Chương 5: đàn anh
"Nhóm côn đồ khi nãy, chúng chạy đi rồi đúng không?" Cậu hỏi lại, giọng có phần nghiêm túc hơn. Trực giác mách bảo mấy thằng khứa đó sẽ không dễ dàng bỏ qua một đứa cấp ba trông non xanh như Sakura
"Có vẻ như vậy, có chuyện gì sao?" Cô cất chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa, ánh mắt tò mò nhìn Sakura.
Sakura không đáp ngay, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa quán, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Bên ngoài, yên ắng thật. Mà càng yên ắng, càng kỳ lạ.
"Chị ở yên đây, tôi sẽ ra ngoài kiểm tra"
"Ah- khoan đã Sakura!" Đột nhiên chayh đi đâu vậy.
Nhưng cậu đã rảo bước ra khỏi cửa quán trước khi Kotoha kịp giữ lại. Cánh cửa khép hờ, tiếng chuông leng keng khẽ vang.
Sakura đứng giữa lòng đường, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh yên tĩnh đến mức kì lạ. Một nơi thường nhộn nhịp vào giờ này, người dân xung quanh hầu như đã nhanh chóng về hết rồi.
Cậu nhìn người phụ nữ trẻ đang ở trên tầng đã nhanh vội vã đóng cửa sổ lại sau khi nhìn phía dưới nơi Sakura đứng. Quả thực, dự đoán của cậu thiếu niên không sai.
Bọn chúng không có ý định dừng lại.
"Oi oi oi, thằng nhãi Fuurin"
Một đám đông từ xa kéo đến, tiếng hô vang lên, kéo theo đó là tiếng giày đập xuống mặt đường dồn dập. Một đám thanh niên đang tiến lại, vừa đi vừa la hét, giọng nói đầy thù địch và hiếu thắng
"Cho tụi bây biết cái giá khi đụng tới đàn anh bọn tao!"
Tên khác hùng hổ đá vào cánh cửa kéo của một quán mì, tiếng kim loại va chạm rít lên chát chúa. Gã tóc nâu đập cây gậy vào hàng rào trước sân một căn nhà, khiến con chó bên trong sủa vang lên đầy hoảng loạn.
Từ sau cánh rèm khép hờ, người dân chỉ dám hé mắt nhìn trong vài giây rồi lại cuống cuồng kéo rèm lại, ánh mắt hoảng sợ né tránh mọi âm thanh hỗn loạn ngoài kia.
Sakura đứng yên bất động giữa đường, mái tóc hai màu đung đưa theo gió sáng sớm, ánh nắng chiếu hắt lên một bên gương mặt đang nhăn lại. Cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đám người đang phá phách.
Chậc, giới trẻ ngày nay thật...
Trong tiếng gió thổi xào xạc, Sakura Haruka bước đi từng bước bình thản, ánh mắt không gợn sóng mà tiến thẳng về phía tên tóc vàng - kẻ mà chỉ vài chục phút trước còn bị cậu vả bôm bốp mấy cái
Tên đó nhổ nước bọt xuống đất, cong môi khinh bỉ.
“Tao không nghĩ mày lại dám tự ló mặt ra đây. Đừng bảo là quên tụi tao rồi chứ?” hắn cười nửa miệng, giọng kéo dài đầy mỉa mai.
“Mà thôi, tao không muốn nhớ đứa quê mùa như mày đâu.”
Hắn đưa tay lên, nắm lấy vai Sakura, bóp mạnh như muốn thị uy. Những tiếng cười đồng loã khúc khích vang lên phía sau, nhìn thằng nhóc không sợ trời không sợ đất kia với vẻ thương hại.
Hắn nghiêng đầu quan sát ngoại hình của thiếu niên, miệng nhếch lên đầy mỉa mai
"Đeo lens rồi highlight tóc, mày tính cosplay hay gì?" Hắn nheo mắt, nụ cười nhếch lên đầy bỉ ổi "hở? Khoan, tóc mày từ bé đã vậy à. Mắt nhìn cũng rất thật nữa"
"Gì, hàng thật á?"
"Nó là mèo chắc"
"Meo meo meo~"
"Thôi đi, trông kinh quá thằng chó, gâu gâu mới đúng"
"Kinh tởm"
Tên tóc vàng giơ cánh tay ra, ánh mắt đầy sự khinh thường:
"Mày gây sự nhầm người rồi nhãi con, chẳng bang nào lại ngồi không mà ăn đấm vào mặt hết." Hắn nghiến răng, giọng vang lớn "Giờ thì nó đã thành chiến tranh giữa bọn tao và fuurin rồi--"
"Nói xong chưa?"
"Hả-"
Tiếng vả vang dội giữa con phố vắng. Sakura Haruka tung một cú tát tay trái cực mạnh, đến mức đầu tên tóc vàng lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rướm máu. Tên côn đồ choáng váng lảo đảo, suýt ngã sấp xuống mặt đường.
Hắn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp mở to mắt trong cơn choáng váng.
Sakura lạnh lùng nắm lấy tóc hắn, kéo mạnh đầu xuống và tung đầu gối lên trong cùng một nhịp. Âm thanh va chạm giữa xương sọ và xương bánh chè vang lên nặng nề. Máu mũi hắn phun ra như vòi nước bị vặn bung, đỏ thẫm cả phần cằm và cổ áo.
Tên tóc vàng khuỵu gối, đổ rạp xuống với ánh mắt không thể tin được.
Không gian xung quanh lặng như tờ. Mấy tên đàn em đứng chết trân tại chỗ.
Sakura đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay, lạnh nhạt nhìn lũ còn lại:
“Còn ai muốn chiến tranh nữa không?”
Một tên đàn em lấy lại được bình tĩnh, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn sợ hãi, hét lên như muốn át đi cảm giác run rẩy trong tim:
"Mày đang làm cái đéo gì vậy hả!!!?"
Hắn lao tới với một cú đấm vụng về, quá non và thiếu kiểm soát.
Sakura chỉ khẽ nghiêng đầu né đi, bàn tay trái bắt gọn cổ tay đối phương giữa không trung. Cậu siết nhẹ, rồi đột ngột vặn mạnh ra sau.
"Aaaaaa--!!!"
Tiếng hét xé cổ họng vang lên khi khớp vai hắn kêu rắc một tiếng.
Không để hắn kịp rút tay lại, Sakura giật người hắn lại gần và tung cùi chỏ tay còn lại vào cạnh cằm.
Bộp!
Cú đánh gọn không chút do dự. Đầu hắn ngoặt sang một bên, mắt trợn ngược và cơ thể đổ sụp xuống như bao cát rách.
"Đấu tay đôi thì đừng có chơi trò như trẻ con."
Sakura lẩm bẩm, ánh mắt liếc sang những kẻ còn lại, nỗi sợ trong mắt chúng ngày càng rõ rệt.
Cậu vốn dĩ đã chai sần với mấy lời miệt thị này, chưa kể đó là từ miệng của mấy đám du côn chỉ biết nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, Sakura Haruka không hề để vào mắt mình.
Hà cớ gì cứ phải để trong tai mấy lời đó thay vì đập chết bọn nhãi này.
"Thằng fuurin chết tiệt!!!"
"Ahhhhh"
Những tên còn lại, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lấy lại chút khí thế, đồng loạt lao về phía Sakura, quyết tâm phản công.
"Lao lên!".
Chỉ một vài động tác, Sakura đã hạ được vài tên đang lao lên. Những kẻ khác thấy vậy theo phản xạ mà chùn bước, nhưng có những người không biết sợ là gì.
Không để các tên còn lại kịp phản ứng, Sakura liền vung tay, đấm thẳng vào mặt tên thứ hai. Cú đấm trúng ngay giữa mặt hắn, khiến hắn ngã lùi về phía sau, đầu óc choáng váng.
Một tên khác cố gắng rút dao từ thắt lưng, định tấn công. Nhưng Sakura đã vươn tay ra đỡ lấy cổ tay hắn rồi bẻ mạnh về phía sau. Hắn lập tức buông dao, hét lên đau đớn. Sakura không thèm nhìn hắn mà tiếp tục nâng chân đá mạnh vào ngực hắn.
----------
Kotoha đang lau dọn bếp thì bỗng nghe thấy một tiếng vang lớn từ bên ngoài, tiếp theo là một loạt tiếng đổ vỡ. Cô giật mình, vội vàng đặt chiếc bát xuống và chạy ra ngoài kiểm tra.
Ngay khi cô bước ra cửa, một cảnh tượng đầy hỗn loạn hiện ra trước mắt một tên côn đồ, mặt đầy sợ hãi, đang chạy vội về phía cô. Hắn lao tới túm chặt lấy Kotoha, dùng một tay siết mạnh quanh cổ cô, kè sát con dao sắc vào da thịt cô.
"Này, thả ra!!" Kotoha gắt lên, cố gắng vùng vẫy, khuỷu tay đập mạnh vào sườn bụng của tên đó nhưng không thể thoát khỏi sự siết chặt của hắn.
Lúc này từ phía sau, Sakura Haruka nghe thấy giọng của Kotoha. Trong khoảnh khắc, Sakura bẻ gãy tay của một tên đàn em phía trước, tiếng xương vỡ ra vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến những tên còn lại hoảng hốt.
"Aiz, đừng có mà sờ mó lưng tung"- Kotoha chậc lưỡi một cái, nhăn mặt lại.
"Nhãi con, khôn hồn thì dừng lại! Bọn Fuurin chúng mày chẳng thể làm gì nếu có con tin đúng không!!?"
Với một cú nhảy dài, Sakura lao về phía Kotoha, mắt nhìn chằm chằm vào tên côn đồ đang giữ cô làm con tin. Cậu ra tay nhanh như chớp, lao tới kéo tên kia ra khỏi Kotoha khống chế hắn chỉ trong vài giây. m
Một đòn mạnh mẽ khiến tên côn đồ ngã sõng soài xuống đất, vô thức buông dao ra.
Kotoha thở hắt sau cơn khủng hoảng.
"Bà chị hông sao chứ?"
Kotoha thở phào nhẹ nhõm, nhìn thiếu niên với vẻ biết ơn.
"Ah- cảm ơn, làm phiền nhóc rồi"
Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi cô vừa dứt lời, tên khác từ phía sau lén lút định tung đòn bất ngờ. Sakura nghe thấy tiếng gió xé không khí từ sau lưng và phản ứng ngay lập tức.
Một chân giơ lên cao, cậu hạ thân xuống dùng sức đá mạnh vào thái dương của kẻ đang tấn công. Tiếng "bịch" vang lên rõ rệt khi bàn chân của Sakura tiếp xúc với đầu tên đó khiến hắn ngã lăn ra đất, bất động ngay lập tức.
"Cẩn thận!" - Cậu hét lên dùng thân chắn cho Kotoha trước những kẻ đang vây quanh mình.
Kotoha nhìn động tác dứt khoát đầy bạo lực của Sakura, vô thức nuốt khan một cái.
Trong lúc Sakura đang cố gắng bảo vệ Kotoha. Có kẻ không chịu khuất phục, lập tức vươn tay ra, vớ lấy con dao đã rơi xuống đất từ lúc trước, đâm mạnh vào chân thiếu niên.
Chỉ trong vài giây sơ suất, Sakura rít lên trong cơn đau nhói. Cậu khựng lại một chút, cảm nhận con dao ma sát mạnh lên lớp da mỏng, máu bắt đầu rỉ ra.
Tuy nhiên cơn đau không làm cậu lùi bước. Với một cú lật người nhanh chóng, Sakura đẩy hắn ngã lăn về phía sau.
"Aghhh chết đi thằng nhãi!!!"
Tên côn đồ khác thấy Sakura đang chật vợt mà không chút do dự lao tới với cây gậy bóng chày. Sakura không kịp phản ứng, theo bản năng dùng thân mình đẩy Kotoha về phía cửa cuốn. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu đòn đánh sắp tới.
Nhưng không có cơn đau nào.
Ngay khi cây gậy sắp vung xuống, một bàn tay vững chắc từ phía sau đã chặn lại, cùng lúc một giọng nói vang lên, đầy tự tin và lạnh lùng: "Năm nhất, nhóc không sao chứ?"
Sakura giật mình, mở mắt ra, thấy một chàng trai cao lớn, mặc đồng phục Fuurin đang đứng chắn trước mặt cậu. Anh ta nhanh chóng vươn tay, tóm lấy cây gậy của tên côn đồ, nắm chặt và giật nó khỏi tay hắn.
Sakura ngạc nhiên, nhìn người thanh niên đứng trước mặt.
"Kotoha chan-" anh ta nói.
Tachibana Kotoha nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngước lên đầy bất ngờ.
"Giữ bí mật là chị gặp chuyện tên kia được chứ?"
Anh ta nói, giọng trầm lắng.
Kotoha gật đầu nhanh chóng, rõ ràng vẫn chưa hết lo lắng nhưng tin tưởng người thanh niên trước mặt. Anh ta bước tới, tay cầm gậy bóng chày, ánh mắt đen sì khiến những tên côn đồ vô thức lùi lại một bước.
"Lũ chúng mày," anh ta quát, đôi mắt như đang bừng lên ngọn lửa giận dữ. "Làm những việc như thế này trong khu phố của bọn tao? Chúng mày có nhận thức được, chúng mày sẽ nhận lại thứ gì chưa!!!"
Tay anh ta bẻ gãy nó như một chiếc que gỗ mỏng manh. , tạo ra tiếng vang dội, khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Những tên còn lại bắt đầu chùn bước, rõ ràng cảm nhận được sự quyết đoán từ người đối diện
"Gì đây, không đông như tao nghĩ"- Một đàn anh đi sau lưng cười toét lên nhìn đám nhát gan kia
"Chắc tầm này hai người là đủ"
Anh chàng đeo tai đang mút kẹo không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ thầm lặng lướt lên nhìn Sakura đang kiểm tra vết thương của mình.
Kotoha nhìn thấy vết thương trên chân Sakura, máu bắt đầu chảy ra từ vết dao cắt. Cô hốt hoảng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Nó đang chảy máu-"
"Không sao, tôi tự lo được"
Cậu hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cơn đau đang dâng lên. Dù vậy, thái độ bình thản của Sakura khiến Kotoha không thể không lo lắng thêm.
"Đó là Fuurin!! Hiiragi của Fuurin đấy !!"
"Đừng giao động, chỉ thêm bốn tên thôi mà, xông lên!!"
Với vài động tác gọn gàng, đàn anh của Fuurin dễ dàng xử lý hết đám côn đồ còn lại. Đám người vỡ vụn, không kịp phản kháng khi anh ta dùng đòn quật, đạp và đánh hạ bọn chúng.
"Matsumoto, Kaji, Ganagida! Thử để chúng bước thêm một bước nữa xem, tao sẽ đá đít bọn mày!!!!"- anh chàng hàm cá mập - Hiiragi hét lớn, cùng bạn mình lao lên mà không chần chừ.
Khi có người tấn công, thiếu niên lập tức định dùng tay xoay người hắn, nhưng ngay khi cậu vận lực, vết thương trên chân bất ngờ nhói lên bất ngờ. Cơn đau khiến Sakura không thể duy trì thế đứng, và vô thức khuỵu chân xuống, cơ thể mất thăng bằng.
May mắn thay, Hiiragi là người đứng gần đó, nhanh chóng nhận ra tình hình. Anh ta lập tức lao tới, kịp thời đỡ lấy cậu trước khi Sakura ngã hoàn toàn.
"Nếu bị thương thì mau ngồi yên đi!"
Anh ta dùng một tay kéo Sakura ra xa khỏi những tên côn đồ, để cậu ra sau lưng mình.
Sakura thở dốc, cảm nhận rõ cơn đau nhói ở chân. Cậu miễn cưỡng đứng thẳng người.
"Cảm ơn" Sakura đáp lại, mặc dù không muốn mất đi sự tự lập của mình, trong lòng có chút bức bối với đề nghị đó.
Hiiragi nhếch môi, liếc nhìn những tên côn đồ đang tiến gần.
"Để anh giải quyết đám này," anh ta nói, giọng lạnh lùng. "Nhóc ngồi yên, đừng làm mất công sức của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro