Chương 8: Bạn học


"Nhân tiện thì tấm băng này dùng để phong ấn ác linh thời cổ đại Trung Quốc vào mắt phải của tôi đó". Suo Hayato chỉ vào mắt phải của mình, trong khi Nirei ngờ vực hỏi: "Chứ không phải là vết thương do tai nạn trong quá khứ?"

"Ừm, mọi người hay nói vậy đấy."

Nirei khó hiểu nghe những lời kỳ lạ của Suo, cảm giác sống lưng khẽ lạnh đi khi bị mọi người nhìn chằm chằm. Các bạn học này, thân thiện quá... ahaha...

"Hiểu rồi, là hội chứng tuổi dậy thì..." Sakura nắm cằm lẩm bẩm.

Nirei đứng bên cạnh ghé vào tai cậu thì thầm, vẻ mặt khó hiểu pha chút bất lực: "Cậu ấy... so với mấy đứa năm nhất cũng tương đối đó."

Sau khi nghe Sakura nói vậy, Suo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Khuôn mặt cậu ta đột ngột đanh lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Cứ cho là tôi chỉ đến mức đó thôi... nhưng Sakura à, cậu thì đến được đâu đây?"

Nirei hít vào một hơi, mặt tái mét. "Thôi chết rồi..."

Sakura vẫn khoanh tay, ánh mắt bình thản nhìn Suo, không chút dao động. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều pha chút thương cảm:

"Đến được đâu hả? ...Dù sao tôi cũng đã vượt qua nó rồi."

Nirei run rẩy, nhìn Suo đang tiến lại gần Sakura, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đánh nhau sắp xảy ra. Cậu nghĩ thầm:

'Thôi xong, quả nhiên người ngoài khu phố vào đây chỉ là dị vật... Không thể hòa nhập được sao?'

Khi nhìn thấy Suo giơ tay lên, Nirei đã tưởng tượng ra cảnh hỗn chiến khủng khiếp sắp xảy đến. Nhưng không ai ngờ, Suo lại vỗ bôm bốp vào lưng Sakura, miệng cười thân thiện như chẳng có gì xảy ra.

"Quả là một người thú vị! Tôi có nghe nói về cậu rồi, đỉnh quá còn gì nữa! Cậu là nhân vật chính trong trận đánh trên đường lớn đó phải không?"

Sakura: ?

Các bạn học khác bắt đầu nhận ra người mà Suo đang nhắc đến, họ lập tức rộ lên hỏi han, xôn xao không ngớt.

"Trận đánh trên đường lớn hôm qua à?"

"Là sao vậy, Suo? Thằng đó là ai?"

"Mấy cậu biết vụ xung đột với Spaltips trên đường lớn hôm qua rồi chứ?"

Suo cười phì, vẻ mặt đầy hứng thú, tiếp lời: "Dù nhóm anh Hiiragi đã ra mặt, nhưng người lao tới bảo vệ khu phố sớm hơn cả... Chính là Sakura đấy!!"

Suo dang tay ra, tạo dáng bất ngờ giới thiệu về thiếu niên có vẻ ngoài kì lạ này , trong khi đó cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì về chuyện đang diễn ra.

Hả? Ai bảo vệ ai cơ?

"T-t-thật vậy sao, Sakura?!" Nirei không ngờ người ngoài chuyển tới như Sakura lại là nhân vật chính trong một sự kiện lớn như vậy, cậu phấn khích đến mức không biết phải làm gì, chân tay táy máy liên tục.

Các học sinh khác xúm lại, ánh mắt sáng lên, tò mò muốn biết nhân vật chính đó là ai. Sakura thì đứng đó, lo lắng khi thấy rất nhiều người đổ xô lại gần mình, vẻ mặt bất ngờ và thích thú.

"Nghe bảo anh Hiiragi tới rồi, nên tao chẳng thèm nghe chuyện nữa."

"Tao cũng thế."

"Hình như bà tao cũng có mặt ở đấy, bảo là có đứa chưa từng thấy mặc đồng phục Fuurin."

"Tao biết là có người ngoài tới, nhưng không ngờ lại xảy ra xung đột trước khi nhập học như vậy."

"Uầy, cậu đỉnh quá nha"

"Nghe bảo cậu đánh nhau giỏi lắm, đấu với tôi một trận đi!"

Nirei nhìn thấy mọi người xúm lại quanh Sakura, dù vẻ ngoài có chút run rẩy, nhưng bên trong cậu đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

'Nice, Sakura~'

Sakura thì chưa bao giờ thấy nhiều người thích nhìn mình như vậy. Cậu cảm thấy sợ hãi đến mức mặt đỏ bừng, miệng mở ra nhưng không thể nói được câu nào, chỉ ấp úng:

"Á... H-hình như... hiểu nhầm rồi."

"Thế nhưng tại sao người ngoài lại đến một nơi như này?" Một người hỏi, nhưng có lẽ đây đã là câu hỏi chung của mọi người

Sakura vẫn cảm thấy cả người tê dại, không hiểu sao miệng mình lại tự động thốt ra: "Dành lấy vị trí đứng đầu."

Ngay lập tức, cậu vội bịt miệng lại, trong đầu hoang mang đầy chấm hỏi:

Đụ má, oắt tờ phắc!? Cái miệng này nói năng cái gì vậy!!?

Bảo là cậu học dốt nên chuyển xuống đây còn chấp nhận được, nhưng bằng cách thần Kỳ nào đó, cái miệng này tự nói ra như kiểu bật nút tự hủy

Sakura thề! Cậu không có ý định đó!!?

Sau câu nói đó, cả lớp lâm vào im lặng. Mọi người đều nhìn Sakura với ánh mắt ngỡ ngàng, hoàn toàn không thể tin vào tai mình.

Nirei như bị điện giật, nhảy cẫng lên, hét lớn đến mức mấy người xung quanh phải giật mình.

"Noooooo, Sakuraaaa, k-không phải thế đâu!!?" Một vài học sinh khá nổi bật bắt đầu dừng việc riêng của mình lại sau khi nghe thấy câu nói đó. Nirei thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì suýt nữa ngừng đập.

"A haha, ý cậu ấy không phải là muốn gây rắc rối hay hạ gục ai đâu!!"

"Mà nếu có thì sao?" - Sakura vừa gỡ tay khỏi miệng, ánh mắt hơi ngơ ngác.

"Chị im đuyy-!!!!"

Ngay khi Nirei vừa hét lên, một vật to lớn bay vọt qua đầu họ, khiến Nirei như bị "cấm chat", đứng sững người lại. Tiếng rầm từ chiếc ghế bị ném phát ra cực kỳ to.

Sakura kịp thời né sang một bên, tránh được cú ném trước khi chiếc ghế bay thẳng vào mặt mình. Cậu nhíu mắt nhìn người vừa ném - một tên tóc đen dài kiểu ba mái, mặt đen như đít chảo bước tới, dáng người đi chẳng khác gì King Kong sắp phát điên.

Sakura vừa kịp nhìn tên kia thì chưa kịp xem xét thực lực, bỗng nhiên Nirei đã nắm áo cậu, khóc lóc cầu xin:

"Sakura à, chỉ riêng người đó thôi thì tuyệt đối không được đâu!!! Cậu ta là kẻ nguy hiểm nhất khóa mình!" Nirei nói, âm thanh dồn dập, "À không, là kẻ nguy hiểm nhất cả trường này đấy!"

Nguy hiểm nhất cơ à...? Sakura bất chợt nghĩ đến một người khá quen. Khi ánh mắt cậu dừng lại nhìn người mà Nirei vừa nhắc đến - Sugishita Kyoutarou - một cảm giác man mác hoài niệm bỗng trỗi dậy trong lòng.

"Ai cho mày động vào anh của tao!?"

"Anh nào của cậu, rõ ràng anh ấy nhận nuôi tớ trước mà!"

Anh chàng nhìn hai đứa trẻ mới gặp mặt liền phát ra tia điện, như phụ huynh bất lực nhìn con trẻ.

Sakura bé con nhìn tên nhóc tóc đen người rách rưới ôm chân người giám hộ của mình, lòng ghen tị cuồn cuộn dâng lên!

Đồ ngốc, sau này tui nhất định sẽ ném cậu ra ngoài đường

Sakura Haruka thấy dáng vẻ vừa quen quen là lạ đang tiến tới chuẩn bị đấm mình tới nơi, những người khác muốn ngăn Sugishita lại nhưng không ai đủ dũng cảm làm điều đó.

Tên đó như trái bom nổ chậm ý... Đụng nhầm giây phát thì..

"Tôi khá thích những kẻ nguy hiểm như vậy"- Sakura nói, ngắt lại khi tiếng 'rầm' vang lên.

Thấy đánh nhau, ai cũng cố gắng tìm chỗ xa xa để không bị liên lụy "cuộc chiến riêng tư" của hai con người này.

Suo thở phào một cái, trên tay giữ cổ áo của Nirei:

"Phù, súyt nữa là bị liên lụy rồi nhỉ ^^"

"Ặc- từ khi nào!?"

Sugishita nhanh như chớp đánh sầm một cái bàn cũ mềm, tạo ra tiếng động sầm khiến cả lớp phải giật mình. Sakura kịp né ra ngay trước khi cú đấm đánh thẳng vào bụng mình.

"Toé lửa luôn kìa," Suo mỉm cười, giọng đầy thích thú. "Sakura này, trước mặt Sugishita mà nói 'giành vị trí đứng đầu' thì hơi dở rồi đấy."

Sakura nhìn Suo Hayato, bên tai nghe thấy tiếng gió mạnh vù vù, cậu lập tức né sang bên trái, tránh được cú đấm từ tên điên đang lao tới.

'mới đầu năm cấp ba mà đã vội vã vậy sao'

Sakura nghĩ thầm trong đầu, cúi người xuống để né cú đá thần tốc của Sugishita. Cậu không thể không công nhận, tên nhóc này quả thật nhanh nhẹn, có thể xử lý được không ít tình huống.

Sakura liếc nhìn Sugishita, nhận ra mình cần phải linh hoạt hơn nếu muốn đối phó với một con hổ đang phát điên như thế này. Cậu biết, trong tình huống như thế này, chỉ có lươn lẹo mới thắng được.

"Sugishita thường lui tới đây từ năm cấp 2. Cậu ấy được công nhận cả tài năng và sự nhiệt huyết, là người duy nhất được phép tự xưng là Boufuurin từ trước cả nhập học đấy"- Suo giải thích về chiến tích lẫy lừng của Sugishita, và đặc biệt hơn

Sugishita có một sự hâm mộ quyết liệt với thủ lĩnh Fuurin

"Một kẻ cuồng tín thủ lĩnh của mình"

Nirei Akihiko dường như nhận ra lông mày của Sugishita sắp hôn nhau tới nơi rồi.

"Nếu không mau dừng lại thì tên người ngoài kia, sẽ bị giết mất!"- Một cậu bạn lên tiếng nhưng không có ai chủ động tiến tới giảng hòa. Suo thì không nghĩ vậy.

Vì anh cảm giác Sakura dường như có lợi thế hơn.

Vụt một tiếng gió mạnh, Sakura nghiêng người xuống, thân mất thăng bằng như thể chuẩn bị ngã. Sugishita thấy vậy, liền tung ngay một đòn thật mạnh.

"Ôi trời!"

"Xui thật đấy!"

Ai cũng nghĩ Sakura sẽ lãnh một cú đấm vào mặt, nhưng cậu lại cảm thấy khá vui khi tên này đã tự đạp phải "mìn". Bị lừa rồi nha~

Sakura lập tức dùng lực của cả hai cánh tay đỡ thân dưới, áo tung xuống làm lộ cơ bụng mềm của mình, tức khắc cú đấm của tên điên trở nên vô dụng. Sugishita cảm nhận cơn đau âm ỉ từ cằm mình khi Sakura nhanh chóng dùng chân đá một vòng vào cằm cậu ta.

Sakura lộn một vòng, bẻ ngón tay với vẻ mặt khá thích thú.

Cả lớp sững sờ khi chứng kiến cậu có thể tung ra chiêu thức như vậy. Sugishita lau máu mũi, ánh mắt càng thêm sâu đậm nhìn Sakura Haruka.

"Khi đánh nhau thì không nên hấp tấp như vậy đâu" đồ thần kinh đáng ghét!!

Bên ngoài mặt thiếu niên có vẻ không mấy có biểu lộ cảm xúc gì, bên trong như có pháo hoa ăn mừng chiến tích lẫy lừng.

Cậu một lần nữa
thành công đập cái bản mặt đáng ghét đó

........


"Các- các cậu, mau dừng được rồi"

Cuộc chiến nảy lửa chỉ mới xảy ra trong vòng 1 phút chưa hề có dấu hiệu nghiêm túc.

Đột nhiên, một tiếng ồn lớn vang lên...

Từ chiếc loa phát ra giọng ồm ồm "Aa aaa, a b c d... Ấn nút nào đây, ô đã vào rồi à, phải nói chứ..." Giọng nói kỳ lạ, trầm ấm nhưng có phần ồn ào, vang lên từ loa. Bên cạnh còn có tiếng nói của một người còn vẻ tức giận hét lên: "Nói rồi còn gì!?".

"Gì đây?" - Sakura thì thào, thắc mắc trong khi các học sinh trong lớp cũng nhìn về chiếc loa phát thanh.

Người đàn anh - chủ nhân của giọng nói lúc này đang ở trong phòng loa phát thanh, liền mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu.

"Chúc mừng mấy đứa nhập học!!!!"

Anh ta hét to đến nỗi loa bị rè, người bên cạnh cũng phải chửi thề vài tiếng. Sau đó, tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên:

"Giọng của mày bình thường đã ồn lắm rồi, xong kiểu gì bên ngoài trường cũng than phiền cho xem."

Sakura nhận ra chất giọng này chắc chắn là của đàn anh Hiiragi, người có quả hàm khá độc đáo. Còn người bên cạnh... Nghĩ vậy, cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy máu điên Sugishita như đã tan thành mây khói, giờ lại nghiêm túc lắng nghe cuộc cãi vã đầy buồn cười từ loa phát thanh.

Giờ Sakura lại nghĩ, giọng nói kia là của người khá đặc biệt.

Điều này còn thể hiện qua nét mặt nghiêm túc và dáng đứng thẳng của các học sinh Fuurin trong lớp. Người này, rốt cuộc là ai? Anh ta cứ cho Sakura cái cảm giác thân thuộc kì lạ mà không thể miêu tả được.

"Lấy lại tinh thần nào, e hèm..." Giọng anh ta ho khan một tiếng, rồi trở nên nghiêm túc.
"Anh là người đại diện của Boufuurin, Umemiya Hajime."

"..."

"A... Xin lỗi nha, anh định nói gì quên mất rồi" Umemiya cười ngốc nghếch, rồi tiếp tục: "Mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi đấy nhá! Thanh xuân, thanh xuân! Phải tạo ra nhiều kỷ niệm để sống thật ý nghĩa chứ!!"

Một vài người im lặng lắng nghe, không biết nên phản ứng thế nào. Các học sinh khác bắt đầu thì thầm, truyền tai nhau. Những đàn em năm nhất không khỏi ngạc nhiên khi thấy thủ lĩnh của Fuurin lại là kiểu người như thế này... Cợt nhả đến mức không thể tin nổi.

Không hiểu sao Umemiya lại chuyển sang nói chuyện đi chơi, khiến mấy đàn em đều ngơ ngác, mặt mày nghệch ra. Nirei nhăn miệng một cái, thấy vậy Sugishita liền nắm đầu cậu ta, thái độ không vui:

"Có gì buồn cười?"

"Không, không không, làm sao mà buồn cười chứ! Mình chỉ đang mừng khôn siết khi được nghe những lời chúc phúc từ thần phật của cậu thôi!!!"

Còn Umemiya tiếp tục bổ sung một câu khiến Sugishita cứng họng:

"Nhưng, anh nghĩ là mới ngày đầu nên sẽ không có đánh đấm gì đâu nhé."

Sugishita chột dạ liền chà mạnh đống máu trên mũi mình, có vẻ như hơi lúng túng.

"Có lau máu mũi thì mọi người cũng nhìn thấy cậu đánh người trước rồi," Suo cười gượng lên tiếng.

Sakura Haruka hừ một tiếng khi mọi người đều nhìn mình, rõ ràng tên chó điên đó hành động đầu tiên mà! Sakura cũng chỉ đang tự vệ thôi mà, tự về chính đáng đó à nha!!

"À còn một chuyện nữa mà anh nhất định phải nói. Mấy đứa, hãy bảo vệ khu phố nhé"

"Chúng ta đã được nhận cái tên 'Boufuurin', nên để sống đúng với cái tên ấy. Ta hãy bảo vệ con người, tình cảm... Bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta"

"Đó chính là luật lệ duy nhất ở đây"

Ngay lập tức, cả lớp đồng thanh đáp lại: "Rõ!"

Sakura sửng sốt, không ngờ lời nói của anh ta lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Thông thường, để lãnh đạo tập thể, một người thủ lĩnh phải đủ tin tưởng và có khả năng khiến người khác nhìn nhận mình một cách nghiêm túc.

Mặc dù chưa gặp mặt xác thực, Sakura đôi chút đã có sự tôn trọng đối với vị thủ lĩnh này của Boufuurin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro