"Hoàng hậu thì đi với vua thôi"
/chưa beta/
.
.
.
-Từ giờ đây sẽ là nhà của em
Trước mặt là tòa nhà lớn với thiết kế hình chữ A. Có thể hiểu nó giống như một dự án chung cư cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu.
Vốn dĩ các loài cá thường dễ bị thu hút bởi những thứ sặc sỡ. Trần Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, em tròn mắt thích thú nhìn chiếc đèn chùm, nó khác hẳn khi nhìn từ bể cá. Từ ánh sáng đến từng chi tiết đều rõ mồn một, thậm chí còn đẹp hơn đống ngọc trai hay san hô dưới nước kìa.
Hắn hài lòng với bộ dạng vui vẻ đó, cứ thế bế em đi thẳng vào thang máy trước chục con mắt soi xét.
-Ai vậy?
Đỗ Hải Đăng tò mò kéo JSol đang đi đằng sau lại hỏi cho rõ.
-Sếp mới nhặt được, xem chừng ổng khoái rồi.
Gã nhìn bóng lưng hắn rồi quyết định ở lại sảnh tám chuyện, lẽo đẽo theo chỉ tổ làm bóng đèn.
-Thật không thế? Trước giờ cấm cho người lạ vào trụ sở mà
Hùng Huỳnh từ đâu chen vào hóng hớt.
-Công nhận lần đầu tao thấy có người xinh đẹp vậy, tiếc cái là đàn ông
Con cá mập nào đó nói chuyện bon mồm hẳn.
-Lỡ gu sếp không phải nữ, có bao giờ thấy cặp kè với ai đâu
-Thằng Sơn, mày biết trước kể tý đi
Gã lấp lửng.
-Đẹp thì đẹp...nhưng không phải người bình thường
-Là sao?
Cùng một câu mà có đến bốn người hỏi.
-Anh Atus?/Sếp?
-Ê vụ gì đấy?
Cùng là cấp trên, chức vụ ngang với Quang Hùng nhưng Atus tính cách nhí nhảnh thoải mái hơn. Độ hóng drama phải ngang cái vị trí của anh.
Bên cạnh còn xuất hiện thêm Trần Đăng Dương. Khờ thì khờ nhưng nhiều chuyện không kém ai nhé.
Cả đám túm năm tụm ba xì xào đủ thứ.
-Rồi tụi bây tội phạm hay tụi bây chợ búa?
Trấn Xìn-người cầm đầu băng đảng đến giải tán.
-Thằng nào làm việc thằng đấy đi, tao mệt chúng bây quá!
Riêng Bùi Anh Tú phải ở lại nghe giáo huấn vì cái tội không quản thì thôi còn xúm vô.
.
.
.
Quang Hùng nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Hắn nghĩ phải tìm cho Minh Hiếu cái gì đó mặc chứ không thể trùm mỗi cái áo khoác được.
Chưa kịp đi đã bị em túm lại. Ánh mắt lo sợ nhìn hắn, như cầu mong rằng đừng có bỏ em một mình ở chỗ xa lạ này.
Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang.
-Vào đi
-Tao lấy được vài thông tin bên lão kia, nhưng có vẻ không có ích lắm.
Gã cầm xấp giấy bước vào phòng.
-Để ở bàn, mày đi lấy đồ mặc vừa với ẻm cho tao
J- lần thứ hai trong đời bị sai vặt -Sol:...
Thôi trình mình cãi không lại, hèn nên bảo sao làm nấy vậy. Gã chẹp miệng thở dài, mồm lầm bầm:
-Tự ra luật cấm người lạ rồi tự phá luật, hở tý là sai bảo, cái đồ &@&₫₫#*%^¥...
"Ước gì được làm bên phía anh Tút hay anh Xái là dễ chịu rồi"
Quang Hùng cũng không điếc, nhất là thái độ "phiền thấy bà" còn đóng cửa cái rầm của JSol. Nhưng hắn bơ. Có quyền thì cậy thôi.
.
.
.
-Còn thái độ nữa tao cho mày xuống tầng dưới
Xuống tầng đồng nghĩ với việc giáng chức, là ngang hàng với mấy đứa kia. Vậy đâu có được!
-Em xin lỗi, em cắn rơm cắn cỏ lạy sếp đừng như vậy màaa
Gã còn khoái làm content lắm, trước giờ trên cơ nên tụi nó không dám đụng. Xuống dưới đảm bảo bị úp sọt hội đồng, ba mặt một lời liền.
Em bò đến ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt đau khổ đang kéo ống quần hắn. Cái làm Hiếu chú ý là tóc của JSol, từng sợi màu hồng dịu đung đưa qua lại trông rất bắt mắt. Tay vô thức đặt lên đầu gã xoa xoa.
Cả Quang Hùng và Thái Sơn đều đơ người.
Riêng gã xúc động vô cùng, nước mắt rưng rưng.
- Em an ủi tui hả- ui da!
Chưa nói hết câu ẻm túm một mớ tóc lớn giật mạnh.
-Ay đau đau đau! Tha tui, thaaaaa!!!
...
-Tiểu tổ tông ơi, tóc không phải đồ nghịch đâu
Tiếng ồn chỉ kết thúc khi JSol bị đá ra khỏi phòng. May vẫn giữ chức dù không vớt vát được tý danh dự nào.
Thực ra nếu Trần Minh Hiếu không giật tóc Thái Sơn thì anh sẽ gặp chuyện còn tệ hơn là bị đuổi khỏi phòng.
.
.
-Em đi được không?
Hùng đưa tay cho em vịn vào. Phải mất một lúc mới đứng được hẳn hoi.
Nhưng khi nhấc chân đi thì một hai bước lại hụt, trông mặt em đau đớn thấy rõ mà chẳng chịu kêu lấy một tiếng.
Vẫn là hắn bê vào bồn tắm thì hơn.
Đúng nghĩa với câu "cá gặp nước". Nãy người em cứng đơ bao nhiêu thì giờ thả lỏng bấy nhiêu. Bồn tắm cũng rộng, đủ để em thoải mái duỗi thẳng người mà không đụng chân.
Hắn chăm em phải nói là ngang cái nhà thờ tổ, thoa xà phòng từ đầu đến chân. Lòng bàn tay lướt trên da thịt, chạm vào những chỗ mẫn cảm. Mặt em từ cổ trở lên đỏ ửng như trái cà chua.
Ai đó mà thấy cảnh này là ngày mai trên Trí Son Media sẽ có tin tên tội phạm khét tiếng Lê Quang Hùng tắm cho trai đẹp trong phòng riêng.
Dội nước cho trôi đi lớp bọt, mái tóc ướt nhẹp vừa nãy còn dính vào da đầu đã dần khô đi. Không ngờ em còn có chức năng tự sấy nữa.
Làn da trắng nõn nà được gột rửa, em chớp chớp hàng mi nhìn hắn. Cơ thể trần trụi được phơi bày trước mắt.
Ừ thì dù trưởng thành rồi nhưng nhận thức của em chỉ dừng lại ở một đứa trẻ con thôi.
Hùng khẽ nuốt nước bọt, kiềm lại thú tính của mình. Trong đầu thầm niệm 7749 lần "bé nó còn nhỏ không được động!" Hắn cũng không nỡ làm gì vì ẻm dễ thương, ngây thơ thế này mà.
Cơ thể vừa tắm xong đã khô cong nên không phải lau. Hùng làm hành động giơ hai tay ra rồi chỉ em bắt chước theo, từ từ giúp em mặc chiếc áo. Đến quần thì bé nó giành tự làm.
Nhưng áo hơi rộng thì phải, xương quai xanh với khe ngực lộ ra thấy rõ.
Chắc phải kêu JSol mua thêm đồ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro