HuyHieu; day by day 2


Có thể Lê Thành Dương không biết nhiều về Trần Minh Hiếu nhưng chắc chắn có điều anh đã một lần vô tình nghĩ đúng và không thể tin nổi đó là sự thật về em.

Mò lại p1 nếu bạn quên nội dung nha, xin lỗi vì đã delay:))





____

Lê Thành Dương đang mệt mỏi. Đau đầu. Mất ăn mất ngủ.

Vì công việc bận rộn à? Không, anh đang rảnh vãi ra.

Vì sản phẩm âm nhạc mãi chưa được đón nhận? Không, đó là chuyện bình thường với anh, chưa đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Hiển nhiên là nó có liên quan đến Trần Minh Hiếu mà mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại ấy rồi.

Nào là xinh trai, lễ phép. Nào là ngoan hiền, tử tế. Toàn là mỹ từ mẹ anh thậm chí còn chưa từng nói với anh hay có khi chưa bao giờ dùng trong suốt cuộc đời của bà cũng nên.

Anh dần mệt mỏi khi mẹ một mực đòi mời người "bạn" ấy đến nhà chơi, còn khẳng định chắc nịch "chàng dâu" này mẹ ưng, mẹ chấm.

Khổ quá, anh với người ta có là cái gì của nhau đâu, còn không có phương thức liên lạc. Nhưng cũng lỡ nói láo đấy là bạn nên giờ mà lộ ra vụ anh đi theo người lạ là nát đít với mẹ, Dương không muốn từng này tuổi còn bị ăn đòn đâu.

-Con đã nói bọn con chỉ là bạn thôi mà, không có yêu đương gì hết.

-Thì cứ dẫn về đây, có sao đâu, bạn cũng được! Mai mẹ phải gặp nó, cứ liệu hồn đấy mà sắp xếp!

-Mẹ?! Ơ?




Và thế là, người đàn ông với nhiều sự thất bại trong âm nhạc phải vác đít ra chỗ cũ để tìm lại chàng dâu cho mẹ.

 



...




Chả có hy vọng nào cả.

Tất nhiên rồi, làm sao cùng một chỗ lại gặp được cùng một người tới hai lần nếu không phải là duyên chứ.

Bỗng một bàn tay thô vỗ nhẹ lên vai anh. Lê Thành Dương bưng một mặt hớn hở quay đầu lại thì xịt keo.

-Từ, không phải chạy

-Bác ơi tha con, hôm trước con lỡ dại.

Là bác bảo vệ hôm đó rượt hai đứa nè!

-Tìm thằng kia đúng không? Bạn hả?

-Dạ người lạ ạ, con tìm có chút chuyện thôi, bác biết cậu ta ở đâu không?

Thật thà đấy, chứ mày bảo là bạn thì mày tàn canh chuyến này

-Biết

Ông liếc mắt dòm anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới như để xác nhận lại. Tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu ngao ngán.

-Bên kia kìa.

Anh nhìn theo hướng tay người bảo vệ già mà hoang mang.

-Cậu ta...làm việc ở đó ạ?

-Không, "khách hàng" đấy. Quen thuộc luôn.

Một câu nói vô tình hữu ý thả thêm hòn đá nặng lên sự hoang mang của anh.

-Nhưng...đấy là...bệnh viện tâm thần mà?

-Ừ đúng rồi, tao còn tưởng mày là bạn, tí thì...

Thôi xong, chết con mẹ mày rồi Dương ơi là Dương!


Nhưng vốn anh cũng có chút tò mò, rõ ràng hôm đó nói chuyện với anh là người bình thường. Không có kẻ điên nào đủ tỉnh táo để hành động như vậy cả.

Đứng đây thắc mắc không bằng tự trực tiếp đi tìm hiểu.

Anh mạnh dạn phi thẳng vào hỏi lễ tân và được cho biết số phòng ngay sau đó, sao dễ dàng dữ vậy??

Lê Thành Dương cứ ngập ngừng ngoài cửa, liên tục hoài nghi vì những chuyện xảy ra, vẫn không thể tin người anh từng gặp lại là kẻ điên, thậm chí anh còn không nhận ra điều đó.

-Ây! Làm gì đấy?

Anh giật bắn mình sau cú huých vai đi kèm giọng nói oang oang của ai đó, muốn chửi nhưng không dám.

Trông cậu ta tay cầm phích nước, cặp lồng đeo qua vai, dù không cao bằng Hiếu nhưng khá đô con và mặt mày không mấy thân thiện. Anh rén chứ!

-Kh-Không có

-Hm? Lê Thành Dương?

-Cậu b-biết tôi à

Cậu bình thản nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt. Cảm giác quen quen. Hình như nãy có người cũng dành cho anh cặp mắt xét nét y chang vậy.

-Hiếu có nhắc đến anh.

-Vậy hả...ờm, em ấy đâu? Tôi muốn gặp xí-

-Bị xích rồi.

Và khoảng lặng bắt đầu kéo dàiiiiiii.

Người nọ nhìn anh bất động đến hoá đá tự nhiên thấy cũng đáng thương đi? Cậu vặn tay nắm cửa, còn chẳng quay sang nhìn anh mà đi thẳng kéo theo câu "vào đây" hết sức lạnh nhạt.

Sao mà không có thân thiện giống bé Hiếu gì hết...

Nghe tiếng, cái ụ chăn trên giường khẽ động. Một cặp mắt ló ra ngóng người bước vào.

-Dậy rồi à? Uống thuốc chưa?

-Ún ròiii

-Thật không?

-...Hăm

"Cái thằng..."

Bước vào phòng, anh thấy không gian sôi động hẳn, một cục tròn vo cuộn trong chăn cười hi hi ha ha và một người thì cố gắng giật cái mùng ra.

Sau một lúc thấm mệt cậu mới đành xuống nước chơi trò ú oà với em.

Nhìn cảnh tượng hài kinh lên được, chả ai tưởng tượng nổi trai đẹp thân xác người lớn mà nhận thức chỉ như đứa con nít.

-A anh đẹp trai!

Em nở nụ cười thật tươi như khoảnh khắc lần đầu cả hai chạm mắt nhau.

-Thấy trai là tớn lên ha.

Cậu chề môi liếc xéo thằng bạn mình.

-Này là...

-Anh vào được đến đây rồi không cần tỏ ra khó hiểu nữa đâu, nhìn sao thì nó là vậy đấy.

Thành Dương chỉ đành cười trừ, cảm giác người này không có thiện cảm với anh lắm.

-Tôi nên gọi cậu là gì?

-Khang được rồi.




...




-Tóm lại là mẹ anh muốn gặp Trần Minh Hiếu đúng không?

-Ừm, nhưng tình hình này thì, haiz

-Thực ra không phải không có cách.

Khang bắt đầu nói rõ hơn một chút về bệnh của em cho Dương. Thật ra không hẳn là lúc nào Trần Minh Hiếu cũng trong tình trạng này, có một khoảng thời gian ngắn em hoàn toàn có ý thức như người bình thường. Đó là lúc Hiếu lẻn ra được khỏi viện.

Tính ra thì lúc ở với anh ẻm không có bị điên.
Dương thở phào được một chút vì trước đó vài phút anh còn nghĩ mình phải đi khám đi thôi.

Và anh chợt khựng lại, nói vậy là

-Ẻm 17 tuổi thật hả?

-Chuẩn rồi anh

Ôi cha mẹ ơi...

-Hôm đó thằng điên này chở anh đúng không?

-Sao em biết?

-Tôi là người lên phường chuộc nó về đây

-...



Bảo sao thằng nhóc này không ưa anh...


Chứng kiến một màn Phạm Bảo Khang ôm đầu mệt mỏi như cả thế giới sụp đổ, còn em thì vẫn ung dung chọc vào người cậu đòi chơi trốn tìm.



Thì ra mảnh đời của anh vẫn hạnh phúc chán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro