|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟷|
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
“ có phải nên làm chút chuyện xấu để vui không~ haha..~ ”
______________________________________________________________________
Trời hoàng hôn ngả chiều, sắc cam đậm rải khắp người thiếu niên mang đến vẻ đẹp đến nao lòng. Haruka ngồi trên xích đu trong công viên mà thẫn thờ
Y cứ mải miết nhìn hòn đỏ rực kia lấp sau những đám mây chừa lại chỗ cho màn đêm dần buông xuống. Bỗng có người đẩy nhẹ xích đu cho y
“ Lẻn ra ngoài một mình là hành động xấu đó ”
“ Suou ? Mày làm gì ở đây, với lại đó vốn không phải chuyện của mày ”
“ Hưm hưm...càng ngày càng độc miệng hơn rồi, Đào nhỏ~ ”
Hơi thở của Suou phả nhẹ vào tai Sakura. Y hơi run nhẹ rồi quay lại đối mặt với Suou. Ánh mắt giết người của y sắp xuyên thủng Suou rồi
“ Cũng không biết là nhờ ai ”
“ Vốn chỉ dung túng cho em, ai ngờ lại khiến em càng thêm ngang tàng ”
“ Không phải đó là điều hiển nhiên sao ? ”
Suou bật cười. Tiểu gia hỏa này đúng là thật đanh đá. Phần là được nuông chiều bởi các bậc trưởng bối và mọi người xung quanh, từ nhỏ đến lớn lớn lên là một cái bộ dáng khuynh nước khuynh thành, lại là một cái thiên tài trên vạn thiên tài. Thử hỏi không kiêu ngạo thì lại uổng
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Em hơi bất ngờ. Xúc cảm mềm mại làm hắn chìm đắm. Rõ là năm đấy lòng tự hứa thôi mơ mộng đến người nhưng rắn đến mấy rồi cũng si mê không lối
Nụ hôn dịu tựa ngày xuân ấm áp. Cả hai khẽ cảm nhận lẫn nhau, không hề biểu lộ cái ham muốn kia mà chỉ là thuần túy nụ hôn
Nó tựa gửi gắm sự nhớ nhung, sự sủng nịnh từ hắn cho em. Như một lời khẳng định mọi thứ của anh đều dành cho Haruka
Dù tình cảm của hắn, sự cưng chiều của hắn, tiền tài, quyền lực, địa vị mọi thứ có thể cho em. Kể cả cái ghế Phu Nhân, Suou hắn cũng sẵn sàng cho em, vợ tương lai của hắn
____________________________
“ Thêm một phiền phức kéo đến ”
“ Không phải cưng chờ anh sao ? Trẻ con nói dối là không tốt đâu ” – Togame đưa tay véo má em
“ Xí...Ai thèm ”
Haruka bĩu môi như phản kháng lại lời nói của anh người yêu. Anh phì cười bởi sự đáng yêu của em. Rõ là nhớ mà cứ phải chối mới chịu
“ Đi về thôi, trễ rồi. Bé yêu hôm nay muốn ăn gì nào ? ”
“ Bé thèm cà ri Jou nấu ”
“ Được, nấu nhiều nhiều cho bé luôn ”
“ Ghé qua siêu thị mua đồ đi, đồ hôm qua em ăn hết mà chưa mua lại ”
“ Ừm, nghe em ”
Một lớn bế một bé đi về phía con phố tấp nập người. Mọi người đều nhìn họ còn họ trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng đối phương không rảnh hơi đi để tâm thứ khác
“ Mua kẹo cho em, kẹo đó !! ”
“ Bé lớn rồi đó nha, sao lại đòi kẹo như em bé rồi~ ”
“ Haruka là em bé của Jou mà. Nên Jou phải mua cho em ” – Em giật giật góc áo của gã người yêu
Hay cho lời khéo nịnh của em với Togame. Lại được bonus cái kéo góc áo thì coi như tên này lại là một kiếp thê nô, nô lệ cho em người yêu của gã
“ Được, thích cái gì anh cũng mua cho em bé, nhưng mỗi cái chỉ được hai thôi ”
Haruka như vớ được vàng. Em mở to đôi mắt dị sắc rồi nhanh nhảu thơm lên má gã. Gã hài lòng với em rồi thả em đi tự mua đồ nhưng trong tầm kiểm soát của gã. Em không thể trốn được đâu...
____________________________
Sau bữa ăn tối, em thỏa mãn nằm trong lòng người yêu mà hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Vòng tay anh ôm lấy người bé nhỏ trong lòng, em vẫn cứ luôn bé xíu như vậy
“ No chưa nào bé cưng ”
“ No rồi, nhưng không được đâu. Mai còn chiến đấy ”
“ Anh không bỉ ổi đến thế đâu ”
“ Ai mà tin được anh ”
“ Phải là em đấy, mèo nhỏ ”
Ánh mắt ngọc bích trao vào mắt em. Em cảm nhận được sự điên cuồng của hắn
“ Em làm gì nào ? Ai mà trốn được chứ~? ”
“ Trốn rất khéo đấy Haruka. Hai năm trời, không một dấu vết ”
Hắn siết lấy vòng tay đang cuỗm chặt em trong đấy. Đúng là dịu dàng khi em phạm lỗi không phải phong cách của Jou mà Haruka quen thuộc
“ Haha~ Lộ rồi lộ rồi~ ”
“ Đây mới đúng là Togame Jou chứ ”
Hay cho Sakura Haruka, hay cho con mèo nhỏ làm sai nhưng lại nhận lỗi một cách ngả ngớn. Togame Jou không hiểu em lấy đâu ra bản lĩnh để đối đầu với hắn
Nhưng về cơ bản, một sự thật mất lòng rằng Togame Jou không đủ sức đối đầu với Sakura Haruka. Trên phương diện tình cảm thì lại càng không
“ Tôi không hiểu, em lấy bản lĩnh đâu để nói như vậy với tôi ”
“ Không phải sáng mai chúng ta sẽ chạm trán nhau sao ? ”
“ Ý em là gì ? ”
“ Sáng mai anh sẽ hiểu tôi lấy bản lĩnh đâu ra để dần chết anh ”
“ Em sẽ bị thương ”
Sakura Haruka cười lớn. Bị thương ? Trừ khi chính bản thân em là người thả lỏng nhịp độ thì may ra có thể khiến em bị thương, chứ đừng hòng có thể khiến em bình thường
“ Anh không phải đối thủ của tôi ”
“ Càng không thể khiến tôi bị thương ”
“ Anh và tôi, chính là hai kẻ không cùng đẳng cấp ”
“ Sakura Haruka tôi ở một đẳng cấp cao hơn anh, cao hơn cả Choji, cao hơn cả Umemiya Hajime ”
“ Thế nên~ Hẹn gặp lại vào sáng mai, darling~ ”
“ HARUKA ! ”
“ Đây~! ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro