Chương 6: Boufuurin


Chúc mừng bản thân được Giải đồng môn Ngữ văn🥉🎉🎊🎊

------

Sakura quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt của cậu lướt qua những tên côn đồ đang cố gắng vây hãm. Đúng như dự đoán, mặc dù số lượng bọn chúng nhiều hơn, nhưng rõ ràng, chất lượng chiến đấu của nhóm Hiiragi cùng các đàn anh là quá mạnh.

Mỗi đòn tấn công và bước đi của họ đều toát lên sự quyết đoán và dứt khoát, khiến cho bọn chúng dù có đông nhưng lại dần dần cảm thấy yếu thế.

Bất chợt, những tiếng hét lớn từ các căn nhà xung quanh vang lên, khiến Sakura hơi giật mình. Người dân ở đây, thay vì sợ hãi lại tỏ ra ủng hộ những học sinh ở dưới.

"Tiến lên!!"

"Cho chúng nếm trải mùi địa ngục đi!!"

"Bọn tôi đợi nãy giờ!"

Tiếng hò reo không ngừng, họ có thể đã lâu không dám chống lại những kẻ côn đồ, giờ đây lại đứng lên và cổ vũ. Mặc dù các chiến binh của Fuurin không cần sự trợ giúp, nhưng điều này như một cú hích về tinh thần, khiến cuộc chiến càng thêm phần căng thẳng và quyết liệt

"Khu phố này, kì lạ thật..."

Cậu thì thầm. Tachibana Kotoha khoanh tay đứng gần Sakura, cô nói với vẻ khá tự hào:

"Vì là người ngoài nên có lẽ nhóc sẽ không biết. Trước đây an ninh khu này cực kỳ tệ bởi những băng đảng, phe phái đấu đá lẫn nhau. Những người thay đổi nó, là học sinh của trung học phổ thông Fuurin"

Cô dừng lại một chút, ngừng nhìn vào khu phố rồi tiếp tục, như thể lời nói đang trôi qua là một sự thật lâu dài. "Họ đặt tấm biển ngay tại cổng vào của khu phố" Kotoha nhắc nhở.

Sakura Haruka nhận ra đó là thứ cậu đã nhìn thấy khi tới đây, nhưng cũng không để ý nhiều mà đi lướt qua.

"Lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết dựa theo tên trường Fuurin thôi. Nhưng rồi từ lúc nào, người dân đã gắn cho họ cái tên 'những người chiến đấu để bảo vệ khu phố' "

Sakura im lặng nghe Kotoha kể, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào khu phố trước mắt, lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.

Nhưng với cậu, người từng là một sát thủ lại có suy nghĩ về "bảo vệ" và "chiến đấu" mang một màu sắc khác. Cậu đã từng tham gia vào những trận chiến chỉ để thực hiện nhiệm vụ giết người không hề chùn tay.

Sự lạnh lùng trong việc ra tay hạ sát mà không một chút do dự đã trở thành bản năng trong cậu thiếu niên. Những ý tưởng như bảo vệ, gìn giữ không bao giờ có trong suy nghĩ của một kẻ như cậu.

Bây giờ, đứng đây giữa một cộng đồng mà sự tồn tại của họ dựa trên việc bảo vệ và chiến đấu cho những điều cao đẹp, Sakura không thể không tự hỏi: liệu mình có thể hiểu nổi những con người này không?

Liệu mình có thể sống như họ không? Hay là mình vẫn sẽ chỉ mãi là kẻ ngoài cuộc, vô cảm với tất cả mọi thứ, chỉ biết chờ đợi cái kết của chính mình?

Nhưng ít nhất, bây giờ Sakura Haruka có một câu hỏi mới trong lòng. Cái gì mới thật sự quan trọng đối với cậu?

Kotoha nhìn vẻ mặt xa xăm của Sakura, mỉm cười dịu dàng:

"Những kẻ bị ghét bỏ và kì thị, đó là những chuyện của hai năm về trước rồi"- Kotoha đặt tay lên vai cậu, nhìn những người dân đang cảm ơn ríu rít học sinh Fuurin.

Cảm giác của Sakura giống như một bóng ma mờ mịt giữa những con người này, những người đang hòa vào nhau, cùng nhau làm việc, bảo vệ và xây dựng một cộng đồng. Nhưng Sakura lại không thể đồng cảm hoàn toàn.

"Đôi khi, điều quan trọng nhất là không bao giờ để mình bị mắc kẹt trong quá khứ," cô nói, giọng đầy kiên quyết. "Chúng ta có thể thay đổi, dù khó khăn đến đâu."

Sakura không trả lời ngay chỉ im lặng nhìn về phía trước, nơi những người dân đang cảm ơn các học sinh Fuurin với vẻ ngoài khá côn đồ.

Cậu biết Kotoha nói đúng, nhưng làm sao có thể quên được những gì mình đã trải qua? Và liệu có thể thay đổi được không, khi chính bản thân mình vẫn còn đang đấu tranh với bóng tối của quá khứ?

Mỗi khi nhìn vào vết máu trên tay mình, tâm trí lại một lần nữa chìm trong những hồi ức đen tối. Mỗi vết thương và giọt máu rơi đều như một dấu ấn cho những quyết định sai lầm, những lựa chọn khiến Sakura không thể quay đầu lại.

Những vết máu trên tay không phải là lần đầu tiên dù đã quen thuộc với nó nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại thật nặng trĩu.

Mỗi lần nhìn vào nó, Sakura đều tự hỏi liệu có phải cậu sẽ mãi mãi chỉ là công cụ của bạo lực, không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.

"Con trai, chân con bị thương rồi"

Sakura sững sờ nhìn bà lão đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình. Bàn tay của bà lão run rẩy, nhưng ánh mắt lại đầy sự chăm sóc, dịu dàng đến lạ thường. Cậu không thể không cảm thấy tội lỗi.

Mỗi cú chạm nhẹ của bà lão trên vết thương của cậu như một lời nhắc nhở về những sai lầm trong quá khứ mà cậu không thể nào thay đổi.

"Xin lỗi" Sakura thì thầm, cậu cắn răng, cố gắng ép bản thân vào một khuôn khổ chật hẹp.

"D- dừng lại đi"

Bà lão ngừng lại, sững sờ nhìn cậu nhóc với vẻ ngạc nhiên. Trong ánh mắt bà lộ rõ sự lo lắng. Kotoha đứng bên cạnh cúi xuống và tiếp tục băng bó vết thương còn đang rỉ máu do dao cứa vào ở gần mắt cá chân của Sakura. Cô nhẹ nhàng, bình tĩnh, không hề vội vã.

"Sakura à." cô nói nhỏ, giọng đầy sự cảm thông, "Cô đơn một mình không khiến bản thân mạnh mẽ hơn đâu. Đôi khi, sức mạnh thật sự là biết chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác."

Sakura quay đầu, đôi mắt của cậu nhìn vào Kotoha, ánh mắt đó không giấu nổi sự mệt mỏi và mơ hồ.

"Nếu có xảy ra chuyện gì, đừng tự mình chịu đựng tất cả". Cô mỉm cười, mắt híp lại.

"Ít ra, chị cũng coi nhóc giống em trai nhỏ vậy"

Sakura đỏ mặt, cảm giác bối rối tràn ngập. Cậu líu ríu, không biết phải nói gì, ánh mắt nhìn xuống đất.

"Xin lỗi... tôi... tôi không biết phải nói gì..." Cậu lắp bắp, không quen với sự quan tâm này.

----------

"Không ngờ sáng ra lại gặp mấy chuyện như này"

Kotoha thở dài, ngoáy ngoáy ly cà phê trên tay. Nhờ sự chấn vấn đầy 'dịu dàng' của Hiiragi, băng đảng đó hứa sẽ không quấy rối khu phố nữa.

"À đúng rồi, lúc nhóc đánh nhau ý, thực sự rất ngầu luôn, kiểu đánh mà y chang trong phim vậy"

Sakura Haruka nhìn mặt cốc cà phê yên tĩnh, cậu không nói gì, kêu "ừm" một tiếng đơn giản.

"Nhưng mà nói là hôm nay nhưng phải quá trưa mới bắt đầu nhỉ"- Kotoha chống tay nhìn đồng hồ chỉ con số 12h45

Kotoha nhìn Sakura đang ăn miếng Sandwich ngon lành, lại có hứng muốn chọc ghẹo nhóc mèo này một chút:

"Nhóc đang hào hứng lắm phải không~?"

"K-không, tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi!!"

Kotoha mỉm cười nhẹ, giơ ngón tay lên đầy bí ẩn: "trường có nhiều người thú vị lắm nha"

Thằng nhóc này mỗi lần ngại lại dẫy lên như mèo nhỏ vậy.

Đúng lúc này, một cậu trai bước vào quán nhưng không may bước hụt, ngã chổng vó xuống đất. Một bà lão từ trong quầy gọi vọng ra:

"Ối, Nirei đó hả? Chào buổi sáng nhé!"

Cậu trai ngẩng đầu lên, nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo cười ngượng ngùng:

"Cháu chào buổi sáng bà ạ!!!"

Cậu ta kéo chiếc đồng phục Fuurin mới tinh lên, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm chiếc áo trở nên lấp lánh, cậu ta mỉm cười đầy tự tin và quay sang nói với Tachibana Kotoha:

"Kotoha, chị thấy sao? Em mặc đồng phục Fuurin nhìn như nào?"

Kotoha không nhịn được cười, liếc qua Sakura một cái. Thiếu niên không có quá nhiều cảm xúc, nhất thời không nhịn được chỉ mác áo sau lưng cậu ta

"H- hở, thật á!!"

Kotoha gượng cười nhìn Nirei Akihiko đang cố gắng lấy cái mác áo mà chẳng khác gì con đuông dừa. Sau một hồi vật lộn, cậu ta khoe ra tận hai cái mác:

"Hêhh, tui còn quên cắt mác ở quần luôn này!"

Nirei: (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Kotoha: ತ⁠_⁠ತ

Sakura:(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)..

"Haha... Giới thiệu cho Sakura biết, đây là Nirei Akihiko, học cùng năm với em đó. Còn Nirei, đây là Sakura Haruka"

"Tên này bị như này lâu chưa?"

Tachibana Kotoha thở dài, đành mỉm cười lắc đầu với độ năng động của cậu trai tóc vàng. Nirei cảm thấy như bị xúc phạm, gào lên:

"Nè, nói vậy là có ý gì hả!?"

Nirei ngao ngán nhìn người lạ mặt kia, cậu ta đang lấy từ trong áo ra một cuốn sổ nhỏ, lên tiếng đầy nghi vấn

"Sakura? Chưa nghe thấy Sakura nào ngoài khu phố này luôn. Một tên vô danh tiểu tốt sao lại đến đây làm gì?"

Sakura: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Kotoha: cậu ta không có ý gì đâu....

"Fuurin không phải là một ngôi trường bình thường đâu đấy". Nirei nói, giọng đầy hiểu biết.

"Boufuurin là những người đã đứng lên bảo vệ khu phố, họ giúp đỡ kẻ yếu và đập tan cái ác. Họ chính là hiện thân của chính nghĩa"

Và khi ánh mắt dõi theo những bóng lưng dũng cảm ấy, trong lòng Nirei bỗng tràn ngập quyết tâm. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành một người giống như họ.

Sakura không nói gì, chỉ chậm rãi ăn nốt miếng sandwich cuối cùng trong tay. Cậu nghe Nirei thao thao bất tuyệt, ánh mắt cậu ta sáng rực lên mỗi khi nhắc đến những đàn anh Fuurin.

"Bọn họ siêu ngầu lắm, thật đấy! Chỉ cần đứng đó thôi cũng toát ra khí chất anh hùng rồi!" Nirei phấn khích, tay múa may như thể đang kể lại một trận chiến kinh thiên động địa.

'fuurin tuyệt vời vậy sao?'

Sakura Haruka liếc nhìn cậu một cái, rồi cúi đầu nhai nốt phần bánh, khóe môi khẽ cong lên. Không rõ là do miếng sandwich ngon hay vì bị lây chút nhiệt huyết từ Nirei.

Kotoha: Thằng nhóc đó, vừa cười nữa phải không!!!!?

"Mọi người đều chung một suy nghĩ là 'tôi sẽ bảo vệ nơi này!' và trong đó còn có tui!". Nirei đập tay lên ngực đầy tự hào, rồi quay ngoắt sang chỉ thẳng vào cậu như thể đang vạch mặt một tên gián điệp đội lốt học sinh.

"Thế thì một tên vô danh chả liên quan đến Fuurin làm cái quái gì hả!?"

Sakura vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ra kích động, thực ra thì trong lòng có chút rạo rực.

"Nghĩ sao thì nghĩ, sao tôi phải nói cho cậu biết"

Kotoha đứng ngoài, chớp mắt nhìn hai đứa nhóc đang như bắn tia điện vào nhau. Cô nhíu mày, thầm nghĩ không hiểu sao chỉ một câu nói cũng đủ khiến không khí đặc quánh lại thế này.

"Không thèm đôi co với đứa như cậu nữa." Nirei quay đi, giọng dửng dưng. "Em đi đây, chị Kotoha."

"Hả? Không ăn sáng như mọi khi nữa à!?"

Nirei khẽ xoay đầu lại, ánh mắt lóe lên một chút nghịch ngợm. "Hôm nay em chỉ đến để khoe đồng phục thôi."

Nirei hắng giọng một cái, quay lại với dáng vẻ đầy khí thế.

"Em định đi tuần tra vài vòng quanh khu phố, vì từ hôm nay em sẽ là hiện thân của chính nghĩa mà!" cậu ta nói, cười tươi rói, tay nắm lấy vành áo Fuurin như thể đang khoác lên mình sứ mệnh thiêng liêng.

Chưa kịp toát ra tí khí chất anh hùng nào, Nirei đã đập đầu cái bộp vào khung cửa khi vừa quay đi. "Ouch!" - cậu ta ôm trán, lảo đảo bước ra ngoài như một tên ngốc thực thụ.

Sakura khoanh tay lại, chẳng buồn nhịn cười, buông một câu thản nhiên:

"Tên ngốc nghếch đáng ghét."

Kotoha nhìn theo dáng Nirei đang vừa xoa trán vừa loạng choạng bước đi, bật cười khe khẽ. Cô quay sang Sakura, nhướng mày trêu:

"Sao, toàn người thú vị đúng không?"

Sakura liếc mắt, hừ một tiếng rõ dài, giọng thản nhiên nhưng đầy khó chịu:

"Thú vị cái con khỉ. Hừ, không đáng để tâm."

Kotoha phì cười, đưa tay che miệng. Dù chẳng nói ra nhưng cô biết rõ. Cái kiểu phản ứng này của Sakura đôi khi còn thú vị hơn cả cái tên vừa đập đầu vào cửa kia kìa.

Sakura nhìn đồng hồ. Còn khoảng ba mươi phút nữa là vào học.

Cậu móc ví, đặt tiền ăn lên bàn rồi đứng dậy.

"Đi đây."

"Ừm, nhóc đi cẩn thận nha"

[ P/s: Chị K đối xử tốt với em dâu quá! ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro