|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸|
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
“ em về bên anh đi em...ngoài kia hãy để anh thay em gánh vác ”
__________________________________________________________________
Có mấy thẳng nhóc chẳng ý thức bản thân đang làm trò hề trên đất của Fuurin nữa. Haruka nhìn xung quanh, mọi thứ hoang tàn và đầy đổ nát cộng dồn thêm những tiếng kêu cứu của người dân vô tội
Haruka dắt theo Kotoha đứng sau lưng mình đi lên phía trước. Tên du côn vừa nãy bị cậu đấm cho sưng vù mặt lên đang kênh kiệu nhờ người đấm cậu để trả thù
Ôi mấy trò tiểu nhân này chỉ có mấy con chuột hôi mới dám bày ra. Đúng là chỉ có cặn bã yếu ớt mới làm Haruka này kinh tởm
“ Chị chú ý chút, đứng sau lưng tôi ”
“ Không nghĩ một mình mày cũng dám ló cái mặt ra đây, THẰNG NHÃI FUURIN !! ”
Haruka dùng ánh mắt hờ hững nhìn mấy tên "cặn bã" đang giễu võ dương oai trước mặt mình. Cái tên bị cậu hành ra bã kia chưa rút ra bài học hay sao mà dám khiêu khích cậu
“ Ê này đừng có lơ tao chứ. Mày bảo bọn tao phải nhớ họ, nhớ tên mày mà mới có chút mà mày quên là sao~? ”
“ Ô nhìn kìa, tóc hai trắng đen cơ đấy ”
“ Thích chơi trội sao ? ”
“ Kinh tởm thật đấy ”
“ Làm sao mà tao quên được thằng dị hợm như mày được ” – Tên kia cợt nhả
Kotoha phía sau đã sớm tay nắm thành quyền, trên trán đã nổi một đống gân. Thằng chó đó dám xúc phạm Haruka..Nó nghĩ nó xứng sao ? Đầu hai thứ tóc thì sao, mắt hai thứ màu thì sao !!?
Haruka lãnh tĩnh nhìn tên kia rồi bất ngờ tung một đấm vào bản mặt dán đầy băng của hắn. Thấy đại ca của mình bị lép vế, một đống tên mất não lao lên hòng hạ được y
Haruka vẫn duy trì vẻ mặt đấy mà bình tĩnh xử lý từng tên một. Y đạp lên người tên kia mà bay tới lên gối vào mặt từng thằng. Đồng thời từng cú đấm chuẩn xác cứ tiễn hai ba thằng liên tiếp lên đường
Được đà đánh càng hăng máu. Lúc y chuẩn bị đá móc thêm hai thằng nữa thì có tên hét toáng lên mà túm lấy bà chị của y mà dí dao hòng đe dọa Haruka đầu hàng
“ MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY !!? ”
“ THẰNG--..THẰNG...-- ”
“ Cái thứ hôi hám như mày mau bỏ chị ấy ra ”
“ Đừng để tao nhắc lại lần nữa ”
Uy áp kẻ mạnh làm tên kia run cầm cập. Tay cầm dao của hắn còn không vững chứ nói chi đến tinh thần. Nhưng tên ngu kia còn cố chấp gào rống lên mấy lời lẽ ngu xuẩn
“ Thằng oắt con kia, tốt hơn hết là mày nên ngừng đi ! ”
“ Tụi Fuurin chúng mày không thể tiếp tục đánh nếu tao bắt con tin đúng không-- ”
Mặt tên trông ngu lắm. Mặt đã ngu mà trí não còn hạn hẹp nốt. Ánh mắt lạnh của Haruka xoáy thẳng vào tên đó khiến hắn không rét mà run
Y quay người thực hiện một cú đá tiêu chuẩn thẳng mặt tên đó thành công giải thoát cho Kotoha. Haruka kéo cô về phía sau mình, y quay lại nói
“ Túm lấy cái gì phang thẳng đầu nó đi bà chị ”
“ Đến lúc này mà mày còn giỡn được hả Haru !! ”
“ Nói thật mà ”
Trong lúc hai người nói chuyện có kẻ muốn đánh lên đằng sau. Không nhanh không chậm, y đưa chân đá một cú làm tên đó choáng váng va vào cái cửa bên đường
Liên tiếp có mấy tên mất não lao lên liền bị y tặng vài cú cho nằm la liệt mũi đầy máu còn bị sùi bọt mép nữa. Kotoha chẳng tiếc thương gì đâu, thậm chí còn bồi thêm cho mấy cú đạp nữa
Lần này thì có kẻ to gan lớn mật hơn muốn đánh chủ ý vào Kotoha liền tức khắc y kéo cả cô theo mình lùi về sau rồi đấm cho hắn một cú ngã sõng soài xuống nền đất
Y khẽ mỉm cười còn Kotoha chưa hiểu gì. Từ trước mặt một cây gậy bóng chày bằng sắt định đánh y thì có một gã trai đã đỡ thay cho Haruka
“ Năm nhất à ? Cũng may là chú ở đây ”
“ Hử..? ” – Y quay qua chẳng để lọt câu từ nào của gã kia
“ Bà chị ổn không ? ”
“ Ổn rồi ”
“ Kotoha - chan, làm ơn hãy giữ bí mật với tên đó nhé ”
Kotoha mỉm cười gật đầu với Hiragi rồi nhìn Haruka. Y có vẻ rất thích thú với chuyện gì đó. Hiragi cầm cây gậy sắt mà bẻ gập nó lại làm bọn lông bông kia bàng hoàng
“ Lũ khốn nạn..Dám làm loạn ở thị trấn của tụi tao ”
Gã từ từ đi lên cùng với mấy người nữa cũng mang đồng phục Fuurin. Và cái giọng hét vang trời của Hiragi thành công làm Haruka giật mình nhìn gã
“ TỤI MÀY SẼ LÃNH ĐỦ VÌ CHUYỆN NÀY !!!! ”
Em để ý mấy người phía sau trông cũng hài hài dị dị. Tên thì trông cau cáu như thú hoang. Hai tên thì cười cười giống mấy tên tâm thần (?) còn tên còn lại thì mặt đụt còn đi mút kẹo trông mà Haruka hơi dị (?)
“ Ủa sao ít hơn dự tính vậy ?? ”
“ Đám này chỉ cần hai người là đủ ”
“ Đó..đó là Hiragi của trường Fuurin ! ”
“ Đừng có sợ tụi nó ! Chúng ta đông hơn rất nhiều ! ”
Lại một tên não ngắn phát ngôn những thứ rác rưởi mà Haruka chỉ muốn nôn. Không hiểu sao có phải ảo tưởng quá không mà dám mạnh miệng như vậy
“ MATSUMOTO, KAJI, YAMAGIDA ĐỪNG ĐỂ BỌN CHÚNG TIẾN GẦN !! NẾU KHÔNG TAO SẼ CHO TỤI BÂY BAY MÀU !! ”
“ Hừ..!! ”
Một tên lao lại định đấm ngã Haruka. Y định đưa chân lên đó tên đó thì hơi khựng nhìn xuống chân. Chết rồi, y xuống trình đến độ bất cẩn để bị đâm luôn
Khuôn mặt y xụ xuống hoàn toàn không để ý tên kia. May mà Hiragi từ đâu lao đến giải quyết tên đó. Gã quay sau nhìn mặt y hơi có chút vẻ thất vọng thì lên tiếng
“ Chú mày đã làm rất tốt rồi, còn lại để tụi này lo cho ”
Kotoha bên cạnh cười phá lên với câu nói của Hiragi. Tên này cơ vẻ là hiểu sai cái vẻ mặt của em cô rồi
“ Phiền phức.. ” – Y lẩm bẩm
“ Cô cười gì vậy, Kotoha - chan ? ”
“ Tôi mà nói ra thì Haru sẽ giận tôi mất, nhưng mà cậu nên biết lời vừa nãy là thừa thãi với em ấy ”
“ Mày bị thương ở chân rồi ”
“ Ừm, tôi không nghĩ bản thân lại bất cẩn đến vậy. J-- ”
Haruka giật mình, y đột nhiên im bặt. Có lẽ là bé Othello nhà ta đã nhớ đến ai rồi. Kotoha nghe Haruka đột nhiên ngưng nói là biết em mình hình như không còn tình cảm với anh trai mà đúng hơn là dành cho kẻ khác..
Nhìn trên đường, lần lượt lần lượt những cái xác rải rác khắp mặt nơi. Haruka cũng cảm thán đôi chút về thực lực của đám dưới trướng Umemiya
Không hiểu sao cậu lại chẳng nghe lọt mấy cái câu nghĩa hiệp của ông anh nào đó tóc vuốt keo, cổ đeo cái vòng gì nhìn hơi giống xích chó (?) rồi răng như cá sấu ý
“ Kể từ bây giờ những kẻ dám làm hại người dân, những kẻ dám đập phá mọi thứ, những tên ác ý không cần biết là kẻ nào ĐỀU SẼ BỊ BOUFUURIN TRỪNG TRỊ THÍCH ĐÁNG !!!!! ”
“ Đó là câu nói cửa miệng của học sinh trường Fuurin ”
“ Người dân nơi đây đã bắt đầu gọi họ là những người bảo vệ thị trấn này ”
“ Họ là những chiếc chuông gió bảo vệ nơi đây, tấm khiên của thị trấn này WIND BREAKER ”
“ Ume, anh ta có lý tưởng cao đẹp vậy à ? ”
“ Nhưng cũng chính Ume - chan từ khi lên làm thủ lĩnh đã thay đổi nơi đây, thay đổi BouFuurin ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro