Chương 10: Shishitouren
"Đây là 'vằn ranh giới' giữa Boufuurin và một nhóm khác". Nirei giải thích một cách rất uyên bác, thuần thục chỉ vào vạch trắng to trước mặt. "Từ đường sắt trên cao kia tới đó là phạm vi tuyệt đối không được gây sự"
"Giống như mỗi nước có luật khác nhau... Luật của chúng ta cũng không được áp dụng ở bên đó" Nirei nói tiếp, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng
Sakura "ồ" một tiếng cho có lệ, nhìn cậu trai gà bông một lúc, cảm giác như Nirei giống hệt một cuốn bách khoa toàn thư, lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi thứ và luôn nói ra với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
"Tên của băng nhóm quản lý khu vực bên vạch vằn kia là băng Shishitou, luôn sùng bái tuyệt đối vào 'sức mạnh' "
"Sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh à..." Sakura Haruka lần nữa rơi vào trầm tư. Chết tiệt, cái cảm giác deja vu nào đây??
Cậu nhớ lại một đội đối thủ mà mình từng biết, mặc dù không đối đầu trực tiếp nhưng cái cách họ sùng bái sức mạnh khiến Sakura cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc.
Đó là một nhóm sát thủ mà cậu đã nghe đến, một đội hình luôn coi sức mạnh là tất cả, không cần phải lý do hay mục đích gì khác. Mọi quyết định của họ đều xoay quanh việc chứng tỏ ai mạnh hơn ai, và đối với họ, chỉ có chiến thắng bằng sức mạnh mới là cách duy nhất để khẳng định bản thân.
"Chúng làm việc cho công ty V/I"- Yoru vừa giải thích, nhìn tập tài liệu dày cộp rồi ngắm nhìn thiếu niên trông chẳng có vẻ gì là chú ý đến.
Anh thở dài, nói tiếp: "Đó là một công ty ngầm, chuyên về những hoạt động đen tối và tội phạm có tổ chức. Đội đối thủ mà cậu biết chính là một nhóm tinh nhuệ được Vexor tuyển dụng, những kẻ mạnh mẽ luôn làm việc theo lệnh, không bao giờ đặt câu hỏi hay suy nghĩ về mục đích. Chỉ có chiến thắng và sự phục tùng sức mạnh là họ coi trọng."
"Và chúng rất coi trọng và sùng bái sức mạnh của mình"
"Bởi vậy cậu tuyệt đối phải cẩn thận-" Yoru chưa kịp nói xong, một miếng táo ngọt lịm rơi vào miệng. Sakura nhét miếng táo cho anh ta, có chút bất mãn
"Rồi rồi, nhớ rồi, cẩn thận để không bị giết chứ gì, không cần nói gì thêm đâu"
Yoru theo bóng lưng Sakura đã nhảy khỏi ghế chạy mất, không khỏi bất lực.
'ngọt thật'
"Đúng là quen thật" Sakura Haruka lầm bầm
"Quen gì cơ Sakura san?"
Cậu chưa kịp phủ nhận, cả nhóm bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng đồ vật vỡ vụn. Dần dần, một cái bóng lờ mờ hiện lên, đó là một người với gương mặt bầm dập, trông có vẻ là người bên Boufuurin. Đằng sau, ba tên đuổi theo, mặc đồng phục màu cam.
Hiiragi bất ngờ, nhận ra ngay và hét lớn:
"Đằng sau... Áo bóng chày màu cam, là băng Shishitou!!!"
Sakura nhìn theo hướng đó, trong khi Hiiragi gào lên hối thúc cậu nhóc lớp chín chạy nhanh lên:
"Chết tiệt, không kịp qua hết cầu mất!" Hiiragi cố với tay ra nhưng không kịp. Tệ đến nỗi, cậu nhóc lớp chín tội nghiệp kia đã ngã nhào ra đất. Tên đằng sau suýt nữa thì túm được áo của cậu ta cho một trận thì bất ngờ bị một cú đấm mạnh vào mặt, làm hắn lảo đảo ngã xuống.
"Xin lỗi, phản ứng nhất thời thôi." Sakura chỉnh lại áo sao cho phẳng, may là kịp nhảy xuống.
Trong khi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Sakura và Sugishita cùng lúc nhảy lên cao, đạp mạnh vào mặt tên đằng sau khiến hắn ngã nhào ra và ngất lịm.
"Cái!?" Nirei há hốc mồm, Suo tròn mắt, Hiiragi thì ôm bụng.
"Không ngờ được có ngày bên ta ra tay trước trên làn ranh của đối thủ." Nirei run run vai.
"Nói gì thế, nếu cậu ta ở phe mình thì tức là ta bị động tay trước mới đúng." Sugishita nói, mặc dù trông rất ngầu nhưng nguyên cái dáng lưng bị gù thì không đổi
Sakura nhếch mép nhẹ, mặt hơi tối lại, chuẩn bị bẻ khớp tay.
"Cái gì..."
"Hả, sao lại!?"
"Cứ để tao lo, cút ra kia đi." Sakura nhìn Sugishita, tay phủi phủi như muốn đối phương đi ra để mình tự xử lý. Sugishita vẫn đứng nhìn vào tay cậu, rồi bỗng quay mặt đi.
"?".
"Mấy cậu đang làm gì vậy hả!?" Hiiragi đau khổ nói, tay như sắp lấy ra hộp thuốc giấu kĩ trong túi áo khi cơn đau dạ dày chuẩn bị sùng sục kéo tới.
"Bỏ bỏ, một bên nằm thẳng cẳng luôn này, mới ăn đá một phát đã gục rồi, nhục cho tụi tao quá đó." Tên bên cạnh cũng dè bỉu, tay chọt chọt chê bai.
Đằng sau có tiếng bước chân, giọng người này trầm tĩnh nói:
"Có tiếng gì đây?"
"Gì đây, làm sao thế này?"
Hai tên đằng trước bỗng khựng người lại, trông có vẻ sợ hãi trước người này.
"Tao thấy có đứa mặc áo bóng chày vụt phát qua nên mới đuổi theo cơ mà, thế sao lại..."
Hiiragi nhíu mày nhăn mặt, thầm nghĩ: "Xui sao mà lại đụng trúng tên này... Phó thủ lĩnh băng Shishitou... Togame Jou."
"Togame... Jou?"- Sakura sững sờ, chuyện này không vui một chút nào. Người này chính là...
Người tóc đen đeo kính râm nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài đầy chán nản:
"Thấy chưa? Tôi đã bảo nó chạy theo cậu chẳng phải vì thích cậu đâu."
"Tại sao... Fuurin lại ở đây?" Togame chậm rãi nói, đẩy kính xuống. Hắn nhìn vào người dưới chân mình vài giây rồi ngẩng lên, nhìn Sakura với ánh mắt đầy thắc mắc. "Ớ... Sawura Tari làm sao thế này..? Ừm hửm...?" Hắn ngước nhìn xuống rồi lại từ từ nhìn lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
"Cậu ta đã đuổi theo người của bọn tôi." Hiiragi tiến lên, giải thích.
"Hửm... À à. Hiiragi đấy à, yà hú!!" Togame chậm rãi giơ tay lắc lắc chai nước trái cây, tỏ vẻ chẳng vội vã gì cả. Sakura bắt đầu nổi cáu với sự chậm chạp của hắn.
"À, à... Tên này." Togame chỉ tay vào tên đang nằm bất tỉnh dưới đất, rồi lại chỉ tay về phía đàn em sau lưng Hiiragi, nở một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn kèm tông giọng trầm nói:
"Là do đám kia hạ đấy à?"
"!?"
Togame lần lượt nhìn đám đàn em đằng sau Hiiragi, ánh mắt dừng lại ở Sakura. Cậu mím môi, cảm giác như một cái gì đó đang siết chặt trong lòng. Từng ánh mắt của Togame dừng lại lâu hơn ở cậu, khiến Sakura nhận ra hắn đang nhìn mình, nhận ra rồi..
Tên bị cho một cú đá đến gục ngã đang gắng gượng đứng dậy, dường như không nhận thức được sự hiện diện của phó thủ lĩnh. Tinh thần cậu ta không vững vàng nhưng lại thao thao bất tuyệt về luật lệ của địa bàn Shishitou, cuối cùng lại bị một cú đấm 'nhẹ nhàng' của Togame làm đau đớn.
Togame nắm tóc cậu ta giật mạnh, giơ tay chuẩn bị đấm:
"'Địa bàn' của bọn tao? Mày thua rồi đấy còn gì, thế là yếu đấy con ạ, chắc mày cũng biết rồi đấy nhỉ... Những kẻ yếu thì..."
Togame không nhân nhượng mà liên tục đấm vào mặt tên đáng bất tỉnh đến cả chảy máu từa lưa, từ ngữ đang thốt ra cũng không hề đẹp đẽ gì. Không nhịn nổi nữa, Hiiragi đã can ngăn. Sakura nhìn qua cũng hiểu mối quan hệ giữa những tên Shishitou không đơn giản là quan hệ bạn bè thân quen. Chắc chắn gã phó thủ lĩnh sẽ phủ nhận quan hệ với những kẻ thất bại này.
"Mấy cậu là đồng đội của nhau cơ mà!?" Hiiragi hét lên.
"Hả?" Togame với ánh mắt cao ngạo nhìn Hiiragi. "Tên này có phải đâu." Gã nói tiếp, "Thua mất rồi, mà thua có nghĩa là yếu đuối và những kẻ yếu..."
Togame nắm vào góc áo của cậu ta, rồi dứt khoát ném chiếc áo đặc trưng của Shishitouren đi.
"Băng Shishitouren này không cần đâu!"
Nirei ngơ ngác nhìn cảnh tượng giật áo, Suo thì cũng chỉ đứng nhìn mà không làm gì.
"Đã nghe rồi giờ mới tận mắt chứng kiến, bọn chúng chẳng có vẻ gì là một băng dễ chịu cả."
Giọng cười trầm nhẹ phát ra từ cổ họng thiếu niên, Sakura bước gần hơn, khoanh tay lại. "Sùng bái sức mạnh cơ à... Nói xong chưa, đầu quạ?" cậu lên tiếng đầy tự tin, mặc cho Togame đang tiến lại gần mình. "Mới đầu cứ nghĩ anh thú vị lắm chứ, hoá ra cũng chán ngắt như vậy, thất vọng thật đấy."
Togame như tìm thấy điều thú vị trong câu nói của Sakura, hắn tiến sát lại gần mặt cậu, khiến Sakura vô thức lùi lại một bước. Nụ cười mỉm của Togame đầy ẩn ý.
"Thất vọng?" ... "Nhóc cờ vây" – hắn lí nhí bên tai cậu khiến Sakura nhột nhẹ.
"Hả?"
"Này! Nó nói thế kìa, giết không giết không!"
Hai tên đồng bọn Shishitouren bắt đầu đen mặt.
"Nào, không sao, không sao cả." Togame hòa giải. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, sát khí đặc trưng của phó thủ lĩnh lại tỏa ra ngầu ngầu, nhưng cái máu chậm chạp như rùa của Togame lại tái phát. Gã nói, "Hơn thế thì, quả đầu xịn xọ phết đấy nhờ, cờ vây à?" Togame nhấc chiếc kính đen lên đầu, biểu cảm bất ngờ với màu tóc kỳ lạ của Sakura.
"Im đi" hai con ngươi dị sắc tối lại dưới bóng mi dài, hắn ta rõ ràng đã từng thấy rồi. Lời mỉa mai này, rõ ràng là dùng để chọc tức cậu.
"Mà nhóc nói nhanh quá đấy, chả nghe được gì hết đấy á.."
"Hả, có mà mình anh chậm á."
"Thôi thôi nào, khó chịu vãi.." Có vẻ như Togame đã bật lại chế độ nghiêm túc, gã nhếch mép, nhăn mặt, giọng điệu thay đổi. "Ok tao quyết luôn! Kiểm chỗ nào tử tế hơn chút rồi anh sẽ dần mày ra bã."
"Anh đây, nhớ mặt nhóc rồi đấy." Gã đẩy chiếc kính xuống rồi quay lưng lại, cùng đồng bọn trở về địa bàn của Shishitouren.
Hừ, đầu tổ quạ đáng ghét. Ai là cờ vây cơ, Sakura nhăn mặt. Thân lắm sao mà thích gọi gì thì gọi, cậu không định tính sổ vụ đấy đâu...
Khi Togame Jou quay lưng hẳn, cậu không ngần ngại tặng hắn một ngón f*ck đầy đáng yêu.
'cút đi, không hẹn gặp lại đồ điên' sao mới đầu thân thiện lắm mà
"Hai người mới làm cái quái gì đấy hả!?" Nirei từ đằng sau đã bám vào vai cậu. "Thế này thì thành ra đấu súng rồi còn gì nữa." Nirei lay lay cậu bạn mình, gấp gáp muốn Sakura nhận ra mình vừa tạo trọng án rồi, chiến tranh! chiến tranh!!
"Rồi rồi, Nirei bình tĩnh chút nào, có lẽ vừa nãy tôi vừa chậm chân một chút." Suo quay ra vỗ vỗ tay trán an cậu bạn tóc vàng.
Suo cười một cái, tay chỉ về phía ông anh hàm cá mập đang giận dữ lấy mấy viên thuốc dạ dày. "Anh Hiiragi em nghĩ anh lên dùng thuốc đúng cách, đúng liều thì hơn ạ..."
"...."
Sakura và Sugishita đang nhíu mày nhìn nhau.
"Nếu Sakura mà không chọc tức hắn thì vụ đá tên kia đã mập mờ cho qua rồi, vậy mà.."
"Tên Togame... Không phải một gã dễ chơi đến vậy đâu." Hiiragi nói. "Ngay cả trong nội bộ Shishitou hắn cũng là một kẻ có ý thức lãnh thổ cực mạnh."
"Thật vậy à.."
"Chuyện đã vậy rồi thì đàng thôi. Hơn nữa thì... Đáng nhẽ anh mới phải là người hành động đầu tiên mới phải, anh xin lỗi mấy đứa." Hiiragi quay mặt đi, thâm tâm cảm thấy có lỗi khi đã không ra tay trước.
Sakura khẽ đặt tay lên vai Hiiragi:
"Tên nhóc đó ít ra cũng được cứu rồi". Nói xong, cậu nhẹ nhàng đẩy tay giữ thuốc trong tay Hiiragi ra "Với lại anh nên gìn giữ sức khoẻ đi, uống nhiều không tốt đâu"
Hiiragi nhìn cậu một chút, rồi hơi cúi đầu, có vẻ như sự lo lắng của Sakura khiến anh cảm thấy một chút ấm áp, nhưng lại không biết phải nói gì.
"Anh... cám ơn." Hiiragi mỉm cười nhẹ, rồi cất viên thuốc vào túi áo. Mặc dù câu nói của Sakura đơn giản, nhưng có lẽ chính sự quan tâm nhỏ đó khiến Hiiragi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Sakura chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay sang nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn yên ắng, nhưng lòng cậu lại có chút không yên. Tình hình với Shishitou có thể đã tạm thời yên ổn, nhưng cái bóng của mối quan hệ phức tạp này vẫn còn đọng lại.
Hiiragi lại gần Sasaki, người mà vừa là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, và cúi xuống nhìn cậu nhóc lớp 9.
"Cứ về trường đã nào... Nhóc lớp 9 tên gì?" Hiiragi hỏi, giọng anh không quá cứng rắn nhưng vẫn mang chút nghiêm túc.
"E-em tên Sasaki ạ." Sasaki lấp bấp trả lời, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi.
"Cả Sasaki cũng đi luôn đi, chúng ta sẽ quay trở lại kể hết cho Umemiya."
Sasaki chỉ biết cúi đầu gật nhẹ, đôi mắt vẫn hoảng loạn nhìn xung quanh.
Khi cả nhóm leo lên thang, Sakura lặng lẽ bước theo, nhưng trong lòng lại trỗi lên một câu hỏi. Cậu nhìn Hiiragi, nhận ra anh đang nhăn mày, mặt có vẻ căng thẳng. Anh cá mập ghét đi báo cáo với cái người Umemiya đến thế sao? Sakura thầm nghĩ.
-----------
Cả nhóm bước lên sân thượng của trường Fuurin, và ngay khi bước ra, một cảnh tượng khiến Sakura và các bạn không khỏi ngạc nhiên. Không khí trên sân thượng rất khác biệt so với những nơi khác trong trường, khi mà những chậu cây được trồng gọn gàng, có cả một cây lớn mọc ngay cạnh, những rễ cây đã bám vào sàn gạch, tạo cảm giác như một khu vườn nhỏ giữa không gian rộng lớn.
"Umemiya!" Hiiragi gọi tên thủ lĩnh của mình rồi tiến lại gần một người đang cúi xuống, chăm chú nhìn vào hàng rào.
"Ồ, Hiiragi nhìn này!!" Umemiya quay lại, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Anh ta giơ hai chậu cây lên trước mặt Hiiragi, trông giống như đang khoe khoang. "Cả cà tìm lẫn ớt chuông xanh đều khoẻ mạnh!! Hè này cả lũ làm BBQ đi!!!"
Hiiragi đứng gần đó, vẻ mặt cứng đờ, nhưng thầm nghĩ trong lòng: "Có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi."
"Ừm, tao đã biết rồi." Hiiragi gật đầu
Phía bên kia, Sugishita cũng giật mình, chắc là sợ vụ ẩu đả mới đây sẽ bị phát hiện. 'Anh ta đã biết rồi?' Sugishita nghĩ thầm, không biết Umemiya có cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra hay không.
"Số lượng chậu và cây mầm không tương xứng với nhau!" Umemiya bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tay chỉ vào chậu cây đang được trồng. "Vẫn còn thừa một chậu cây đấy, mày muốn ăn gì không?"
Hiiragi há hốc mồm, chưa kịp phản ứng lại thì Umemiya đã bắt đầu cười vui vẻ, chỉ vào chậu cây thừa. "Không phải, là băng Shishitou-" Hiiragi cố gắng giải thích.
"Shishitou sao! Bụng dạ dày mày yếu mà, ăn có sao không!?" Umemiya vẫn tiếp tục với câu hỏi của mình, không để Hiiragi nói hết câu. Chưa kịp dừng lại, anh ta lại hiểu lầm, nghĩ rằng Hiiragi ăn phải ớt ngọt.
Cả nhóm nhìn tình huống bối rối này. "Nói chuyện chả ăn khớp gì hết..." Nirei lắc đầu, bất lực nhìn một màn hài hước.
"Giờ ta biết nguyên nhân đau dạ dày của anh Hiiragi là gì rồi ha." Suo mỉm cười, không thể không chế giễu tình huống dở khóc dở cười này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro