|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟾|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính ả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


“ bình minh năm ấy anh vẫn còn em ”

“ đừng tự chìm đắm quá khứ nữa. mọi thứ chết theo năm tháng rồi ”

______________________________________________________________________

Có tiếng người nói vào loa phát lên hướng sân thượng nơi đám kia vẫn còn hăng say nói chuyện nhưng bị cắt ngang

Umemiya bế theo Haruka ở trên tay đi ra chỗ rào cùng mấy người còn lại. Một người nhỏ nhỏ cầm loa hướng về bọn họ, mặc áo bóng chày, mặt mày cứ cười trông ghê ghê

“ OI, TA LÀ THỦ LĨNH CỦA SHISHITOUREN, TOMIYAMA CHOUJI !! ”

“ UME ƠI !! NHƯ MỌI LẦN, CHIẾN THÔI !! CHIẾN THÔI !! CHIẾN THÔI !! ”

“ Chouji ? Tên nhóc này.. ”

“ Sau khi em đi thì chẳng hiểu sao lại điên cuồng nổi lên rồi cướp luôn cái chứ thủ lĩnh của Shishitou ”

“ Nhàm chán ”

Haruka cảm thấy câu chuyện vị trị thủ lĩnh của Tomiyama thật nhàm chán. Đối với người khác có thể là một câu chuyện đầy máu lạnh. Nirei đằng sau khẽ nuốt sợ hãi lần nữa

Hiragi và Umemiya chỉ biết cười trừ cái con mều này. Em chẳng hề chừa lại mặt mũi cho người dưới kia, tính ra người ta cũng là tổng trưởng của một băng có tiếng

Tomiyama trong đôi con ngươi của tên nhóc điên đó đã phản chiếu bóng hình của Sakura Haruka. Tên nhóc đó đột nhiên vui sướng réo lên

“ OAA~~ SAKURA - CHAN, ANH VỀ RỒI~ ”

“ ANH MAU MAU XUỐNG CHƠI VỚI EM ĐI ”

“ Tch--..Phiền phức ”

“ Xuống thôi, không thể nào để người ta chờ được ” – Umemiya nhẹ đặt em xuống rồi khoác áo đồng phục của mình lên

“ Mấy đứa ở lại đây, trừ Haru có thể đi chung ”

Umemiya biết rõ hắn không cản nổi con mèo hiếu chiến này nên chỉ có nước chiều theo em. Mà anh có nói gì đi chăng nữa thì hoàn không hoàn toàn không ai nghe

Bọn nhóc theo gót Haruka đi xuống, trong khi em đi ngang hàng với anh. Tomiyama càng nhìn càng ghét Umemiya vì dám đi chung với người tình trong mộng của nó

“ Này, Tomiyama cầm theo cái gì hay thế ? ” – Umemiya hất cằm nhìn tên nhóc kia

“ Là Fuurin bọn này cơ mà ? ”

“ Ừm hứm~ Biết chứ ” – Tomiyama bày ra bộ mặt nham hiểm

“ Giận rồi à, giận rồi đúng không~? ”

“ Mày thì có vẻ vui đấy nhỉ ”

Đáy mắt Tomiyama không che dấu nổi sự xem thường. Còn Umemiya, tên thủ lĩnh này đã sớm nóng máu tên nhóc thiếu đánh kia

“ Mày nhàm chán thật Chouji ” – Bản mặt Haruka không thể nào khó chịu hơn

“ Sa--Sakura..cậu--cậu...nói gì thế !!? ”

“ Suỵt, im lặng chút nào Nirei. Đây là chuyện riêng của họ rồi ” – Suou biết điều nhanh bịt miệng tên nhát cấy nào đó không là cả lũ lại ăn đạp

“ Sakura, Chouji nhớ anh lắm. Hay anh về Shishitou với em đi ”

“ Bớt nhảm đi. Cậu vẫn như ngày nào, một sự hỗn loạn làm tôi chán ngấy ”

“ Lùi lại sau anh đi Haru, chuyện này là của hai kẻ đứng đầu ”

“ Tùy anh. Nhớ cẩn thận ”

Em gật đầu rồi lui xuống phía sau, còn không quên dặn dò hắn nữa. Mặt tên tóc trắng nào đó phởn ác, và nó trái lại với gương mặt của Tomiyama

Tomiyama đen mặt lao đến đá vào mặt Umemiya. Cú đá kéo theo khói bụi bay mù mịt. Haruka khó chịu lui xuống sau Suou và Hiragi xong lại ló cái mặt ra

Mọi người hoảng hốt sợ cú đá đó sẽ trúng nhưng không sao Umemiya đã đỡ được. Cái mặt nhỏ của em đang ở giữa hai cơ thể đầy cơ bắp. Nói chứ bé nó khoái lắm đấy

“ Nào, nhào vào đê, solo đê !! ”

“ Chẳng lẽ Ume lại sợ sao ?? ”

“ Đúng là bọn tao gây sự trước nhưng mà mày đã quậy đủ còn gì ? ”

“ Thế là hết nợ ”

“ Mà công nhận mày nóng vội quá đấy Tomiyama, Haru nói chẳng sai nhỉ ? ”

“ Anh ấy không phải của riêng anh nên đừng tự lảm nhảm như điên nữa ” – Tên nhóc nhìn anh bằng đôi mắt đen sâu hoắm

“ Hahaha !! Để em ấy chê là mày còn thiếu sót lắm Tomiyama, mau về đi ”

“ Chán òm, như vậy đâu có vui. Tao muốn đánh nhau, đánh nhau với Ume ”

Tên này cảm giác nói chuyện cứ như đầu gỗ vậy. Nói một đằng mà toàn lái sang chuyện khác, thật phiền phức như Haruka nói

“ Mày đánh nhau để làm gì ? ”

“ Để chiếm SAKURA và BOUFUURIN ”

Rồi tên nhóc lại luyên thuyên một tràng sự tình của nó. Về mấy cái quá khứ tẻ nhạt đối với Haruka và những vết thương lòng của một đứa trẻ đang trong tuổi lớn bị thiếu tình thương

“ Tomiyama này, chắc hẳn mày mệt mỏi lắm ”

“ Oi oi oi, đang nói tầm bậy gì với tổng trưởng của bọn này vậy~ ”

“ Sao mọi người đến đây ? ”

“ Này nhé, ai lại để tổng trưởng đi đánh nhau một mình được. Trước ba mươi thằng chung một chai Sting--...À thôi ”

“ Thật là vừa kể lại câu chuyện đã chạy vụt đi mất. Đã bảo là phải nghe cho hết mà, thật chẳng có quy củ ”

Togame xuất hiện cùng một đám Shishitouren. Umemiya nhíu chặt mày biểu lộ sự không vui. Đám phía sau nhìn mà hơi rén, tại nãy có đụng độ với Togame

Y gạt hai người kia ra đi lên phía trước, đứng song song với Umemiya. Khuôn mặt đã hơi đen lại nhìn một màn tổng trưởng tình cảm sướt mướt

“ Trông thật ngứa mắt a~ Chouji~ ”

Tomiyama nó sợ hãi nhìn Haruka. Trong đôi đồng tử hắc – kim kia thập phần chán ghét nó. Đôi mắt đen láy của nó xao động, nó không muốn đâu, dịu dàng của anh cho nó đâu..đâu rồi...?

Giọng nói ba phần mỉa mai bảy phần như ba sặc mùi Togame lọt vào tai tên Phó Tổng Trưởng của Shishitouren. Togame thoáng chốc ngớ người nhìn kẻ đang đứng bên cạnh Umemiya

Kẻ mang mái tóc Hắc Bạch, kẻ ám ảnh gã với tình yêu đầy trói buộc tâm hồn gã. Nhưng gã không chán ghét điều đó, gã yêu, gã si mê cái tình yêu của kẻ đó..

Từng tế bào bên trong Togame rạo rực lên, nó như được bơm adrenaline đến từng oxy truyền đi  nội bào. Nhìn em một cách si mê đầy sùng bái

Có lẽ nó còn hơn cả cái cách Sugishita xem Umemiya là thần của mình. Togame đối với Haruka chính là tôn sùng đến cực đoan, em chính là tôn chỉ để gã phục tùng..

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro