hoonhee; pwp

tiếng nỉ non cao vút của anh vang lên bên tai tôi, như dòng diện dội vào não tôi từng chút một, khiến tôi như phát điên. và tôi chỉ biết tôi muốn nghe được thật nhiều những âm thanh ấy, tôi bất giác chuyển động nhanh hơn nữa cùng cái suy nghĩ này. như dự đoán, anh kêu lên từng câu chữ khiến tôi thỏa mãn đến tận đáy lòng, mà một nửa trong số đó là tên tôi, với một phiên bản gãy gọn, đứt quãng.

'sunghoon!'

nghe tuyệt thật chứ nhỉ? ước gì tôi có thể nghe anh gọi mãi, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, thế mà lần nào trong lòng tôi cũng có một thứ cảm xúc bừng lên. tôi hệt một thằng nghiện, nghiện giọng nói của anh, nghiện đôi môi của anh, nghiện ánh mắt của anh, nghiện cả anh nữa.

này lee heeseung ạ, tôi yêu anh đến chết đi được.

ừ thì tôi sẽ không nói rằng ngoài cái khoái cảm triền miên này thì tôi cũng chìm trong một thứ hạnh phúc lâng lâng. bởi vì đan xen giữa những âm thanh khiến tôi mụ mị là những câu 'anh yêu em' cũng đứt quãng không kém thoát ra khỏi đôi môi anh, tôi vội gập người xuống, kéo anh vào một chiếc hôn thật sâu. bàn tay anh tìm đến bàn tay tôi, mười ngón lồng vào nhau, tôi nhanh chóng làm điều tương tự với bàn tay còn lại, nắm thật chặt vào nhau.

tôi đưa hai tay anh lên ngang đầu, ghì chặt xuống lớp đệm vàng nhạt. bên dưới tôi vẫn chưa ngừng động một giây nào, thậm chí là có phần nhanh hơn. một hạt nước lăn dài từ khóe mắt anh, anh bật khóc, những giọt tiếp theo không ngừng rơi xuống khiến cả gương mặt em và chiếc gối kê dưới đầu ướt đẫm. từng giọt đều như chuẩn xác với nhịp thúc của tôi, thần kỳ thật nhỉ?

chắc đây là hoàn cảnh duy nhất khi mà tôi thích thấy anh khóc, không, là yêu. tôi yêu tất cả mọi thứ về anh, cả anh và tôi đều biết rõ phần tôi thích nhất khi làm tình chính là khi nước mắt anh rơi, cũng là khi anh run lên, môi không ngừng bật ra những âm thanh tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

'n-nhanh quá–! từ.. từ thôi– đi mà!'

chẳng hiểu sao bấy giờ tôi lại nổi máu dịu dàng và muốn dỗ anh, nghĩ là làm, tôi chầm chậm thả lỏng, kéo anh vào lòng. tôi buông tay anh, để dùng một tay đưa lên vén những sợi tóc phủ loà xoà trước trán anh ra, rồi dần lướt xuống má, lau đi những giọt nước làm ướt đẫm cả gò má.

'nào, ngoan, không khóc. em thương.'

tôi bảo, xong cúi người xuống áp môi mình lên môi anh, nuốt lấy tất cả những tiếng kêu chỉ để lại những tiếng mút môi ướt át. mà đến khi tôi đành phải rời ra trong luyến tiếc, cánh môi anh đã sưng nhẹ lên cùng một sắc đỏ hồng.

và có lẽ tôi vừa xoa dịu được anh thật. heeseung dần thả lỏng người ra, thường thì tôi sẽ nhân cơ hội này để bắt nạt anh một tí, ví dụ tăng tốc độ lên, hoặc vào sâu hơn nữa, nói chung là trêu anh đến khóc mới thôi.

nhưng anh vừa khóc rồi, và bé ngoan của tôi xứng đáng nhận được phần thưởng vì đã làm tôi vui, nên chắc cái đó sẽ để cho một ngày khác.

hoặc một lúc khác.

thay vào đó, tôi dời môi xuống cổ anh, đem cả răng vào cắn, đều là những dụng cụ cần thiết để tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp. thế có thể coi làn da anh là nền giấy còn tôi sẽ tô vẽ lên những họa tiết thật lộng lẫy. tôi hôn đè lên một đấu đo đỏ từ ngày trước, mang lại cảm giác tựa một bức tranh được xếp nhiều lớp màu.

nhưng heeseung lại bắt đầu than vãn rồi, và không để anh khó chịu thêm nữa, tôi mới quay trở lại chú ý vào chuyển động bên dưới, cố gắng tìm một điểm gồ lên thứ sẽ phải khiến anh hét tên tôi một lần nữa.

'ưm! sunghoon!!' - hẳn rồi, còn chưa đầy ba giây.

đầu ngón tay anh bấu vào cánh tay tôi, móng tay hằn vào để lại những hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ. anh cắn lên vai tôi, cố gắng để kiềm lại những tiếng nấc, nhưng cũng trở thành vô vọng bởi tôi liên tục đụng trúng tuyến tiền liệt của anh.

nhưng kể cả có cắn, anh vốn đâu có im lặng được, những tiếng ưm như thể bị chặn lại vẫn thoát ra. còn tôi thì từ đầu đã chẳng muốn anh im làm gì, vì như đã nói, tôi yêu giọng nói của anh.

'đừng nhịn, em muốn nghe.' - tôi gỡ môi anh ra khỏi vai mình, mong điều vừa nói sẽ lại xảy ra, coi như bù vào cho những dấu răng cùa anh in trên vai tôi.

'hgh! ngại lắm- ah!' - chắc là vì không muốn làm đau tôi, nên anh hạ tay xuống cào vào lớp đệm giường rồi lại nắm chặt, cảm giác bây giờ có khi hơi quá sức chịu đựng của anh một tí.

'anh sắp–' - tôi đặt một ngón tay lên môi anh, cắt lời anh.

'đừng nói nữa, em biết rồi, tình yêu.' - đôi lúc tôi cảm giác bản thân còn hiểu anh hơn cả chính anh, hoặc đây là thần giao cách cảm, vì bản thân tôi cũng sắp tới.

tôi dồn hết tốc độ vào lúc này, bàn tay lướt xuống cầm lấy thứ của anh, xoa nhẹ lên đầu rồi cũng tuốt liên tục, làm cả người anh bên dưới tôi chẳng thể nằm yên được. âm thanh từ anh ngày càng gấp rút hơn và cao hẳn lên, cuối cùng đứt quãng ở một tiếng cuối cùng. đó cũng là lúc thứ dung dịch màu trắng đục tuôn ra, phủ hết lên cả mấy ngón tay tôi.

thế nên tôi buông tay, trét hết chúng lên bụng anh. mặc kệ bàn tay vẫn dính dáp, tôi chống tay hẳn xuống đệm, dùng hết sức cố mang lại đỉnh điểm cho chính mình. điều này đồng nghĩa là nó sẽ càng mệt hơn cho anh - người đã quá nhạy cảm sau khi vừa ra.

đến lượt tôi cũng phóng hết vào phía bên trong ấm nóng ấm nóng của anh, nhấp thêm tầm đôi ba lần nữa, rồi ngừng hẳn. mà heeseung đã vội níu lấy bắp tay tôi, cố dùng sức đến mức run lên.

'hơi quá– anh- hức, chịu không nổi...'

đến khi đã dừng, cố gắng ổn định lại nhịp thở mà cả hai không có đứa nào thở ra hơi. nhất là anh, bởi vì còn chưa lấy ra nên đôi lúc vẫn làm anh giật mình.

'ưmmmm....' - đợi anh bình tĩnh rồi, tôi mới dám rút ra, nhưng không tránh được tiếng rên nhẹ từ anh.

đôi mắt anh khép hờ, anh ngước lên nhìn tôi nhưng tầm nhìn cứ mông lung, không có tiêu cự. khuôn mặt lộ rõ vẻ mơ màng, buồn ngủ lắm rồi nhỉ?

'nào, chưa có ngủ được đâu, phải tắm đã.'

'anh mệttttt.' - anh cố ý kéo dài âm cuối ra, dễ thương thật sự. tôi thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài phải bế anh đi.

tôi luồn tay xuống đỡ ngay lưng với đằng sau đùi anh mà nhấc lên, bế theo kiểu công chúa? người ta gọi thế. heeseung theo phản xạ vòng tay qua cổ tôi, mắt đã nhắm lại để ngủ, nhưng mà vấn đề này sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro