Oneshot.
0.
Chút chuyện gia đình, anh dàn xếp tí là ổn thỏa hết.
Báo động đỏ: Chohends, Kiihends, Dohends, Vihends. Đại tiệc "gia đình"!
1.
Jeong Jihoon đi xuống bếp tìm đồ ăn vặt lúc nửa đêm, tình cờ nhìn thấy Son Siwoo xỏ giày muốn đi ra ngoài. Trên người anh vẫn là cái áo phông trắng và quần kẻ mà nó mặc cho.
Nói hỏi anh: "Anh đi đâu đấy?"
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân quan tâm anh rất chân thành, vậy mà chỉ nhận lại được một tiếng cười khúc khích của Son Siwoo và một câu: "Anh đi tí rồi về. Khuya lắm rồi, không được ăn vặt đâu đấy."
Rồi anh đóng sầm cửa đi luôn mà chẳng hề trả lời câu hỏi của nó.
Jeong Jihoon vò vò đầu tóc, đột nhiên cảm thấy không vui.
2.
Kim Giin vẫn chưa ngủ. Phòng cậu lại ở tầng trệt, gần bếp, gần cửa ra vào. Vì vậy, vô tình Kim Giin đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vô nghĩa lúc nửa đêm của Son Siwoo và Jeong Jihoon.
Nghe xong, cũng giống Jeong Jihoon, Kim Giin cũng tò mò Son Siwoo có việc gì mà phải ra ngoài lúc nửa đêm như vậy.
"Ảnh có mặc áo khoác không?" - Kim Giin tựa lưng vào cửa phòng mình, vờ như lơ đãng hỏi.
Jeong Jihoon nhớ lại chiếc áo phông quá khổ và hơi mỏng trên người anh, lo lắng lắc đầu.
Nó vừa lắc đầu xong đã nghe thấy cửa ra vào lại được mở ra. Kim Giin cầm theo áo khoác, lạnh lùng để lại cho nó một bóng lưng và tiếng cửa đóng y hệt lúc nãy.
Đến bây giờ nó mới để ý... chẳng biết Kim Giin đã thay đồ ngủ thành áo len và măng-tô từ khi nào?
3.
Kim Giin lần theo dấu chân còn lưu lại trên nền tuyết của Son Siwoo, đi vòng vèo một hồi, vậy mà lại tìm đến tận cửa ký túc xá của "nhà hàng xóm".
Tất nhiện cậu không dại gì mà gõ cửa nhà người ta giờ này. Hơn nữa, Kim Giin cũng không cần làm vậy, vì dấu chân của Son Siwoo vẫn còn nối dài, dẫn đến một con hẻm nhỏ gần đó.
Kim Giin cẩn thận bước theo mà không phát ra tiếng động. Còn chưa đến gần con hẻm, cậu đã nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường.
Là một người đi đường trên tiêu chuẩn, Kim Giin tất nhiên không chỉ thuộc lòng phong cách đánh của mấy tên top laner khác, mà còn thuộc cả dáng vẻ ngoài đời của họ. Vì vậy, cậu chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay người đứng cạnh Son Siwoo chẳng ai khác ngoài thằng nhóc top laner ngoan ngoãn nhà bên - Choi Hyeonjun.
Kim Giin thấy hai người bọn họ đang nói chuyện rất say sưa. Son Siwoo đang trêu ghẹo gì đó, khiến hai má Choi Hyeonjun đỏ bừng.
Cách biệt chiều cao của hai người họ là khá lớn, vì vậy lúc nói chuyện, Son Siwoo phải ngẩn đầu, còn Choi Hyeonjun phải cúi đầu. Nhờ vậy mà khuôn mặt hai người gần như kề sát bên nhau. Chỉ cần mấp máy môi là hơi thở ấm áp của Son Siwoo sẽ cọ vào má Choi Hyeonjun, khiến nó ngại đến mức đỏ bừng cả vành tai.
Rồi Son Siwoo lại trêu đùa thêm một câu gì đó, khiến Choi Hyeonjun phải nhướng mày, gần như là đứng hình, nhìn chằm chằm vào anh. Và mấy giây sau, nó lấy ra một que kẹo mút vị cam thảo từ trong túi, bóc vỏ, đưa đến trước mặt anh.
Son Siwoo được bọn họ nuông chiều, đã quen thói lười biếng. Anh chẳng dùng tay mà thản nhiên rướng người, dùng miệng nhận lấy que kẹo trên tay nó. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dù đứng xa như vậy, nhưng Kim Giin vẫn nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng của Son Siwoo quấn lấy viên kẹo trên que, vui vẻ ngậm lấy...
Choi Hyeonjun nhìn dáng điệu ngọt ngào của Son Siwoo đến say mê, mơ mơ màng màng nói nếu lần sau anh thèm kẹo mút, hãy đến tìm nó.
4.
Son Siwoo ăn kẹo chỗ Choi Hyeonjun xong rồi, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn về. Kim Giin vừa chớp mắt một cái, anh đã tung tăng đi đến đầu đường, bắt một chiếc taxi đêm. Cậu hốt hoảng, cũng bắt một chiếc taxi, đuổi theo.
Vòng vèo mấy quận, cuối cùng taxi của Son Siwoo lại dừng ở ngoại thành.
Kim Giin nhìn thấy, Son Siwoo vừa bước xuống xe đã có người đón anh. Dường như đây là một cuộc dạo chơi có định trước...
Dựa vào cái bóng cao lớn và bờ vai đặc trưng của người kia, Kim Giin không cần đoán cũng biết người đứng giữa trời tuyết lúc nửa đêm để đón Son Siwoo là Park Dohyeon.
"Cậu có xuống không?" - Tài xế taxi thấy đã đến nơi nhưng Kim Giin lại không xuống nên hơi bối rối.
Kim Giin chỉ ậm ừ dúi thêm tiền, bảo chú tài xế đỗ xe ở vị trí này lâu thêm chút nữa, dùng xe của ông ta làm một cái hộp, che giấu cậu.
Phía trước, Park Dohyeon đang quấn lấy Son Siwoo. Cậu ta lợi dụng hình thể của mình, ôm lấy Son Siwoo như ôm gấu bông.
Kim Giin tựa lưng vào ghế sau của chiếc taxi, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Park Dohyeon đặt tay lên vai Son Siwoo, đầu hơi cúi xuống, chỉ cần thả lỏng một chút là cả người cậu ta sẽ tự nhiên tựa vào anh, bao bọc lấy anh.
Son Siwoo chẳng hề đẩy ra, ngược lại còn nghiêng đầu, nói gì đó khiến Park Dohyeon bật cười, âm thanh trầm thấp vang vọng giữa đêm khuya.
Kim Giin nheo mắt, từ góc nhìn này cậu có thể thấy rõ cách Son Siwoo nhướng mày, tay anh khẽ đẩy nhẹ lên ngực Park Dohyeon, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Mà Park Dohyeon cũng chẳng thèm buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, đôi mắt cong cong, như thể cả thế giới lúc này chỉ tồn tại mỗi người trước mặt.
Thật nực cười.
Kim Giin bật cười khe khẽ. Son Siwoo, người mà cậu cứ tưởng chỉ biết cười khúc khích, hóa ra lại là một kẻ đào hoa đến thế này. Chưa đầy một tiếng, anh đã xuất hiện trước mặt hai người khác nhau, mỗi người một phong cách, nhưng đều không thể rời mắt khỏi anh.
“Cậu muốn đỗ xe ở đây đến bao giờ?” – Tiếng tài xế taxi vang lên, kéo Kim Giin trở lại thực tại.
“Thêm chút nữa.” – Kim Giin đáp, tay lần vào túi áo, tìm chút tiền đưa thêm cho tài xế. Người tài xế nhún vai, chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ điều chỉnh ghế ngồi, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Kim Giin vẫn tiếp tục quan sát.
Son Siwoo đứng đó, đắm chìm trong cuộc trò chuyện với Park Dohyeon, cả hai tựa hồ quên mất thời gian. Ánh mắt của Son Siwoo, cách anh nghiêng đầu, khẽ cười khi người đối diện nói gì đó – tất cả đều tự nhiên, gần gũi đến mức người khác không thể không bị cuốn vào.
Có lẽ, không chỉ Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun hay Park Dohyeon, mà bất kỳ ai đứng cạnh Son Siwoo đều sẽ không kìm được mà muốn đến gần anh thêm chút nữa.
Kim Giin vẫn dõi theo từng cử chỉ của Son Siwoo, tự hỏi không biết khi nào anh mới kết thúc trò chơi mèo vờn chuột này và chịu quay về ký túc xá.
5.
Hai người kia nói chuyện vui vẻ một lúc, rồi Park Dohyeon đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một gói kẹo dẻo to, kéo khóa zip, nhón lấy một viên hình gấu màu đỏ lựu, đưa đến bên môi Son Siwoo.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Son Siwoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cong lên đầy thích thú. Anh hơi rướn người, miệng hé mở, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Đôi môi anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Park Dohyeon, rồi chậm rãi ngậm lấy viên kẹo dẻo.
Không giống với cách ăn kẹo thông thường, Son Siwoo như cố ý làm mọi thứ chậm lại. Đầu lưỡi hồng hồng của anh khẽ cuốn quanh viên kẹo, xoay tròn một cách tinh nghịch. Lớp đường bên ngoài tan chảy dần dưới hơi ấm, để lại chút ánh bóng lấp lánh trên khóe môi anh. Park Dohyeon nhìn đến mê mẩn, ánh mắt chẳng hề rời đi một khắc nào.
“Ồ, vị dâu.” – Son Siwoo cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn.
Park Dohyeon không đáp, chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều rõ rệt.
Son Siwoo nuốt viên kẹo xuống, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt anh dừng lại ở gói kẹo trên tay Park Dohyeon. Nhận ra ánh mắt đó, Park Dohyeon bật cười, kéo gói kẹo lại gần, cố tình giấu sau lưng.
"Muốn ăn thêm à?"
Son Siwoo không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó bước một bước ngắn về phía Park Dohyeon. Bất ngờ, anh đưa tay lên cổ áo cậu ta, kéo nhẹ, rồi kiễng chân đặt lên môi Park Dohyeon một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
Park Dohyeon thoáng sững người, rồi nhanh chóng đáp lại, tay anh vòng ra sau lưng Son Siwoo, kéo anh sát vào người mình hơn. Tuyết rơi lất phất xung quanh, không khí lạnh buốt của đêm đông dường như tan biến dưới hơi ấm lan tỏa từ hai người.
Kim Giin ngồi bên trong chiếc taxi, híp mắt quan sát. Cậu nhìn thấy khi hôn, rõ ràng Son Siwoo cố tình với tay ra phía sau lưng Park Dohyeon, muốn trộm lấy túi kẹo dẻo kia. Nhưng Park Dohyeon quá ranh ma, mỗi lần đều để tay anh chạm đến góc túi rồi khéo léo kéo giãn khoảng cách. Môi cậu ta chăm chỉ hôn hôn, tay vẫn dư sức trêu ghẹo người ta.
Son Siwoo hôn mãi mà vẫn không chiếm được gói kẹo, giận dỗi tách ra.
Park Dohyeon thấy trêu anh như vậy đã đủ, ngoan ngoãn nhón thêm hai viên kẹo dẻo gấu, đưa đến bên môi anh, dỗ dành, nói: "Anh ngoan, lần sau gặp lại."
6.
Son Siwoo ngồi taxi, lại vòng quanh mấy con phố, rồi dừng lại trước cửa ký túc xá quen thuộc. Kim Giin đợi anh vào trong, rồi mới bước xuống xe, đi vào.
Vừa mở cửa đã thấy Son Siwoo đứng trước huyền quan, khoanh tay nhìn cậu.
"Nói đi, sao em theo dõi anh?"
Kim Giin nhướng mày, đôi mắt vẫn bình thản như không.
"Em thấy anh ra ngoài lúc khuya mà không mang áo, nên mang đến cho anh." - Cậu giơ chiếc áo khoác trong tay lên để chứng minh cho lời nói của mình, giơ xong lại nói tiếp, giọng điệu châm chọc, "Không ngờ anh lại đi nhiều nơi như vậy."
Son Siwoo bật cười khúc khích, tiến đến gần hơn: "Em cũng quan tâm anh ghê đấy."
"Tất nhiên là quan tâm rồi. Ở đôi này ai mà chẳng quan tâm anh chứ." – Kim Giin thản nhiên thừa nhận, tầm mắt hơi rũ xuống khi Son Siwoo đứng gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên gò má cậu.
"Thế em nói xem, anh tìm đến bọn họ để làm gì?" – Son Siwoo nghiêng người, môi anh chỉ cách Kim Giin một khoảng rất nhỏ.
"Không biết." - Kim Giin giả vờ khờ khạo, đôi mắt không hề né tránh ánh nhìn của Son Siwoo, "Hay là anh kể em nghe đi."
Son Siwoo bật cười, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ Kim Giin, ghé sát tai cậu thì thầm: "Không kể đâu. Nếu muốn biết, em phải tự tìm hiểu."
Giọng nói trầm thấp lướt qua tai, mang theo hơi ấm nhè nhẹ khiến Kim Giin thoáng rùng mình. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ý cười của Son Siwoo.
Không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Hai người họ đứng gần đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả nhịp tim của người đối diện.
"Vậy em sẽ tự tìm hiểu." - Kim Giin đáp, ánh mắt vẫn chăm chút đặt trên khóe môi còn hơi sưng đỏ của Son Siwoo.
Cậu thầm nghĩ Park Dohyeon đáng lẽ nên tuổi Tuất. Người mà cả đội bọn họ nâng niu, nhường nhịn, vậy mà cậu ta lại dám cắn đến suýt rách cả môi.
Bị ánh mắt của Kim Giin chọc cho ngứa ngáy cả người, Son Siwoo không đùa nữa, nhỏ giọng khai báo: "Anh đi ăn vặt."
Kim Giin nhướng mày, ý bảo anh nói tiếp.
"Ăn một chút kẹo mút của Choi Hyeonjun, một chút kẹo dẻo của Park Dohyeon..." - Son Siwoo chậm rãi liệt kê, cẩn thận bỏ qua vấn đề bản thân anh ăn xong đã trả lại cho người ta những gì, "... anh còn định về ăn thêm mỳ của Kim Giin nấu nữa."
Kim Giin nghe đến đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Cuối cùng cũng bị Son Siwoo dỗ ngọt thành công.
"Anh cũng ham ăn ghê nhỉ, đi khắp nơi 'ăn vặt', không sợ đau bụng à?"
Son Siwoo bật cười thành tiếng, ánh mắt cong lên thích thú: "Đều là em trai của anh, làm sao đau bụng được."
Hai từ "em trai" trôi ra khỏi miệng Son Siwoo nhẹ như bông.
Kim Giin chỉ liếc nhìn anh một cái, không đáp lời. Cậu nghĩ, hẳn là những người kia cũng bị anh dỗ ngọt bằng thứ danh từ sứt sẹo này.
Với trí tuệ bình thường của tất cả bọn họ, tất nhiên chẳng ai bị những lời đơn giản ấy lừa gạt. Nhưng, bọn họ đều chọn giả ngu giả khờ, tin vào mấy lời thật giả lẫn lộn của anh. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để được ở bên anh.
Thật ra, Kim Giin nghĩ chẳng có ai trong số bọn họ là ngu ngốc hay ngây thơ. Kẻ ngây thơ thật sự... cũng chỉ có Son Siwoo thôi.
Anh không hề nhận ra lúc anh ăn kẹo mút, Choi Hyeonjun đã bí mật vuốt ve quanh cổ áo của anh, lưu lại một mùi hương nhàn nhạt. Đến tận khi về đến ký túc xá, Kim Giin ngửi thấy, mới nhận ra ý nghĩa sau động tác mơ hồ đó của nó.
Anh cũng không hề nhận ra, lúc hôn anh, đã có khoảnh khắc Park Dohyeon hơi liếc mắt nhìn thẳng vào chiếc taxi Kim Giin đang ngồi. Bốn mắt chạm nhau, cậu ta chỉ nhướng mày một cái, rồi cắn nhẹ lên môi Son Siwoo, lưu dấu...
Tất cả bọn nó đều đang tìm cách vây bắt Son Siwoo, vậy mà anh vẫn cứ cho rằng mình là chủ ao cá, là sói xám.
Kim Giin thở dài, bước qua người Son Siwoo, đặt chiếc áo khoác lên ghế rồi ung dung đi vào bếp, lơ đãng hỏi: "Vậy cuối cùng anh có muốn ăn mỳ không?"
Son Siwoo hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng bước theo sau, đôi mắt sáng rỡ: "Có chứ, nấu cho anh một bát đi."
"Thay đồ đi rồi ra đây." - Kim Giin chỉ vào chiếc áo khoác quá cỡ xa lạ trên người anh.
Đó là áo khoác của Park Dohyeon. Thằng nhóc đó chắc cũng ngửi thấy mùi hương trên cổ áo anh, nên cố ý dùng cái áo khoác này của nó để nhuộm lên da thịt anh một lớp mùi khác.
Kim Giin thấy chẳng sao cả.
Cậu không thèm so đo với những người kia. Bởi vì, dù bọn họ có cố gắng lưu lại bao nhiêu mùi hương trên cơ thể Son Siwoo, thì sau khi về đến ký túc xá, sau khi anh gột rửa dưới vòi sen, quanh anh sẽ chẳng còn thứ mùi nào khác ngoài hương xà phòng nhàn nhạt mà cậu tự tay lựa cho anh.
Son Siwoo ngoan ngoãn nghe lời, chui vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
7.
Khi Son Siwoo xuất hiện lần nữa, anh đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, tóc còn hơi ẩm sau khi lau qua bằng khăn.
Kim Giin nhướng mày, nhìn cái quần kẻ và áo thun quá khổ trên người anh.
"Em kiểm tra rồi. Không còn mùi nữa đâu." - Jeong Jihoon từ trên lầu đi xuống, thản nhiên nói. Trong giọng nói toàn là ý cười.
Kim Giin nhìn một thân toàn là quần áo Jeong Jihoon của Son Siwoo, bật cười.
Suýt chút nữa thì quên mất, vẫn còn một đứa cao tay nhất ở kè kè bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro