4.
"Thất vọng, về bản thân hay ai khác?"
oOo
Nó cười mãn nguyện, thản nhiên vứt chiếc điện thoại lên bàn tủ gỗ đầu giường. An biết là việc này hơi liều nhưng nó tức! Nên kệ, cứ gửi cho bõ ghét.
"Chẳng có chuyện anh ta đọc đâu" Tất nhiên với người bận rộn như Lê Thành Dương kia thì lấy đâu ra hơi sức mà quan tâm mấy cái tin nhắn rác chứ? Một ngày hộp thư chắc phải cả trăm ngàn thông báo cơ mà.
Nhưng đấy là nó nghĩ thế.
...
Em giật mình thức dậy sau cú sảy chân trong mơ, nhìn cái nắng gắt ngoài trời thầm đoán chắc cũng đã trưa rồi. Chả ai gọi nên Trần Minh Hiếu cứ thế ngủ trương thây ra thôi.
-Híu dậy rồi hở?
Đặng Thành An nằm kế bên giọng ngái ngủ, có vẻ cũng đang say giấc mà bị người kia đánh thức.
Em lơ ngơ nhìn An một lúc khiến nó khó hiểu.
-Mặt An dính gì à?
-...
Minh Hiếu vẫn không có động tĩnh nào gọi là phản ứng với câu hỏi của nó. Trạng thái này là chế độ "đơ" được hình thành từ khi còn bé và cho đến giờ em ở với Lê Thành Dương nó vẫn chưa từng có dấu hiệu biến mất, đó là sáng ra phải mất một chút thời gian nhiều hơn người thường để khởi động lại não bộ.
-Híu đói hông? An thay đồ xong mình đi ăn nhé?
Vừa dứt câu nó chạy luôn vào nhà tắm, thời gian ở cạnh chàng cảnh sát ấy là quý báu, mấy việc lặt vặt tất nhiên phải giải quyết lẹ rồi.
Bóng dáng Thành An nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Chàng cảnh sát khẽ thở dài, xoa phần gáy mát rượi vì nằm điều hoà.
"Qua lại cãi nhau với ảnh rồi" Thực tình Trần Minh Hiếu muốn kết thúc cái cuộc sống vờn tới vờn lui với nhiều người vậy lắm, nhưng ai kia cứ cố kéo dài thời gian ra làm cái mẹ gì không biết.
Trần Minh Hiếu theo thói quen với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường như mọi lần em vẫn luôn để đó mà quên mất rằng đây không phải nhà mình.
-Ơ?
Thấy màn hình khoá là ảnh bản thân Minh Hiếu có hơi ngớ người, rõ là em đặt hình con thiềm thừ mà nhỉ? Nhưng không mất quá lâu chàng cảnh sát nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại của thằng nhóc An.
Chưa để em trả về vị trí ban đầu, ngay giây sau thông báo từ nhà mạng gửi tới, kèm theo đó là những thông báo cũ cũng được đẩy lên. Minh Hiếu bỗng khựng lại khi thấy dòng tin nhắn bên dưới.
[Lê Thành Dương: cậu muốn gì?]
Em tò mò ấn vào khung chat, dù rằng chính em không phải kiểu sẽ quan tâm đến vấn đề riêng tư của người khác, nhưng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc lại khó mà kìm được, bất ngờ là An không đặt mật khẩu, chắc do nó có nhiều điện thoại quá mà.
Đập vào mắt là hình ảnh gợi cảm của bản thân. Mày đẹp nhíu lại, sự khó chịu phút chốc nhem nhóm trong lòng như một mồi lửa chực chờ để ngấu nghiến một thứ gì đó thành tro tàn.
-Hiếu!_ Nó từ nhà tắm chạy ra nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại.
-Đưa đây
-Cái này...k-không được
-Đưa?
Nó bất giác siết chặt tay hơn, chẳng thà giờ kêu đập điện thoại nó còn làm. Dáng vẻ lúng túng xen lẫn hoảng loạn của An càng khiến em mất kiên nhẫn.
-Đây không phải lần đầu đúng không?
-...
-Mày đang làm cái đéo vậy An?!_ Chẳng còn tức giận nổi nữa, không hiểu sao, em thấy thất vọng.
-Hiếu ơi em biết sai rồi! Hiếu đừng như vậy mà...
Nó ôm lấy người trước mặt nhưng lại bị tàn nhẫn hất ra, dù hành động vẫn chưa có lấy một chút mạnh bạo hay gây tổn thương, mặt khác nó đủ để kẻ yêu em tới điên cuồng kia phải sụp đổ. Em chán ghét nhìn Thành An.
-Tao chưa từng nhắc nhở mày anh ấy là giới hạn sao?...Không, tao đã nói rất nhiều, nhiều tới mức đến chính tao cũng bắt đầu thấy ngán ngẩm
-Em...
Nó mím chặt môi, tay bấu vào góc áo. Minh Hiếu vuốt ngược tóc ra sau, ánh mắt chán chường nhìn lên trần nhà rồi đến Đặng Thành An đang gần như quỳ dưới chân em.
-Thôi đủ rồi
-K-Khoan đã! Hiếu suy nghĩ lại đi! An sẽ ngoan hơn, làm ơn đừng bỏ An mà...
Chẳng nói chẳng rằng, em gạt tay nó ra mặc cho tiếng nài nỉ khiến bất cứ ai nghe cũng đau lòng, vơ lấy chiếc áo khoác tạm vào người rồi rời khỏi nhà mặc tiếng gào thét điên cuồng và âm thanh đồ đạc bị đập nát.
-Đứng lại đó! Hiếu! TRẦN MINH HIẾU!!!
___
Mấy chap trước mom nào cmt nhiều quá vô check thấy chap này còn lưu kho từ 30/4 quên không đăng:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro