|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟹|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________

“ bé có thích đi dã ngoại với anh hongg ?? ”

Note : Nirei sẽ tăng chiều cao từ 1m63 → 1m78 và ẻm biết đánh nhau nha. Không biết đánh nhau thì hơi nhàm chán ớ~
__________________________________________________________________

Người dân ùa từ trong nhà ra. Con phố vắng tanh lúc này đã khôi phục như lúc Haruka tới. Những người dân xung quanh đi lại chỗ những học sinh của Fuurin

Haruka hơi ngạc nhiên nhìn họ được chào đón, được hỏi thăm. Thậm chí nếu nói đúng hơn nhìn họ giống đàn con thơ đang được cha mẹ quây xung quanh vậy

“ Bất ngờ không ? Những kẻ dưới đáy xã hội đã từng bị ghét bỏ này đã thay đổi rồi ”

“ Từ lúc nào ? Lúc mà Ume lên ngôi ở đây sao ? Xem chừng anh ta cũng có năng lực đấy chứ ”

Y hơi mỉm cười mà nhìn về phía đám đông kia. Trông náo nhiệt thật, ghen tị với Ume thật đấy chứ

“ Cháu tưởng là nguyên đại đội một trăm người chứ ? ” – Yanagida tay đút túi quần, cười toe toét nhìn một người phụ nữ lớn tuổi

“ Mắt bác ngày càng kém rồi ”

“ Đâu có đâu chứ, bác vẫn còn khỏe chán đấy ”

“ Thằng nhóc này, cứ khéo nói đùa bà già ”

Mọi người bật cười lớn. Khung cảnh ấm áp này đập vào mắt Haruka, có vẻ y hơi chạnh lòng rồi. Nghĩ lại sao năm đó lại tham gia chi không biết giờ phải chốn chui chốn lủi

“ Gạt quá khứ sang một bên đi. Nơi đây sẽ chào đón mày mà, Haru ”

“ Chị hiểu tôi quá nhỉ, Koto-nee ”

“ Hừ, chuyện muỗi ”

“ Chàng trai, nãy cậu tuyệt lắm ! ”

“ Cậu đã bảo vệ cô ấy mà ”

Có hai bác lớn tuổi đi đến vỗ vai Haruka. Y giật mình nhìn sang Kotoha và nhìn lại họ. Cô biết là cậu em mình ngại rồi, bằng chứng là chỗ tai kìa

“ Này cháu ”

“ Vâng..? ”

“ Chân cháu bị thương rồi. Không phiền nếu ta giúp cháu chứ ? ” – Người phụ nữ trung niên nở nụ cười với cậu

Trong lòng Haruka lạ lắm, y không thể nào mà mặc kệ nó đẩy ra khỏi bản thân. Kotoha ở bên mỉm cười rồi nói với người kia là hãy để cô làm, bà hãy đi sang kia với đám đông

“ Cậu thay đổi rồi Haru ”

“ Chị nói nhảm ”

“ Haru đang tự lừa dối bản thân thì có. Rõ ràng là em đâu có từ chối họ ”

“ Em đâu có nỡ từ chối sự tốt bụng của họ. Haru còn bảo vệ họ mà ”

Cô băng xong chân cho Haruka rồi xoa đầu y. Haruka quay ngoắt đi để che dấu khuôn mặt đã sớm đỏ lên vì ngại của y. Kotoha nói đúng, có lẽ bản thân y đã thay đổi

Tầm mắt của y rơi vào cái tên cầm đầu việc bắt nạt Kotoha đang làm gì vậy ? Mắt tên đó trừng lớn, mặt đã sưng vù, bầm tím và biến dạng. Hình như con chuột cống đấy định đánh lén đám Fuurin rồi

“ Đi đâu vậy ? Chân cậu cẩn thận đấy nó chưa hoạt động mạnh được đâu HARU !!! ”

“ Bà chị phiền quá ”

Y chạy đà nhảy lên qua cả đám người, qua cả đám Fuurin. Chân em nhắm thẳng mục tiêu là cái bản mặt chó của tên lúc đầu. Đúng là ngựa quen đường cũ mà

“ Thay đổi thật rồi, Hirome Narlos ” – Kotoha lẩm bẩm thầm trong miệng

‘ Warlos sao ?!! Là cậu ta ? ’

____________________________

“ Cảm ơn nhé chàng trai ”

“ Bà có chắc là thả bà ở quán bà chị này sẽ ổn không vậy ? ”

“ Cậu nói vậy là có ý mỉa mai chị sao Haru ? ”

“ Bà Satou, bà đi chơi vui chứ ạ ? ”

“ Chào cháu Kotoha, bà chơi vui lắm ”

" Cháu cũng là một Fuurin nhỉ ? Cảm ơn nhé..cháu giúp bà nhiều lắm ”

“ Hay ngại quá đấy ” – Cô tớn hớn đi lại huých huých vào vai y vài cái

“ Bà chị làm gì vậy ? ” – Khuôn mặt đỏ chót đầy giận dữ của Haruka khó chịu nhìn chị mình

“ Bữa sáng của cậu này, hôm nay sẽ là thực đơn bữa sáng Potus kèm hoa quả theo mùa ”

“ Tôi nhớ món này, bà chị vẫn làm thua tôi ”

“ Này này thằng nhóc kia !! Chị gõ cậu đấy ”

“ Sự thật thôi mà ”

Y nhún vai rồi bắt đầu bữa sáng. Vẫn như thường lệ, Kotoha vừa làm vừa trò chuyện cùng cậu. Coi bộ chị em nhà này cũng nhiều chuyện lắm

“ Cơ mà quá trưa mới bắt đầu, bộ nhóc háo hức lắm hả ? ”

“ Có chút hứng thú. Lâu rồi mới về nên chẳng biết gì hết ”

“ Mấy "kẻ nào đó" mà nghe được có tức điên lên không nhỉ~? ”

“ Kệ đi, tôi đã không liên can đến cái đám đó từ lâu rồi ”

Tiếng chuông trên cửa vang lên làm tạm dừng cuộc trò chuyện của cả hai. Một tên đầu vang chót, đeo kính thầy bói (?), rồi nó cột cái gì trên đầu trông dị quá

“ CHỊ KOTOHA ƠIII !!! ”

Vừa nhảy vào đã đập mặt xuống đất. Ấn tượng đầu tiên của Haruka cho tên này là một thằng hậu đậu, hơi nhát. Còn nữa phải để ý thêm

“ Kotoha chị thấy sao, em mặc đồng phục Fuurin nhìn thế nào ? ”

“ Hợp lắm đúng không ? ”

Nirei dương dương tự đắc khoe với Kotoha. Trên người anh ta phát ra đầy ánh sáng blink blink. Haruka đánh giá từ trên xuống một lần nữa, xem chừng là không để Nirei vào mắt đâu

“ Vẫn còn mác kìa ” – Haruka vừa nuốt xuống miếng bánh lên tiếng nhắc nhở Nirei

“ HỞ...Á--THẬT...LUÔN..--HẢ...!!? ” – Tên ngốc đầu vàng loay hoay với tay ra sau để kiểm tra. Đúng là tên hậu đậu

Haruka không nghĩ tên đó lại ngốc như vậy. Đồ cao kều mà não ngắn. Cô nhìn qua cũng đủ hiểu y đang nghĩ gì. Chắc lại khinh thường Nirei nhỉ, ai bảo cậu nhóc ấy hậu đậu làm em ấy ghét chứ ?

“ Ơ kìa~ Là thấy đấy...Không lấy ra được hả..? ”

“ Tui còn quên cắt cả mác quần nè ”

Nirei cười tươi rói đưa lên hai cái mác vừa làm gì đấy để lấy ra. Ánh mắt của Haruka không thể nào khinh thường hơn không được che dấu

“ Thứ này cũng là Fuurin hả ? ”

“ Đúng rồi, từ nay hai đứa đã là bạn cùng khóa đấy ”

“ Xí..Không thèm, trông ngốc quá ” – Vẻ mặt khinh thường

“ HẢ..!!? "THỨ NÀY" LÀ Ý GÌ CHỨ !!? TUI MỚI LÀ NGƯỜI CHƯA THẤY MẶT CẬU BAO GIỜ ẤY !! MỚI TỚI KHU NÀY HAY GÌ ?!! ”

“ Ừ mới tới. Thì sao ? ”

Mới trả lời xong cái tên ngốc kia cứ di chuyển qua lại trước mặt Haruka làm y thật khó chịu. Suy nghĩ không giấu nổi sự ghét bỏ, rồi tên điên đó nắm lấy vai y rồi xả một tràng dài

“ Đây là gì !? Như này là sao ? ”

“ Đôi mắt này, mái tóc này ? ”

“ Làm sao ? ” – Đôi mắt y lúc này đã sắc lạnh. Nó khiến Nirei hơi rùng mình

Y khó chịu khi nãy giờ tên đấy cứ đụng chạm mình. Chân đưa lên định đá hắn thì Nirei cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm liền buông vai Haruka ra rồi nè sang một bên

“ Nè nè !! Cậu đây là thái độ thù địch hả ?? ”

“ Nirei, đừng chọc em ấy nữa. Nếu không cậu mà bị gì thì chị không cứu đâu ”

Nirei đành nín họng mà thu mình vào một chỗ ngồi. Kotoha hài lòng nhìn cả hai rồi đưa cho Haruka một ly nước xong quay ra Nirei

“ Haru, đây là Nirei, Nirei Akihiko ”

“ Nirei, đây là Sakura Haruka là em trai của chị, em ấy mới chuyển đến thị trấn ngày hôm qua ”

“ Sakura, Sakura..? ” – Nirei nhìn chăm chăm cuốn sổ của mình

Haruka không hiểu gì liền nhìn tên nhóc cứ lẩm bẩm lại tên y. Cái cuốn sổ đấy là gì vậy ? Khuôn mặt tràn trề thất vọng quay sang nhìn Haruka

“ Sakura à...Chưa nghe thấy Sakura nào ngoài khu phố này luôn ”

Kotoha bật cười làm hai đứa mỗi đứa thành một thái cực. Sakura thì nhìn bà chị mình cười vì gì điều gì còn Nirei thì ú ớ ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi

Chị ta cười em mình vì Haruka bị một thằng nhóc con nói là chưa nghe danh. Cũng phải thôi, tại ngày xưa đi chinh chiến thì Sakura phải dùng tên giả mà. Nếu không làm sao có thể nhởn nhơ sống như bây giờ

Cái quá khứ ấy chỉ vì một phút chơi đùa mà trả giá rằng một đời phải gắn chặt với "bọn hắn". Nên Haruka mới tìm cách thoát khỏi cái gọi là " số phận"

“ Chị--chị...sao lại cười em ??? ”

“ Nirei không biết Haru cũng phải. Vì lúc đó nhóc không thể có tư liệu về Đào nhà chị đâu ”

“ Hơ..hơ ”

Tên nhóc cao hều Nirei cũng ngớ người. Giờ nhìn kỹ thì người trước mặt cũng...Tự nhiên thấy muốn xoa đầu ghê..!!

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro