|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟼|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

“ anh thấy bé đủ bỉ ỏi chưa ?? ”

“ một là em tháo kính ra hai là một tuần, em chọn đi ? ”

______________________________________________________________________

Umemiya thong dong đi lên sân thượng để thăm thú khu vườn nhỏ xinh của anh. Mang theo tâm trạng phấn khởi vì những mầm cây xinh xắn

Mở cửa sân thượng, hắn hơi bất ngờ khi cái áo đồng phúc mình để trên bàn đã bay đi đâu. Quay qua quay lại, anh luống cuống thế nào lại va vào một cái cục tròn tròn (?)

Umemiya đi lại chỗ đó. Anh thủ lĩnh lại không ngờ sẽ có học sinh trốn lên đây ngủ. Anh khẽ gỡ cái áo ở đang phủ lên cả mặt mũi người bên trong

“ Um~...chóiii...~ ”

Mặt anh thủ lĩnh thoáng chốc đỏ như quả cà chua. Và người trốn lên đây không ai khác ngoài bạn nhỏ của người đứng đầu Fuurin

Anh nhẹ ôm bạn đặt vào lòng mình. Hành động của anh đây không khác gì tiếp tay cho con mều hai màu kia. Y như cá gặp nước liền tìm chỗ thoải mái trong lòng anh mà ngủ

Bao lâu rồi Umemiya chưa gặp lại Haruka nhỉ. Lần cuối chắc phải là bốn năm trước, sau khi cuộc tình của họ đổ vỡ, y đã biệt tăm biệt tích tuyệt nhiên không còn chút dấu vết

Từng tiếng thở đều của Haruka phả vào người Umemiya. Cái ấm áp của em từng chút khiến Umemiya ham muốn nhiều hơn. Bao nhiêu khi ở gần em cũng là không đủ với anh

Bộ dạng ngoan ngoãn thành một đoàn của Haruka chọc Umemiya vui vẻ không ngớt. Cứ chống cằm mà nhìn em thôi, đám rau củ gì vứt qua một bên đi

____________________________

“ NÀY LŨ KIA !! RA NGOÀI NHANH !! ”

Một người đàn anh năm hai, chắc vậy. Nhìn ổng cắt mái tóc hơi kỳ. Cả bọn đang ôm vai bá cổ nhau mà cũng nhanh chóng cút xuống sân không ổng khùng lên là bem cả bọn rồi

“ Mới vào lớp chưa đầy ba mươi phút nữa ”

“ CÂM MỒM !! ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN NHẢM NỮA NHANH CÁI CHÂN RA SÂN ĐI. LŨ CHÚNG MÀY ĐẾN MUỘN THÌ TAO CŨNG BỊ LA ĐẤY ”

Hiragi cùng mấy anh chàng khác đứng ở đó chờ bọn nhỏ. Có vẻ Hiragi hơi cáu rồi – “ ĐỪNG CÓ LỀ MỀ NỮA !! ”

“ Mấy đứa chúng mày ra ngoài mà tốn hết 7 phút 48 giây 26, trẻ mẫu giáo còn di chuyển nhanh hơn chúng mày đấy ” – Mặt anh hằm hằm nhìn từng đứa

‘ Huhu..Sakura ơi cậu đâu rồii...Tôi nhớ cậuu ಥ_ಥ ’ – Nirei đang chảy nước mắt trong lòng

“ 26 cơ à, chi tiết thật đấy ”

“ Chí lí thế ”

“ Tính cả giờ luôn á..? ”

“ Lớp xuống đủ không ? ”

“ Lớp em thiếu một người ”

“ Ai ? ”

Hiragi nhận được tin nhắn từ Umemiya. Hắn mở điện thoại ra coi. Đám nhóc năm nhất thấy đàn anh rút điện thoại ra đọc cái gì đấy rồi mặt ảnh đen kịt luôn

Hiragi chịu tên bạn của mình. Mê trai đến thế là chịu. Hắn moi từ trong túi một vỉ thuốc, là Gaskun 10

“ Nếu không uống thì anh sẽ nôn ra máu với chúng mày mất ”

Nirei gật gật đầu rồi nhanh chóng ghi ghi vào quyển sổ đang cầm trên tay. Hiragi cho mấy viên vào miệng rồi quay đi dẫn đầu

“ Thật là đám nhóc rắc rối ”

“ Nhưng nếu mấy nhóc đã chọn ngôi trường này thì phải biết đây là nơi có "đại ca" cực kỳ khủng khiếp đấy ”

Cả đám không hẹn chung một tần số đều nghĩ rằng – ‘ Câu này Sakura nên nghe thì đúng hơn ’

“ Lập nhóm tự do, mỗi nhóm gồm hai đến ba thành viên. Mau làm nhanh đi đám kia !! ”

“ RÕ !! ”

“ Riêng Sugishita, Suou và Nirei, mấy nhóc sẽ đi với bọn này ”

____________________________

Họ đang đi tuần trên con phố. Họ đi qua đâu đều có những người dân chào đón nồng nhiệt. Những người dân không tiếc mà còn tặng họ rất nhiều đồ, cầm hơi mỏi tay

Thực ra sống ở đây cũng rất tốt (khi phải là BouFuurin). Mọi người yêu quý họ vì họ bảo vệ thị trấn và đảm bảo bình yên cho cuộc sống

Cả bọn cứ đi, cứ mải miết đi mà đi đến cuối đường. Phía bên kia đã là sang lãnh địa khác, là Shishitoren, với biểu tưởng hình con chó và tôn sùng sức mạnh là trên hết

“ Từ đây trở đi đã là địa phận của Shishitoren rồi ”

“ Trông cái hình kia đáng sợ ghê ” – Nirei run run núp sau Suou. Bản thân đang âm thầm trong lòng cầu cứu Sakura

“ Đây là ranh giới của BouFuurin với một nhóm khác. Từ đường sắt trên cao tới chỗ kia là phạm vi tuyệt đối không thể gây sự ”

“ Giống như mỗi nước mỗi luật khác nhau. Luật của chúng ta không thể áp dụng lên họ ”

“ Shishitoren là nơi những con người lấy sức mạnh làm mức phân chia địa vị. Em nghe nói thủ lĩnh hiện của Shishitoren là người trẻ nhất từng nên nắm quyền ở đây ”

“ Coi bộ nhóc biết cũng không ít đâu Nirei ” – Hiragi tán thưởng cậu nhóc này

Suou ở bên cạnh khẽ mỉm cười nhìn Nirei ở phía sau mình – “ Cậu giỏi thật đấy, Nirei ”

“ Kh--..Không có gì. Chỉ là chút kiến thức vặt ”

“ MAU ĐỨNG LẠI THẰNG KIA !!!!!!!!! ”

Có một tiếng người hét lớn từ phía địa bàn của Shishitoren thu hút cả đám kia. Một cậu nhóc cấp hai bị bầm con mắt đang mang theo vẻ mặt sợ hãi chạy thục mạng

“ ĐỒNG PHỤC LỚP 9, LÀM GÌ Ở ĐÂY !!? CHẠY LẠI ĐÂY !! NHANH LÊN ”

Hiragi hét lớn với cậu bé. Sasaki nhìn đàn anh Fuurin đang cố gắng kếu cậu chạy nhanh lên. Cậu bán mạng tăng tốc nhưng không may mấy tên bên Shishitouren cũng đã đuổi kịp

Sugishita và Nirei lao lên đá bay tên áo vàng bên đấy đang định túm thằng bé lại. Tên kia ngã nhào xuống nền đất, mũi chảy ra đầy máu dính lởm nhởm lên mặt và áo trong

“ Này, thằng kia vướng quá đấy ”

“ Ối chà chà, chuyện gì đây ”

“ Mới ăn có một đá mà đã gục rồi. Nhục ”

“ Bỏ bỏ, nằm thẳng cẳng rồi này ”

Hai tên bên Shishitouren chẳng có vẻ là thương tiếc hay lấy làm tức giận. Mà ngược lại biểu cảm còn làm người ta bất ngờ. Cười đùa, cợt nhả, buôn những lời sỉ nhục kẻ đang bị nằm bị đá đá đến khinh bỉ

Đôi guốc mộc Geto phát ra tiếng. Kẻ đang mang đôi dép đó có thân hình to lớn, tóc được thắt rít, đeo thêm cái kính gọng tròn màu vàng che đi đôi mắt Ngọc Lục Bảo

“ Gì đây~ Làm sao thế này~ ”

Hai kẻ đang ngồi tọc mạch cái "xác" kia cũng nhanh chóng né ra cúi đầu nhường đường cho kẻ kia. Hắn ta lết một cách cực kì chậm chạp và trên tay đang cầm chai nước gì đó

“ Tao mới thấy có áo bóng chày vụt qua phát nên mới đuổi theo đến đây cơ. Mà thế này làm sao~ ”

Hiragi nghiến răng nhìn người đang rùa rùa rảm rảm trước mặt – “ Gặp ai không gặp, lại đụng trúng Phó Tổng Trưởng của Shishitouren..Togame Jo... ”

“ Tại sao Fuurin lại ở đây ? ”

Nirei hiện tại không khấm khá hơn là bao. Cậu không hiểu bản thân lấy đâu dũng khí để lao lên cùng với Sugishita nữa. Có phải do cậu nhiễm thói liều của Sakura không ?!!

Sugishita thì vẫn ổn, còn có chút hứng thú nữa. Suou của chúng ta thật cừ, đến giờ mà còn giữ được vẻ điềm tĩnh cùng nụ cười trông "đáng ghét" khiếp

Duy chỉ có Hiragi cùng bé Sasaki là lo đến thốc tháo ruột gan. Tên đứng đầu Đa Văn Chúng hơi vò đầu, làm sao để tránh xảy ra xung đột còn Sasaki chắc cậu bé còn sợ hãi lắm

“ Hể !!? Saruwatari làm sao thế này ? ”

“ Cậu ta đã đuổi theo người của bọn tôi ”

“ Hửm~? Hiragi đấy à, yà hú~ ”

Tập thể BouFuurin đơ luôn tại chỗ. Rõ người kia là Phó Tổng Trưởng nhưng sao khác với tưởng tượng với bọn họ quá. Nhìn kẻ kia cứ ngơ ngơ ngác ngác như con rùa vậy

“ Thằng này..là do đám kia hạ đấy à~ ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro