DuongHieu_sa đoạ
"Em là Dopamine, khiến ta nghiện từ lần thử đầu tiên"
Không giống lắm, đại đại đi
/chưa beta/
.
.
.
Tiếng bốp chát liên tục vang lên. Bạo lực? Chỉ là một kẻ quá đỗi hiền lành bị dồn ép đến mức phải tàn nhẫn như vậy thôi.
Đăng Dương nhổ ra một ngụm máu lẫn với nước bọt. Tay quệt đi vết bẩn trên mặt mình. Liếc nhìn thằng khốn đã luôn bắt nạt cậu thậm tệ, giờ đây hoàn toàn bất tỉnh với cái thân xác chẳng mấy lành lặn.
Sự sảng khoái kì lạ trong phút chốc ăn mòn tâm trí Dương. Cậu tự hỏi sao bản thân không làm vậy sớm hơn.
...
Một tay vụng về cậy phần ni lông viền đỏ quanh bao thuốc, lần đầu tiên Trần Đăng Dương tiếp xúc với thứ bản thân từng chán ghét mỗi khi bắt gặp. Cậu bắt chước chúng nó, cái điệu cầm điếu rồi đưa lên môi ngậm hờ. Chưa châm lửa đã mà cuống họng đã nồng nặc mùi nicotine.
Chẳng kịp đến bước tiếp theo, sự trống trải ở khoé miệng kéo cậu từ cái hồi hộp xuống hụt hẫng.
Nhanh chóng, điếu thuốc ấy đậu lại trên một đôi môi khác, đậm sắc đỏ của rượu vang. Cả bật lửa cũng bị giật mất.
-Anh là ai?
Người nọ không nói gì, quăng lại chiếc bật lửa đã dùng cho Dương rồi từ từ tận hưởng vị đắng của "lá cây".
-Tôi đang hỏi anh đấy
Phùu——
Anh thở ra một hơi khiến cậu bịt miệng ho sặc sụa.
-Về nhà đi nhóc con
-Sao tôi phải nghe theo? Còn nữa, đừng tự tiện lấy đồ của người khác
Anh vẫn giữ vẻ im lặng nhìn chằm chằm cậu. Sắc vàng ngả cam buổi chiều tà chiếu đến một nửa khuôn mặt thanh tú. Sự bình thản đậu trên ánh mắt, dừng lại ở cái lay nhẹ của cơn gió thổi qua con hẻm nhỏ.
Chớp mắt một cái.
-Ngu ngốc
-Ngu ngốc? Này! Tôi tò mò đấy, nếu tôi cứ không về thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?
Cậu nhếch môi, ngẩng cao khuôn mặt ngạo mạn mà hất cằm về phía anh.
Như hoàn tất việc quan sát đối phương. Anh thả nhẹ điếu thuốc xuống nền rồi vô tình dẫm lên nó, từng bước rút ngắn khoảng cách với Đăng Dương.
Lúc này cậu mới thấy rõ hơn gương mặt xinh đẹp ấy. Ngũ quan hài hoà có phần dịu dàng khác với ánh mắt sắc bén.
Anh vuốt ngược tóc ra sau, từ từ áp sát người trước mặt.
Vạt áo trắng tinh khôi lả lơi xếp chéo, như có như không giữ lấy bên vai trắng ngần mà sơ ý lộ một phần ngực
Hình xăm với biểu tượng kì lạ càng làm tôn lên làn da nõn nà.
-Hửm? Cấp 3?
Cậu giật mình vội che đi bảng tên.
-Đã hút thuốc mà còn đeo thẻ học sinh, không ngu thì là gì?
Đừng! Đừng có dùng cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng thùng đổ thúng đó nói ra những lời sát thương như vậy!!
-Tên đần nào dám bán cho nhóc thế?
-T-Tránh ra đi, gần...quá rồi
Mặt cậu đỏ lựng từ trán xuống cổ như trái cà chua mùa chín.
Anh nhún vai, chê thì thôi, dù gì nhắc cũng đã nhắc. Cậu ở lại đây hậu quả ra sao thì tự chịu.
Vì trong con hẻm này là một quán bar dùng để giao dịch bất hợp pháp. Những đứa tò mò hay vô tình đến đều gặp chuyện không mấy tốt đẹp.
-Hiếu, đến giờ rồi
-Ok ok!
Bỏ lại Trần Đăng Dương bơ vơ nhìn theo bóng lưng đầy tương tư. Anh xắn tay áo rồi nhanh chóng vào ca làm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro