KngHieu; Dưới bóng cây 3


⚠️yếu tố tâm linh trong truyện không tham khảo từ bất kì nguồn nào, mọi thứ là trí tưởng tượng của mình⚠️
‼️có chứa chi tiết lịch sử, không phải gu hãy click back‼️

+1 hình Híu iu tự mình chỉnh màu để tịnh tâm.








Trong không gian tối đen như mực. Dưới ánh sáng le lói chẳng rõ nguồn gốc. Hình ảnh người phụ nữ trung niên quỳ dưới chân khiến anh giật mình. Bà ta khóc lóc chắp tay cầu xin.

"Xin cậu hãy buông tha cho nó, nó chỉ là một đứa trẻ"

"Tôi xin cậu, Hiếu, cậu biết nó không còn là anh ta mà"

-Bà nói gì vậy?

Dường như người phụ nữ ấy không nghe thấy anh trong khi vẫn liên tục lặp lại hành động khó hiểu.

Một chất giọng trầm khàn đột ngột kéo anh về thực tại.

-Hiếu!! Anh Hiếu!

Anh nhìn quyển sách trước mắt, gập lại. Khẽ quay đầu ra sau...




...






Trần Minh Hiếu không phải người. Nói đúng hơn, anh là một vong linh chưa thể siêu thoát. Bản thân bị trói buộc sự tồn tại dưới dạng linh hồn với cái cây mọc lên từ xác thịt của chính mình.

Lí do cho trận ốm kéo dài gần ba ngày của Khang là bởi có luật "người trần không được phép hôn người âm".

Vốn dĩ việc tiếp xúc với vong linh đã không tốt, nhưng anh có thể dùng dương khí của cái cây dung hoà với âm khí của bản thân để đảm bảo an toàn cho bất cứ ai đến gần. Vì sự tùy tiện hôm đó của Khang mà cái giá phải trả không hề nhỏ - một nửa sự sống trong thực thể xanh kia.

Chung quy cũng là để kéo lại cái mạng cho nó. Chứ đáng ra số nó tận rồi.

Anh thở dài nhìn gói bánh đúc chuyển màu xanh tím, đồ ăn không cúng không thể đụng.



...




Hắn đứng bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Khoác trên vai khẩu súng trường, tấm áo bộ đội rách gần một nửa.

Lá cờ đỏ thắm phấp phới muôn nơi, nụ cười của tự do và hy vọng trong dân chúng như bay đến ngút ngàn. Khung cảnh hạnh phúc tựa một thước phim tua chậm, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của người lính ấy cả.

Cái xô bồ và vui tươi át đi cảnh hoang tàn bằng sự đổ nát của chính quyền Mỹ.

Lẫn trong tiếng ca khải hoàn, hắn nghe thấy tiếng khóc thê lương. Tiếng gào thét thảm thiết của người con trai khi ôm lấy tờ giấy mang "tin tử trận". Dòng lệ bi thương trút xuống ồ ạt như cơn mưa buồn da diết.

Sự nhàu nát của mảnh giấy ấy hằn lên trên trái tim anh. Cổ họng khô rát cào vào tận tâm can những người cạnh bên. Hắn bỏ anh đi theo tiếng gọi của đất nước cùng lời hứa hẹn sẽ quay về, nhưng khi nỗi đau chiến tranh chấm dứt Tổ quốc vĩnh viễn không trả lại người ấy cho anh.

Để rồi một ngày kia, cái tàn nhẫn nhất trong đời anh dành cho bản thân. Trần Minh Hiếu năm ấy hai mươi lăm tuổi, mãi sau này chàng trai vẫn ở tuổi hai lăm xinh đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời...




.





Phạm Bảo Khang bật người thức dậy. Mi mắt vẫn đương đẫm nước sau giấc mơ vừa rồi. Cảm giác chân thật đến nổi da gà như dòng điện chạy dọc cơ thể.

-Em gặp ác mộng à?

Nó giật mình bởi giọng nói trầm ấm sát ngay bên tai, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn chẳng hề giảm đi dù ở cự li gần.

Đôi chân như con kangaroo bật nhảy lùi ra xa.

-Anh s-sao lại ở đây?

-Không ở đây thì ở đâu?

Giờ nó mới nhận ra mình đang nơi nào, vẫn là dưới gốc cây mọi khi. Trông bộ dạng ngơ ngác lại e thẹn của Khang làm anh mắc cười không thôi.

-Sao thế? Hôm trước mạnh bạo lắm mà

Câu nói thốt ra càng làm nó ngại hơn, từ bao giờ Trần Minh Hiếu biết trêu người khác vậy?!

Nhưng thái độ của anh như ngấm ngầm thừa nhận nụ hôn đó. Chẳng có một dấu hiệu nào của sự bài xích hay lúng túng khi nhắc đến.

Nó đẩy mức độ quan sát đến cực điểm. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn những hành động dịu dàng như thể câu chuyện hôm đó là hết sức bình thường.

-Anh không giận em?

-Có

Khang hoang mang nhẹ.

-Em đã tự rước hoạ vào thân bằng việc làm ngu ngốc của mình đấy



-Đừng làm như không hiểu, em cũng dày dặn kinh nghiệm trong mấy chuyện tâm linh đó thôi!

Cái này thì nó công nhận. Khang thừa biết điều ấy nguy hiểm, cơ mà phút giây ngắn ngủi còn đọng lại nó như mất đi toàn bộ lí trí cuối cùng hành động theo bản năng dù chưa đến mức nguyên thuỷ nhất của con người.

-Hiếu không ghét em đúng không?

-Ừ

-Vậy, Hiếu có thích Khang không? "Còn Khang thích Hiếu mất rồi"

Trần Minh Hiếu ngoảnh mặt đi vẫn giữ im lặng, tuy nhiên vành tai đỏ ửng đã vô tình bán đứng anh.

Nó khẽ mỉm cười nén đi cái rung động mãnh liệt trong tim.

Một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu âm thầm cắm rễ.





___

/chưa beta/

Chap này lên xuống thất thường ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro