|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟸|
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM
__________________________________________________________________________________
“ Có lẽ, anh sẽ là ngoại lệ... ”
__________________________________________
Sáng hôm sau, thị trấn Makochi đón những rạng ánh sáng nhạt màu ấm áp, bao phủ lên khắp khu phố một tầng dịu dàng. Đối lập với danh xưng của nơi đây là một nơi không có biết đến bình yên là gì, là tập hợp của những phần tử nổi loạn, băng đảng giang hồ.
Nhóm Umemiya đến khá sớm. Có lẽ là do thói quen của vị thủ lĩnh, có là kẻ thù vẫn nên dành cho họ một sự tôn trọng nhất định. Thật là một quý ông lịch lãm mà.
Đứng trước lãnh địa của Shishitoren, nhóm người Bou-Fuurin cũng không mấy gấp gáp. Bọn họ tâm thái lo sợ cũng không nhiều mà tự tin cũng không ít. Trong đám đó, chỉ thiếu có mỗi mình Sakura.
Nirei, cậu bạn mới quen Sakura được một ngày mấy tiếng tất nhiên sẽ không rành phong cách làm việc của em mèo này. Nhưng cái này bù cái kia, trong nhóm có ba người quá rõ con người kia sẽ làm việc thế nào nên chẳng đả động gì đến em.
“ Này..này..Suou-san, Sakura-chan sẽ đến chứ..!? ”
“ Cậu không cần lo, Sakura sẽ đến thôi. Có điều sẽ đến hơi trễ đấy~ ”
Umemiya bước lên trước như vị trí thủ lĩnh của hắn. Hắn mỉm cười nhìn khung cảnh bên đó, thủ lĩnh còn không sợ, phu nhân thủ lĩnh còn đi trễ được sợ cái gì ?
“ Đi thôi, đến giờ rồi. ”
“ Ổn không vậy, Haru em ấy thế nào ? ”
“ Không cần lo đâu Hiragi, em ấy nhắn cho tớ vào tối qua rồi. ”
“ Ừm, đi thôi. ” Hiragi mỉm cười, theo gót Umemiya. Dù là người là bạn nhưng xét theo vai vế thì gã ở dưới Umemiya một bậc nên phải đi sau, người đủ tư cách bước bên cạnh hay bước vượt mặt Umemiya chỉ có một người duy nhất.
Sugishita lầm lừ khuôn mặt của hắn, viết đầy hai chữ "khó chịu". Nhìn hắn kiểu này có gan lớn mới dám đụng tên thây ma có nhan sắc này. Đám nhóc năm nhất lóc cóc đi theo. Không ai dám hó hé thêm về Sakura, tất cả đều mang thành điều canh cánh trong lòng.
Khung cảnh bên trong của Shishitoren hoangVtàn, đầy tệ nạn hơn Bou-Fuurin nghĩ nhiều. Cùng ở một nơi nhưng hai hoàn cảnh đối lập. Cả bọn đang đi thì ở một ngách nhỏ, một đám Shishitoren dẫn đầu là Chouji đi đến trước mặt họ.
Phía sau Chouji, từ trái sang phải bao gồm Yukinari Arima, Minoru Karima, và Kota Sako. Bên đó thiếu mất vị Phó Tổng Trưởng, còn bên mình thiếu một kẻ "sĩ" đỉnh nóc kịch trần, chuyên gia móc đội bạn hộc máu mới vừa lòng ẻm. Cảm giác cũng hơi thiếu thiếu.
“ Yo ! Bọn tao đợi mãi đó. Chào mừng đến với Shishitoren !! ” Chouji không giấu nổi sự phấn khích. Cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa con nít ham vui mà thôi~
“ Ừ, xin lỗi vì sự đột nhập này. Ồ, anh chàng Phó Tổng Trưởng của cậu đâu rồi ? ”
“ Chẳng biết Togame đã đi đâu cả. Cả Sakura-chan cũng không thấy ở đây !! ”
“ Đến trễ có tí mà hết đứa này đến đứa khác mỉa. Mấy người mắc hỏi lắm hả ? ”
Những con người nghe xong đều đồng loạt quay ra nhìn về phía đoạn đường khá gần nối chỗ họ với cổng của Shishitoren. Togame cao lớn bồng bế em nhỏ một mét bảy trừ một của ảnh trên tay yêu chiều như bảo bối.
Em phán xong thì được anh đút một muỗng cơm cho ăn. Trộm vía từ lúc về với Togame Jou thì việc ăn uống của em được đảm bảo hơn. Ai bảo suốt ngày anh cứ nấu cho em ăn, riết rồi không ai có thể chiều lòng khẩu vị của em ngoài Togame.
Umemiya trán nổi chữ thập nhìn Sakura tình tứ với người khác. Hắn không thể làm gì vì hắn không có danh phận gì cả. Với hắn cũng chỉ là đã từng là người sánh bước bên cạnh em.
“ Nào nào, chậm chút cho em bé nhà tôi ăn sáng đã. Mấy người vội quá đấy. ”
“ Toga !! Và..Sakura-chan...?!.. ”
“ Không ăn nữa đâu, em no rồi..! ” Sakura lấy tay che miệng ngăn cho Togame nhồi thêm cơm vào mồm em.
“ Một miếng nữa thôi bé. Còn mấy người đừng nhìn nữa, sẽ lủng một lỗ đấy, chưa thấy người chồng đảm đang chăm vợ à !? ”
“ Jou tự đi mà ăn, hoặc cho Chouji ấy. Em no rồi, không ăn. ”
Cảm nghĩ khi bị thồn cơm chó vào mồm là một trải nghiệm không thể nào đắng lòng hơn. Những kẻ mang tâm tư thầm kín với em đều âm thầm ghen tị với Togame Jou. Nhìn người đó và em sánh bước bên nhau, trái tim ngỡ như đã ngừng đập vào lúc ấy.
Suốt dọc đường, con phố của Shishitoren đầy những quán rượu từ lớn đến nhỏ, từ sang trọng đến rách nát. Tên Chouji có như không cứ như một cỗ mày đầy năng lượng chạy dọc con đường. Y có vẻ là sức trâu sức bò.
“ Quán rượu nhiều thật... ”
“ Shishitoren nổi tiếng với những khu phố trải dải với nhiều quán rượu. Có vẻ đây là con phố lớn nhất của họ đấy. ”
“ Về đêm coi bộ ồn ào. ”
“ Mà, sao cậu ở đây vậy Nirei ? ”
“ Aa-..là Sakura-chan kêu tớ đi theo để học hỏi thêm. ”
Thỉnh thoảng mọi người sẽ đều quay đầu mà nhìn cặp đôi kia. Hai bên bọn họ sắp đánh nhau đầu rơi máu chảy đến nơi mà hai người vẫn có thể bình tĩnh mà yêu chiều nhau đến thế. Không biết lúc đánh sẽ thế nào ?
“ Jou, điện thoại của em đâu ?? ”
“ Trong túi quần của anh rồi. Để anh lấy cho. ”
“ Tối nay hay là chúng ta hẹn hò đi~? ”
“ Đều theo em. ”
Hai người họ thủ thỉ lời yêu thương với nhau. Đầu cả hai dính sát vào cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào da mình. Togame yêu chiều hôn lên má hồng của em, một nụ hôn đầy cưng chiều.
“ Họ có coi chúng ta còn ở đây không vậy ? ”
“ Khó chịu thật đấy... ” Suou lẩm bẩm.
“ Cậu nói gì vậy, Suou-san ? ”
“ Không có gì đâu. ” Suou mỉm cười lạnh lẽo, làm trí óc Nirei tê dại một khoảng nhỏ. Anh chàng này vẫn là một ẩn số khó đoán.
Điều này là tò mò chung của mọi người. Với cả gần như mọi người ở đây chưa được chứng kiến sức mạnh của con quái vật mang tên "Sakura Haruka".
Chắc một số người cùng lớp với Sakura sẽ còn nhớ sự kỳ lạ của Sakura khi Suou nói rằng Sugishita được coi là một Bou-Fuurin chính thức khi còn ở cấp hai và chưa chính thức vào đây.
Và câu trả lời cho những chuyện này sẽ sớm hiện ra trước mắt của họ. Có lẽ sẽ là một ký ức khó quên chăng ?
“ Ồ, đến rồi kìa... ”
“ Trông hơi nát nhỉ. Bình thường anh hay ở chỗ này sao, Jou ?? ” Sakura ghé thầm vào tai nói với Togame.
Togame hơi á khẩu. Căn cứ của Shishitoren tồi tàn là thật nhưng điều kiện sống của Togame mà tồi tàn là giả. Hắn cũng không phải giàu như em bé nhà hắn mà chỉ thua chút thôi, đủ mua đứt một tòa nhà xa hoa ở Tokyo thôi.
Hắn yêu chiều xen lẫn chút bất lực. Mèo nhỏ của hắn xem ra có chút hiểu lầm "nho nhỏ" rồi.
“ Mèo nhỏ à, nơi đó tồi tàn chứ anh sống không có tồi tàn. ”
“ Ít ra nên vậy. ” Sakura hài lòng đôi chút gật gật cái đầu nhỏ, vài lọn tóc xòa xuống trước mắt em. Hắn bật cười vuốt sang cho em dễ nhìn.
“ CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CĂN CỨ CỦA SHISHITOREN ! ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro