❝ 2 ❞ EndoSaku

ೃ⁀➷

"𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐚𝐲 𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐝

𝐈𝐭'𝐬 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫, 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐝 𝐮𝐡 𝐡𝐮𝐡 𝐮𝐡 𝐮𝐡 𝐮𝐡

𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐫 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐬𝐚𝐲 𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐝"

ೃ⁀➷

____________________

Một tháng kể từ sau trận chiến giữa Noroshi và Bofurin. Endo Yamato hắn như bị trúng tà tới nơi. Gã ngơ ngẩn cả ngày, liên tục bồn chồn, ngay cả chính gã cũng chẳng nhận ra bản thân lại có dáng vẻ thế này. Sau trận quyết định ngày hôm đó, gã đã nhận ra bản thân "đổ" thằng nhóc tóc hai màu mất rồi.

Cứ thầm nghĩ lại cái dáng vẻ hừng hực của nhóc ấy, cứ đâm đầu vào đòi một trận sống chết làm gã rung động mất thôi. Nhìn trong ánh mắt dị sắc vàng của Haruka, gã cảm thấy nó tuyệt diệu biết bao, nó sáng và rực rỡ như cái hôm mà gã gặp Takiishi lần đầu tiên trong đêm trăng, à không, nó còn có gì đó sáng rỡ hơn nữa, gã không thể lí giải. Cái ánh mắt lúc Haruka lao vào tung một nắm quyết định, gã như mê mệt cái nhìn đầy quyết đoán ấy của em, gã không phản kháng nổi, gã buông thõng tay mặc cho ăn một cú khá đau. Gã thèm khát dáng vẻ ấy, gã muốn thử lại cảm giác lúc đó ngay, gã không chịu nổi cảm giác trái tim cứ ngứa ngáy mãi không thôi.

Gã yêu mất rồi, gã mê đắm cái ánh nhìn đó, gã yêu cái cách em xấu hổ khi bị gã trêu đùa, gã yêu tất cả của em. Gã phải hành động, cả ngay lúc quyết đấu đến tận bây giờ, gã vẫn giữ suy nghĩ đó, gã muốn em, gã muốn em thuộc về hắn - tất cả của em.

Ôi chao, gã cứ nhớ lại mấy lúc nhóc ấy ngượng ngùng vì mấy trò đùa cợt nhả của gã mà lòng rung rinh không thôi, bộ dạng đó thật khiến gã không kiểm lòng nổi. Cả khi nhóc hai màu nổi khùng lên chửi gã, gã cảm thấy như liều Yohimbine kích thích tim và não bộ hắn, nồng độ testosterone tăng vụt. Cuồng si là trạng thái bình thường của con người thôi mà, huống chi gã còn chẳng coi chính gã là bình thường? Đừng đùa chứ, thằng đéo nào mà chẳng muốn được yêu, gã muốn yêu có gì là sai chứ?

   Gã được phép mộng tưởng một chút cơ mà. Gã nhớ, vào đêm đó, gã dù tàn tạ biết bao, thế mà em vẫn dìu gã lên tầng thượng nơi Takiishi và Umemiya đang giao đấu, gã đã khẽ ngỏ lời mời em đi uống trà. Dù em chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, gã cũng chẳng mong em đáp lại, nhưng tim gã lại đập rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Lỡ mèo của gã trốn hắn thì sao? Vì vậy nhân lúc em không để ý, hắn đã lén thêm số của gã vào. Thật mong chờ buổi "hẹn hò" vào ngày hôm sau.

   Phóng trên chiếc moto màu đỏ rực, trên người là áo ba lỗ và cái áo khoác da, gã tự tin gọi điện vào thẳng số máy của em. Còn phải nói, lúc đó trông em hoảng hốt cực kì, còn hắn thì cười khùng khục như thằng điên:

"Chết tiệt, sao mày lại có số của tao?"
"Rủ người ta đi uống trà mà không biết số điện thoại thì thật dở hơi quá đi."
"Nhóc, mở cửa cho tao."
"Đéo mẹ, sao cả nhà tao mày cũng biết vậy thằng khốn, mày theo dõi tao?" - Haruka gắt gỏng, nhưng gã vẫn cười tươi, gã đã mất ngủ cả đêm qua chỉ vì chờ lúc được nghe lại chất giọng đáng yêu này đấy!

"Ra mở cho tao đi nào, lạnh chết mất."
*Tút tút... - Tiếng máy điện thoại tắt ngúm.
"Oài, nóng tính thật đấy."

*Cạch

   Đây rồi, cái bóng dáng gã đã mong mỏi trằn trọc cả đêm đang đứng trước mắt gã, tim gã đập nhanh hẳn, thật hồi hộp. Trên người Haruka chỉ mặc độc chiếc áo phông và cái quần đùi, mặt mũi dán băng giảm đau, trông cứ như con mèo hoang mới được vớt về, trông thảm thật.

"Mày là con trâu hay con bò mà lì vậy? Mẹ, đánh nhau đau bỏ bố ra còn rủ đi uống trà."
"Mày có điên không?"
"Điên mới yêu mày."
"???"
"..." - Một thoáng im lặng rõ lâu, rồi gã thấy mặt nhóc con đỏ cả lên, nó bĩu cái môi ra trông rõ là bướng. Con mèo của gã mắc cỡ rồi.

"Pff- ngại à?"
"Ngại cái đé-"
"Mặc đồ vào, xuống nhà rồi lên xe."
"Nhanh."
"..." - Mặt Haruka rõ là chẳng tình nguyện chút nào, tại sao lại phải đi với cái thằng mình mới đấm hôm qua chứ?

   Rõ là không can tâm tình nguyện cho lắm nhưng vẫn xoay người vào trong nhà. Phải ngoan mới được thương. Gã bật cười khe khẽ, túm được đuôi mèo rồi nhé.

__________

Mùi trà Sencha thoang thoảng trong không khí mát lạnh. Gã nhấp từng ngụm nhỏ khẽ cảm nhận vị thanh nhẹ làm tâm tình người ta cũng tự nhiên mà thoải mái. Nhìn sang nhóc bên cạnh đang ngấu nghiến cái Dango nhỏ mà bật cười khì, có vẻ nhóc nhỏ thích ngọt. Ai đi uống trà mà chỉ ăn bánh chứ? Gã thấp giọng hỏi:

"Không uống trà à?"
"Tí nữa uống."
"Hay mày không biết uống à?"
"T-tao biết!!!"

Haruka vội cầm tách trà lên nốc một hơi, nhiệt độ trà nóng, mùi xộc thẳng vào mũi. Gã chỉ cần nhìn cách em uống trà là đã biết nhóc này chưa từng uống trà rồi, trong lòng lại sinh ra ý muốn trêu chọc một chút.

"Ngốc."
"Đến cách cầm cốc đã sai thì nói gì là thưởng trà."
"Kệ tao!"

Nhìn nhóc hai màu xù lông xù lá vì bị nói trúng, trông cái bộ dạng bị nắm đuôi đáng yêu thật đấy. Gã bật cười lớn, thật lòng, biểu cảm này khiến gã muốn nhìn mãi thôi. Haruka lườm gã cháy cả mắt, thôi mà, gã không muốn bị đối phương giận cả đời đâu.

"Được rồi, tao xin lỗi, đừng giận như thế chứ nhóc."
"Tao không có giận."
"Thật?"

   Haruka xấu hổ, em liếc hắn một cái rồi lại dời mắt, thật sự là cái đồ đẹp mã đáng ghét. Endo cũng nhận ra, con mèo của hắn lại ngượng ngùng rồi.

"Đưa tay đây."
"?"

   Endo đưa tay mình ra trước mắt Haruka, nhìn bàn tay to lớn đang đưa ra trước mặt mình, Haruka không hiểu gã định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra. Ngay lập tức chớp thời cơ, gã chộp lấy tay em làm thằng nhóc giật nảy mình.

"Làm gì thế!?"
"Để tao dạy mày cách thưởng trà."

Gã đặt chén trà lên tay trái của em, tay phải của gã đỡ bên dưới làm điểm tựa vững chắc. Tay còn lại cầm tay em di chuyển, chén trà được xoay từ từ ba vòng. Mọi động tác lúc này thật dịu dàng và chậm rãi, gã muốn lâu thêm một chút nữa thôi. Nhấp môi một ngụm, Haruka khẽ gật gù, hoá ra cái mà người ta gọi là thưởng trà là thế này. Gã ngồi sát gần lại, thỉnh thoảng lại trộm ngửi hương tóc em, một mùi dịu nhẹ và tự nhiên, như mùi trà mà gã thích. Thích thưởng trà, thích thưởng cả người thưởng trà.

"Trông mày như vậy mà cũng biết nhiều phết."
"Trông tao như nào?"
"Chợ búa."
"..." - Thật hết nói nổi, Endo hắn quả đã gặp được kẻ khắc được hắn rồi. Cũng phải, một thằng đàn ông xăm trổ đầy mình chỉ dính dáng đến đấm đá lại có thể ngồi đây thưởng trà với một thằng nhóc con mới quen được có vài ngày. Nhìn Haruka vụng về làm lại động tác thưởng trà mà hắn dậy, dù là mới tập nhưng cũng học rất nhanh. Gã chống cằm lên mặt bàn gỗ, nhìn cái mặt cứ nhăn nhó vì lỡ làm sai làm gã cứ như bị cuốn vào trong đó, cứ cảm thấy, tim mình lại đập rõ hơn bình thường, liệu em có nghe thấy tim hắn đang đập không? Gió thổi lướt qua làn tóc dị sắc, nắng chiều ấm áp dải một vệt trên mái tóc em, gã như cảm nhận được tất cả của em, mọi điều như hiện ra trước mắt gã, khẽ chảy trôi. Gã thật lòng mê muội mất nhóc tì đáng yêu này rồi.

__________

Chết thật, từ sau hôm đó gã cứ như bị bỏ bùa, cứ nhớ mãi về dáng vẻ ngày hôm ấy của em. Lỡ một lần để rồi lại cuồng si cả một đời. Gã cứ không thể quên được mùi hương đã khiến hắn rạo rực cả con tim, cả ánh mắt đã khiến hắn nguyện cả một đời để trao. Lần đầu tiên, gã thật sự tin vào cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt, yêu đến quên trời đất. Gã trước đây đâu nghĩ bản thân sẽ vì ai đó mà làm tất cả? Mọi hành động, lời nói mà gã trao em đều có dụng ý riêng, gã muốn em sớm muộn ngộ ra tấm chân tình này của gã, chỉ tiếc - Haruka quá khờ khạo, em không thể hiểu hết được mọi lời của gã. Gã đoán nếu em tham gia giao thông thì cần nhìn kỹ đường hơn, gã đã để đèn xanh vậy mà còn không lấn tới???

Cứ nghĩ tới mà gã lại nóng giận. Sao trên đời vẫn tồn tại thực thể đơn giản như em vậy chứ? Mẹ kiếp, gã biết gã cũng chẳng tốt lành gì, nhưng gã không muốn thử cái trò vờn nhau đâu nhé, gã rung động mãnh liệt lắm đó. Tim gã cứ như bị bóp chặt lại khi thấy em dù chỉ trong một khắc. Cứ nghĩ tới cái thằng nhóc và mảnh áo Bofurin bay phấp phới làm gã rung rinh mãi thôi, chết thật, người quái gì lại đẹp đến thế?

"Khoan Endo, mày đi đâu thế?"
"Chúng ta còn chưa bàn xong chuyện mà?" - Tên đối tác kêu oai oái khi đang trao đổi lợi lộc thì gã lại biến đi mất, nếu không hợp tác được thì hắn ta làm sao mà dành lại được tiền vốn đây?

"Bận rồi."
"Người yêu bé nhỏ của tao còn đang đợi, tao không muốn lãng phí thời gian thêm đâu."
"???" - Tên đối tác sững người, tên quái quỷ này thì lấy đâu ra người yêu chứ? Chưa đợi hắn ta lên tiếng, gã đã cắt ngang lời."
"Vậy nhé."
"Nếu còn chậm chạp thì con mèo nhỏ của tao sẽ xù lông mất."
"K-khoan-!"

Endo quẳng cho tên đối tác một câu ngắn ngủi, trông có vẻ gấp gáp lắm liền xoay ngoắt người bỏ đi. Trên người gã đang diện bộ đồ đắt tiền, gã không xịt nước hoa vì Haruka có vẻ không thích mùi nồng. Gã hớn hở trèo lên con moto đỏ quen thuộc rồi phóng cái vù trên đường cao tốc. Có vẻ gã đang rất phấn khích đó nhỉ?

__________

Đứng trước cánh cửa nhà cũ sờn mà gã đã gặp nhiều lần, khẽ gõ cửa. Đằng sau cánh cửa là thằng nhóc nhỏ mà hắn đã ngày nhớ đêm mong biết bao. Trái ngược với Endo, Haruka chỉ mặc cái áo phông trắng, khoác thêm chiếc áo gió sẫm màu, trông có vẻ đơn giản hơn gã nhiều.

"Xe đang đậu ở dưới, xuống đi."
"Ừ..." - Nhìn con công đực đang đi nghênh ngang trước mặt mình mà Haruka ngán ngẩm. Haruka đã làm một giấc ngon lành từ trưa tới tận chiều tối, khi tỉnh dậy thì phát hoảng vì tin nhắn hẹn gặp của gã ta hại em phải nhanh nhanh chóng chóng đi chuẩn bị, Haruka khẽ chửi thầm: "Đồ khốn tự tiện!"

Gã cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, quay sang Haruka ngỏ ý đội hộ, nhưng Haruka khó hiểu, gã không đeo thì việc quái gì em phải đeo?

"Không cần."
"Đeo cho an toàn."
"Mày cũng đâu có đeo?"
"Em là đủ rồi, tôi khoẻ thế này không sợ đâu."
"Ý mày là tao yếu?"
"Đâu có, nghĩ xấu cho tôi quá đi."

Haruka không đáp lời, nhanh thoăn thoắt đã leo lên xe ngồi. Endo cười khẽ, mới ngày nào còn xấu hổ giờ đã quen ngồi xe hắn rồi. Gã leo lên chiếc mô tô hạng nặng rồi lên ga phóng vù vù, trong lòng gã hẳn đang rất vui vẻ.

__________

Bãi đất hoang và trời đêm trăng lại khiến Endo gã nhớ về cái đêm định mệnh ngày hôm đó khi gã quyết chiến với em. Nhớ lại cái dáng vẻ của em khi đó dù bị gã hành cho tả tơi mà vẫn quyết dành chiến thắng để không phụ đám Bofurin đó mà gã khẽ rùng mình, dáng vẻ đó làm cho gã cảm nhận được như gã được sống lại thêm một lần nữa, tuyệt vời biết bao. Gã đã trăn trở một nỗi từ lâu, liệu em có yêu gã không? Gã thật sự không chịu nổi ranh giới giữa gã và em chỉ là bạn tâm giao, trái tim gã gào thét không thôi, gã muốn là kẻ được yêu, gã muốn được em nâng niu, được em nhìn với một ánh mắt chỉ dành riêng cho hắn chứ không phải là ánh mắt vô tình chạm trong giây lát rồi lại chợp tắt. Ngay trong lúc Endo đang rối bời, liệu gã có biết Haruka mà gã mong mỏi cũng đã nhìn gã bằng ánh mắt khác từ lâu rồi không? Không còn là cái nhìn chỉ dừng trong chốc lát, mà giờ đó là cả cái nhìn sâu lắng, muốn nhìn rõ tâm tình của đối phương. Gã và cả em đều không biết.

Đêm trăng thanh gió mát khiến lòng người ta chợt có nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ. Huống chi người mà gã muốn gửi lòng thương nhớ cũng đang đứng trước mặt gã, trong ánh mắt em có lẽ cũng giống gã, cũng đợi đối phương nói ra lời định đoạt ấy. Và rồi, Endo đã buông thõng, gã không chịu được cái cảnh em và gã liên tục nhìn nhau tình tứ đến thế mà lại chẳng là gì, gã muốn nói ra để bản thân có thể nguôi ngoai nỗi ngứa ngáy da thịt bấy lâu đã thành tâm bệnh.

"Mày có gì muốn nói à."
"Ừ. Em cũng vậy còn gì."

Cả hai lại không đáp, nhưng khi nhìn vào đáy mắt của đối phương, nó như một lời khẳng định ngầm.

"Có lẽ tôi bị bỏ bùa mất rồi."
"Chết tiệt, tôi không chịu nổi."
"Em biết không Haruka? Tim tôi đang đập đến đau rồi đây này."

Lời gã thốt ra khẩn thiết biết bao, nghe giọng điệu đó cũng đã biết hắn đã chịu đựng bấy lâu.

"Mày bị bệnh? Tại sao không đi chữa đi mà còn nói với tao?" - Có lẽ Haruka vẫn chưa hiểu được điều gã muốn nói, gã điên mất, ai bảo nhóc nhỏ đơn thuần quá làm gì chứ!

"Ngốc, chính em là nguyên nhân gây bệnh đấy."
"Cũng chỉ có em mới khiến tôi khỏi bệnh được."
Gã giật lấy tay em áp nhẹ lên phía tim gã. Ngay tức khắc nhịp tim truyền tới tay của Haruka, em cảm nhận được rõ nó đang đập cồn cào.

"Tim tôi đang đập vì em, là vì em."
"Em phải chịu trách nghiệm với tôi."
"Là yêu."
"Tôi yêu em."

Mắt Haruka mở to, giờ em mới ngộ ra. Không phải là bệnh, mà là tương tư. Gã tương tư em sao? Gã yêu em?
Endo nhìn vào trong mắt Haruka mong đọc được chút ý nghĩ của em ngay lúc này, gã muốn em đáp lại hắn, làm ơn.

"Ơ- ừm."
"T-tôi..." - Haruka cứ nói ngập ngừng làm hắn sốt sắng cả lên, chắc gã sau vụ này sẽ bị bệnh tim mạch mất.

"Khốn khiếp, đừng có nhìn tôi!!!"
"Tôi cũng yêu anh được chưa cái đồ khốn nạn chết tiệt!" - Ngay lập tức, Haruka đỏ bừng mặt mũi, em quay đi không muốn gã nhìn thấy bản thân mình ngay lúc này, nhưng tay gã đã kịp giữ chặt em, kéo vào bờ ngực vững chắc, siết chặt em. Em nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của gã, có lẽ gã cũng được giải toả tâm tình rồi. Cảm giác được yêu khiến hắn run lên vì sung sướng, gã dụi đầu vào hõm cổ của em khẽ hít hà mùi hương dịu nhẹ thân thuộc của em để thoả nỗi nhớ. Mẹ kiếp, gã đã chờ câu nói này của em bao lâu rồi chứ, đồ ngốc chết tiệt của gã!

"Phải nói sớm hơn chứ, tôi sắp khóc thật đấy."
"Mày thì khóc cái gì chứ."
"Được, không khóc vì em."

Dưới bóng trăng tà, sóng vỗ rì rào, gió cũng thổi nhẹ nhàng. Có đôi trẻ đã có thể tin vào tình yêu đã hứa hẹn bấy lâu. Trái tim ấy mãi đập chỉ vì người kia, nếu tình yêu ấy chết cũng xin được chết theo. Vì yêu mà gã có thể làm tất cả, ai nói gã là kẻ chỉ suốt ngày cợt nhả chứ? Gã cũng là kẻ xứng đáng được nhận tình yêu của em.

ೃ⁀➷
__________

Written by: Kodz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro