Chương 3: Giấc mơ
Một lần nữa trở về căn hộ xa lạ, ít nhất thì Sakura cũng thuận đường hơn mà không bị đi lạc.
Căn hộ này không quá tiện nghi như nơi cậu từng sống, nhưng vẫn đủ dùng.
Căn hộ kiểu Nhật nhỏ gọn, đơn giản với sàn gỗ màu nâu nhạt hơi kêu cót két mỗi khi bước chân. Cửa kéo bằng giấy shoji đã hơi ngả màu, chia căn hộ thành hai không gian – một bên là khu ngủ với tấm futon được gấp gọn, bên còn lại là gian bếp nhỏ gọn với vài món đồ cơ bản. Mọi thứ đều tối giản, đủ dùng, không dư thừa.
“Dùng được là tốt rồi.” Sakura khẽ nói. Có một điều là thân chủ này để quá ít đồ đạc, chả biết là do cậu ta nghèo hay... Chẳng thiết tha gì việc sống cho ra sống.
Đột nhiên Sakura Haruka có cảm giác vừa giẫm vào vết xe đổ....
Trong phòng gần như chẳng có vật dụng cá nhân nào ngoài mấy bộ quần áo treo sơ sài trong tủ và một cái đồng hồ báo thức cũ. Không ảnh gia đình, không sách, không đồ trang trí.
Cậu mở tủ lạnh ra, thở dài đầy ngao ngán:
"Ước gì mình kiểm tra nó trước khi đi"
Bên trong tủ lạnh trống trơn đến mức có thể phản chiếu lại khuôn mặt đang nhăn nhó của Sakura. Chỉ có một quả trứng cô đơn lăn lóc trong khay và một chai nước lọc đã vơi hơn nửa. Không một miếng rau, không hộp cơm, không cả mẩu bánh mì cũ.
Sakura đóng sầm cánh tủ lại, đứng tựa lưng vào bàn bếp, ngẩng đầu nhìn trần nhà một cách bất lực.
"Thôi thì uống nước trừ bữa vậy…" Cậu lầm bầm, rồi mở vòi lấy một cốc nước, uống một hơi cạn sạch như thể thay thế cho bữa tối đã bỏ lỡ.
......
Sakura Haruka ngắm người trong gương, ánh đèn phòng tắm vàng nhạt đổ bóng lên khuôn mặt phản chiếu. Cậu kiểm tra từng đường nét – sống mũi thẳng, quai hàm gọn gàng, mái tóc hai màu đen – trắng chia đều sang hai bên như đường ranh cắt đôi khuôn mặt. Rồi đến đôi mắt dị sắc...
Thực sự, cậu để ý kỹ thì thân chủ này có ngoại hình giống mình năm mười lăm tuổi đến 99,99%. Giống đến mức khiến lòng ngực cậu hơi siết lại một chút.
Chỉ khác mỗi chỗ - thằng nhóc này thấp hơn một chút, nhỏ nhắn hơn. Sakura trước kia cao một mét bảy mươi, còn cơ thể hiện tại… một mét sáu mươi chín, thiếu đúng một phân.
"Haha, hay thật"
Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười chưa kịp lan đến mắt thì đã tắt ngấm.
Ánh nhìn vô tình lướt xuống bờ vai, rồi đến xương sườn nhô nhẹ dưới lớp da. Vài vết bầm tím đã phai màu loang lổ, lốm đốm xanh vàng dọc theo cánh tay và mạng sườn. Không rõ là do va chạm hay… đánh nhau.
Sakura hơi sững người.
“Cậu ta… bị đánh à?”
Ngón tay chạm nhẹ vào một vết bầm gần khuỷu tay, cảm giác lành lạnh của đầu ngón tay khiến cậu rùng mình.
Cảm giác này… không phải lần đầu cậu thấy.
Sakura thở dài, rời gương rồi bước vào bồn tắm. Cậu không có hứng tận hưởng, chỉ muốn rửa sạch bụi bặm bám trên da sau một ngày dài.
Nước ấm trút xuống người, xối ào ào lên mái tóc đen trắng. Cậu gội đầu qua loa, xoa sơ xà phòng rồi tắm nhanh như thể đang làm theo quán tính. Động tác thuần thục, gọn gàng, không chút dư thừa.
Năm phút sau, Sakura quấn khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống gáy.
Sakura bắt tay vào việc soạn sách vở. Phải nói như nào nhỉ về cuộc đời trước đây... Sakura chưa từng được đi học.
Nói trắng ra thì cậu là trẻ mồ côi, tổ chức đã “nhận nuôi” cậu, cho cậu ăn, dạy cậu sống… và huấn luyện cậu để trở thành công cụ giết người.
Sakura không nhớ nổi lần cuối cùng mình cười thật lòng là khi nào. Cậu lớn lên trong phòng tập, giữa tiếng súng và máu, học cách sống sót bằng phản xạ thay vì cảm xúc. Khi người khác học cách yêu thương, Sakura học cách ra tay không run.
Tổ chức xây dựng cậu, mài giũa từng kỹ năng, lập trình cho cậu cách suy nghĩ và hành động như một con dao biết đi. Một con dao sắc lạnh, không được phép mòn.
Từ lâu rồi, Sakura đã hiểu rõ: cậu không có tuổi thơ, không có tương lai. Chỉ có nhiệm vụ, và một cơ thể đã quá quen với những vết thương.
Còn yêu thương, ấm áp, mơ ước - tất cả chỉ là thứ xa xỉ nằm ngoài phạm vi của một sát thủ.
Bởi vậy, cậu không hiểu gia đình thật sự là như nào, cũng không có nhiều bạn bè, một mình sống trong vỏ bọc vô cảm đã tạo dựng sau nhiều năm nhuốm chàm.
Sau khi lau khô tóc và thay đồ, Sakura ngồi xuống chiếc bàn thấp đặt sát cửa sổ, nơi ánh sáng đèn đường ngoài kia hắt vào đủ để không cần bật đèn trần. Trước mặt cậu là một đống sách giáo khoa được buộc bằng sợi dây thừng mỏng, có vẻ như là đồ của thân chủ để lại.
Cậu tháo dây, rồi lấy từng cuốn ra, tay lật nhẹ qua bìa: Ngữ văn 10, Lịch sử 10, Vật lý 10... và rồi dừng lại ở một cuốn Toán dày cộp, bìa đã hơi quăn góc.
Sakura nghiêng đầu, khẽ nhướn mày, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò. Cậu mở sách, lật qua vài trang toàn là công thức và bài tập.
“Định lý hàm số bậc nhất… giới hạn… đạo hàm?” Cậu lầm bầm, ngón tay miết qua hàng chữ thẳng tắp.
Một thoáng trầm ngâm.
Trước kia, cậu được huấn luyện để đọc nhanh, ghi nhớ, xử lý tình huống trong vài giây ngắn ngủi - nhưng là trong các nhiệm vụ. Không ai dạy cậu cách giải một bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Sakura cảm thấy… hơi bối rối. Và có chút thích thú.
“Vậy ra… đây là thứ mà học sinh cấp ba thật sự phải học à?”
Cậu tựa cằm lên tay, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Những ký hiệu toán học trông chẳng khác gì mật mã, Sakura nheo mắt lại, cuối cùng gập mạnh quyển sách lại.
"Không hiểu gì sấc"
........
Sakura liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên mép bàn. Màn hình sáng lên trong giây lát - 8:30 PM.
Cậu thở ra một hơi, ngả người ra sau, vươn vai mệt mỏi.
“Ngủ sớm một hôm cũng chẳng chết ai.” - cậu lẩm bẩm, rồi đứng dậy, bước tới góc phòng nơi futon được gấp gọn lại trong tủ.
Cậu kéo tấm futon ra, trải nó xuống sàn gỗ sạch sẽ. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể đây là nghi thức chuẩn bị bước vào một vai diễn mới - vai một học sinh trung học bình thường.
Sakura nằm xuống, kéo chăn mỏng qua người. Ánh đèn vàng nhạt của dãy phố vẫn len qua khe cửa giấy, in bóng mờ mờ trên trần nhà.
Cậu nhìn trân trân lên trần một lúc lâu.
Một ngày kết thúc. Không có máu, không có tiếng súng. Chỉ có sách vở, nước ấm và một chiếc futon sạch sẽ.
Ngực cậu bỗng nhẹ đi.
“Lạ thật,” Sakura nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong, “hơi yên bình quá rồi đấy.”
Sakura Haruka lại tự hỏi: liệu đây có phải giấc mơ mà cậu tự tạo ra không?
Một căn phòng yên tĩnh. Một thân thể mới. Không còn tiếng súng, không còn máu tanh, không còn mệnh lệnh sát phạt vang lên từ tai nghe gắn chặt bên tai. Chỉ còn sách vở, ánh đèn đường hắt qua cửa giấy, và tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ cũ trên bàn.
Cậu khẽ siết lấy mép chăn, mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc lại chẳng thể dừng lại.
Có phải… chính cậu đã mơ về một cuộc đời như thế này? Một cuộc đời nơi cậu không phải giết ai để được sống. Nơi cậu được đi học, được ngồi trong lớp như bao người bình thường khác. Nơi vết bầm trên cơ thể không phải đến từ những buổi huấn luyện tàn khốc.
Cậu nhéo mạnh lên tay để kiểm chứng lại, sau đó liền rên đau nhẹ một tiếng.
"A..."- May thật, giống như trong lòng cậu đã buông bỏ một cảm giác lo lắng đè nặng. Cậu không mơ, cậu đang sống.
Cậu lại nhớ tới giọng nói và đốm đen kỳ lạ kia.
"Không được, mau ngủ thôi"
Sakura thì thầm, tự nhắc nhở mình để quên đi cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng khi mắt cậu vừa khép lại, giấc mộng lại ập đến.
Một lần nữa, cậu rơi vào bóng tối.
Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, như thể cậu đang bị bao phủ trong một hố sâu vô tận. Không có tiếng động, không có hình ảnh rõ ràng, chỉ có bóng tối đen ngòm vây quanh, khiến không khí ngột ngạt như muốn nuốt chửng cậu.
Bất ngờ, một âm thanh yếu ớt vang lên trong bóng tối. Đó là tiếng nức nở, như tiếng khóc của một đứa trẻ. Sakura nhìn về phía âm thanh đó, trái tim cậu bất chợt thắt lại.
Một cậu bé đứng đối diện, khuôn mặt đầy nước mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối như muốn bảo vệ bản thân khỏi một nỗi sợ hãi vô hình.
Sakura Haruka tròn mắt, một nỗi lo lắng nào đó lại tới khiến trái tim Sakura thắt lại.
Đứa trẻ này... Mình sao?
Sakura đứng như trời trồng trong bóng tối, đôi mắt không thể rời khỏi cậu bé đối diện. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể hình ảnh này đã quen thuộc từ lâu, như thể cậu bé này chính là một phần của cậu.
"K-khoan đã!"
Cậu bước nhanh về phía đứa trẻ, nhưng mỗi bước đi lại cảm thấy nặng nề hơn, như thể không gian xung quanh càng lúc càng nén chặt lại. Cậu bé kia vẫn không ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Sakura, nhưng vẫn không có một lời đáp.
Cậu đưa tay ra, mong muốn chạm vào, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào không khí, hình ảnh của cậu bé bỗng tan biến như làn sương mù buổi sáng, không để lại dấu vết gì ngoài khoảng không trống rỗng.
"Chết tiệt!"
Sakura hét lên, tay vẫn khua không khí như tìm kiếm sự tồn tại của cậu bé. Nhưng không có gì cả. Chỉ có bóng tối vây quanh, lạnh lẽo và tĩnh mịch.
"Tránh ra đi, đồ dị hợm!"
"Tởm quá, nó chạm vào tay tớ rồi!"
"Huhu đồ quái vậy, đừng lại gần đây!!!"
Sakura chậm rãi quay lưng nhìn nơi phát ra âm thanh.Dù trong bóng tối mờ mịt, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của một nhóm người - những bóng dáng mơ hồ đang đứng đối diện, ánh mắt đầy sự khinh bỉ và sợ hãi, như thể cậu là sinh vật ngoài hành tinh, một thứ gì đó không thuộc về nơi này.
"Đừng lại gần!" Một giọng nữ hét lên, rồi có một tiếng bước chân vội vã rời đi.
Sakura không nhúc nhích, chỉ đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào những hình bóng ấy.
Sakura ngồi dưới đất thở hổn hển, trên áo khoác còn dính vài vết bụi bẩn. Mi cậu có hơi ướt, nhưng sau đó liền bị cánh tay chà mạnh đến đau rát.
Thiếu niên chậm rãi lại gần ảo ảnh của "chính mình". Cậu nhìn lên gáy cậu ta, hoàn toàn xác nhận đó chính là thân chủ.
Cậu ấy... Hoá ra cũng không khác mấy.
Sakura Haruka lại cảm thấy mình giống như sống lại cuộc đời trước.
Ảo ảnh đó lần nữa tan biến khi Sakura muốn chạm vào.
Cậu quay lưng lại, đối mặt với ánh mắt vô hồn của "chính mình".
Cậu đứng đó, không phải là hình ảnh phản chiếu trong gương, mà là một phiên bản khác - một Sakura khác, nhưng lại giống cậu đến từng chi tiết nhỏ. Cả hai Sakura nhìn nhau im lặng, đến nỗi cảm giác lo lắng trong lòng ngực đã tan biến từ khi nào.
Sakura kiếp trước và Sakura kiếp này. Họ không chỉ có ngoại hình giống nhau, mà còn có những ký ức, những nỗi đau giống nhau - nhưng lại là hai linh hồn khác biệt, không thể hòa làm một.
"Cậu..." Sakura Haruka thì thầm, đôi môi run rẩy. "Thân chủ?"
Lời nói vang lên trong không gian tối tăm, nhưng lại không có câu trả lời. Cậu ta chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn không rời khỏi Sakura, dường như nhìn thấy cậu nhưng lại chẳng thể cảm nhận được gì.
Một phần linh hồn bị giam giữ.
“Cậu…”
Sakura ngập ngừng, một phần của cậu không muốn tiếp tục, một phần lại cảm thấy bị lôi cuốn vào cái nhìn ấy.
“Cậu… muốn gì?”
Sakura đó không đáp lại, hàng mi của cậu ta nặng trĩu rơi xuống, cơ thể lạnh lẽo trông chả có cảm giác gì liền ôm lấy thân người phàm đối diện.
Thiếu niên sững người lại, thân nhiệt lạnh lẽo nhưng đâu đó trong trái tim của đối phương thật ấm áp. Khi ôm lấy cậu, dường như trong thâm tâm, Sakura Haruka mơ hồ cảm thấy hiểu thân chủ muốn gì.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại"
"Tạm biệt"
------------
Sakura Haruka giật mình thức giấc, cơ thể căng cứng cùng trái tim đang đập thình thịch. Hai bên khoé mắt không ngừng chảy hàng nước mắt dài ướt cả khuôn mặt. Tiếng báo thức từ điện thoại kêu inh ỏi bên tai, càng khiến không gian trở nên hỗn loạn. Sakura vội vã với tay tắt nó đi, ánh sáng màn hình điện thoại chói mắt trong căn phòng tối.
"Sẽ gặp lại..."- Cậu nói, sau đó hít một hơi sâu vò mài tóc rối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro