Trần Minh Hiếu x HIEUTHUHAI; đáng yêu
⚠️selfcest⚠️
Không phải gu hãy click back ngay lập tức.
Đêm. Giông và bão.
Cơn mưa gào thét kịch liệt hắt lên ô cửa sổ. Thân ảnh cuộn tròn trong lớp chăn, gục đầu trên vai người kia mà run rẩy phát ra những hơi thở nặng nhọc.
Nó sợ.
-Không sao đâu, chỉ là sấm thôi
Đôi tay ôm lấy nó khẽ siết chặt, mang theo sự bình yên bao bọc cả cơ thể đối phương.
-Em xin lỗi...làm anh tỉnh giấc rồi
-Ngủ đi
Anh bất lực an ủi đứa nhóc trong lòng. Chưa từng tưởng tượng tới bản thân năm xưa lại có bộ dạng yếu đuối đến vậy.
Chẳng phải ai xa lạ, khi người đang cố chôn mình thật sâu trong lòng Trần Minh Hiếu là anh của khoảng thời gian chân ướt chân ráo vào nghề.
Không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Nhưng có một điều rõ ràng rằng anh chỉ nhớ được mọi chuyện từ bé cho đến năm năm trước và hai năm trở lại đây. Phần kí ức bị thiếu kia hiển nhiên là con người trước mặt.
Bất ngờ hơn là cả hai có thể hoà hợp dù trái ngược hoàn toàn. Nó dè dặt và gai góc. Anh lại trưởng thành và điềm đạm, như một ông già.
Trần Minh Hiếu anh muốn biết tuổi đôi mươi ngắn ngủi đó mình đã phải qua những gì. Cũng thương nó mà trở nên dịu dàng với "bản thân" một chút.
...
Hạnh phúc?
Đôi khi em cũng không hiểu rõ hạnh phúc là gì hết
Tại vì...
Giống như mình chưa tìm được ý nghĩa thật sự của chữ hạnh phúc ấy
...
Có lẽ vì trong Gernang có một đứa nhóc để cưng chiều, Trần Minh Hiếu lại rất giỏi trong việc chăm sóc người khác.
Cả hai có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ, làm vài ván game, xem phim và thú vị nhất là làm nhạc. Dẫu cho chúng chỉ toàn là những demo mà họ coi như một trò chơi không hơn.
Thi thoảng là bữa ăn khuya bằng ly mì gói lúc nó mất ngủ. Anh lại làm nó cười ngặt nghẽo tới sảng chỉ vì mấy câu chuyện nhạt nhẽo về Le Min Ho Đồng Nai.
Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nó ở tuổi 20.
Làn khói trắng vương vấn khoé môi mỏng, lặng lẽ bay đi. Đôi mắt mịt mờ vô định dưới bóng tối của căn bếp.
Nó tận mắt nhìn thấy khi thức dậy giữa đêm do không còn hơi ấm bên cạnh. Và anh đã bắt gặp nó trước cả khi câu hỏi được đặt ra.
-Anh hút thuốc?
-Cái này...
Chẳng kịp giấu nữa.
-Anh có biết thứ đó có hại cho sức khoẻ không?
-Chỉ là thử chút thôi
Nó liếc nhìn bao thuốc còn đúng hai điếu trên bàn. Nói dối.
Cái ngu ngốc hơn là anh nghĩ có thể lừa được bản thân đấy.
-Sẽ bị hôi miệng đó
-Ừ
-Vàng răng nữa
... "nghe đáng sợ ghê?"
-Em đang doạ anh à?
Lần đầu tiên nó thấy tức muốn nghẹn với chính mình.
-Được rồi
Anh khẽ nhấc ghế đứng dậy, định bụng sẽ dọn dẹp rồi vào dỗ thằng nhóc này ngủ thôi.
Vừa đi được nửa bước thì một cánh tay khác kéo anh lại, đẩy mạnh cơ thể về phía sau.
Mái tóc mềm mại rơi trên mặt bàn. Nó rướn người vụng về hôn lên môi anh, bất chấp cả hai trong tư thế kì lạ. Đôi tay dùng phần ngực săn chắc làm điểm tựa mà ghì xuống.
Bàn tay luồn vào tóc xoa đầu nó, khẽ ấn sâu hơn. Trần Minh Hiếu ngả người mặc cho nó ngấu nghiến như trút giận. Cuối cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ nông nổi...nhưng cũng có chút đáng yêu.
"Đáng yêu? Mày điên rồi Minh Hiếu"
Chả ai lại đi khen bản thân bằng cái từ uỷ mị ấy cả.
Lớp son dưỡng không ngừng mơn trớn cánh đào mỏng tạo ra âm thanh ái muội, tượng trưng cho cơn khát tình len lỏi cắm rễ vào lồng ngực. Nó vẫn cố áp đảo mà dường như không khả quan lắm, vội cắn vào môi anh khi nhận thấy tình thế dần bị lật ngược.
Anh vươn lưỡi liếm vị chua ngọt sắc đỏ trên môi, cười đểu.
-Sao? Cảm giác hôn chính mình như nào?
-Dở tệ, lần sau đừng hút thuốc nữa
-"Lần sau" cơ à?
Nó chẳng thèm bắt lời mà đi thẳng vào phòng. Trần Minh Hiếu ngăn không nổi tiếng khúc khích phát ra từ cuống họng khi thấy ai đó vẫn cố gồng, dù màu đỏ chót đã lan từ gáy đến vành tai.
Lần này thì anh công nhận nó "đáng yêu" thật.
___
🙇🏻♀️🙇🏻🙇🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro