TusHieu/RhyHieu(hint); 99 lời yêu (2)
Mỗi ngày một lần nói thương anh. Liệu anh có tin?
/chưa beta/
___
Lời tỏ tình thứ 61
-Em yêu anh, Bùi Anh Tú
-Ừm
Đã chạm mốc tròn 2 tháng kể từ lần đầu tiên Trần Minh Hiếu quyết định theo đuổi Bùi Anh Tú.
Không khó để nhận ra nét dịu dàng trong ánh mắt hắn. Ai lại không xiêu lòng trước một người đáng yêu, cố gắng vừa làm bạn vui vừa biết lựa thời gian để không quá phiền bạn chứ?
Bất kể ai nhìn vào cũng thấy một Trần Minh Hiếu say đắm một chàng hot boy. Một Bùi Anh Tú dần đón nhận thứ tình yêu ngọt ngào mà người kia mang lại.
Lời tỏ tình thứ 62
"Trời chuyển mùa rồi, giữ gìn sức khoẻ nhé. Yêu anh."
Tấm thiệp nhỏ gắn trên nắp hộp quà thay cho lời tỏ tình vì em không thể gặp trực tiếp. Cố gắng chứng minh rằng dù có bận nhưng vẫn luôn nhớ đến hắn.
Đi kèm với lọ Eau de Parfum là một gói kẹo ngậm ho. Sao em biết mỗi khi thời tiết thay đổi hắn sẽ đau họng vậy?
Đốm lửa trong tim Anh Tú khẽ bùng lên.
Lời tỏ tình thứ 70
Hắn chấp nhận lời mời đi xem phim của em. Cũng khá bất ngờ khi thay vì là một bộ phim lãng mạn thì em chọn thể loại hành động.
Tiếng cười nhẹ nhàng đậu trên môi Trần Minh Hiếu.
-Anh thích nó mà, đúng không?
Hình như người nào đó lại rung động với em thêm một chút rồi.
Lời tỏ tình thứ 88
Phút trước vừa tươi cười nhảy chân sáo, khắc sau mặt em trùng xuống khi thấy Song Luân choàng vai bá cổ Anh Tú, cả hai cười cười nói nói như đôi chim ri hạnh phúc.
Bàn tay từ đằng sau dạo một vòng trên phần eo thon gọn của em. Hơi thở mang mùi thuốc nhè nhẹ phả vào bên tai.
-Thấy gì chưa, người thương của em đấy.
Mái tóc nhuộm vàng kim được làm theo phong cách cầu kì đung đưa như ăn ý với tâm trạng gã. Rhyder hạ tầm mắt xuống đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gã thoả mãn trước sự phản kháng mờ nhạt từ em trong khi cánh tay dần kéo sát cả hai lại.
Mắt em luôn hướng về hắn mặc cho kẻ bên cạnh vẫn buông ra nụ cười ngả ngớn.
Hắn vô tình cũng nhìn thấy cảnh một em ngoan ngoãn đứng bất động gần như dựa hẳn vào người Rhyder.
Nhận ra đó là người thời gian trước bên cạnh hắn thư thả vài câu bông đùa khiến hắn ghét em. Anh Tú không kịp nghĩ vội chạy đến kéo Trần Minh Hiếu đang thất thần về phía mình.
-Anh Tú...
-Em biết Quang Anh?
Hắn ghì chặt hai vai khiến em hoảng hồn.
-Kh- à vâng , anh sao vậy?
Gã nhíu mày bởi cái hơi ấm bên cạnh đột ngột bị lấy mất. Sự khó chịu không thể giấu hằn lên mặt.
Chẳng biết suy nghĩ gì mà các thớ cơ dần giãn ra. Quang Anh lại trưng lên nụ cười thương hiệu. Nói nhỏ bên tai em như khiêu khích ai đó.
-Không còn nhiều thời gian nữa đâu bé cưng à
Rhyder vội tránh đi sau khi để lại một mớ bòng bong cho Trần Minh Hiếu.
Hắn chưa kịp hỏi thêm em đã mở miệng giải thích. Quang Anh với em là hôn ước từ gia đình. Nếu đến 26 tuổi cả hai chưa có ý trung nhân sẽ phải kết hôn như đã thoả thuận. Vốn dĩ chỉ cần em và gã đều đồng ý huỷ hôn ước là được nhưng Rhyder lại không.
Đương nhiên gã chẳng yêu thương gì em đâu, cái nhắm đến là lợi ích sau hôn nhân kia.
-Anh đừng hiểu lầm nha...
-Nói với anh làm gì?
Thôi xong, người ta giận em rồi.
-Thì tại vì em yêu anh, em không muốn anh Tú nghĩ em là loại có hôn phu còn đi tán tỉnh anh
Xem mặt cún nhỏ xụ xuống tự nhiên cái muốn giận mà không được. Anh Tú thất vọng về bản thân.
Sau khi chào tạm biệt bạn nhỏ, hắn tính đi về mà chợt nhớ ra gì đó.
Anh Sinh đâu?
-Tú này
-Đụ má giật mình, đâu chui ra vậy cha?
-Anh nghĩ...mày nên tránh thằng Hiếu ra
Hắn đầy nghi vấn nhìn Song Luân. Anh lại hướng ánh mắt về bóng lưng đã đi xa một cách khó hiểu.
-Tại sao?
-Thằng nhóc đó không đơn giản
Dựa trên những lần làm việc hay vô tình gặp mặt Trần Minh Hiếu. Song Luân càng chắc chắn em không phải kiểu người sẽ theo đuổi ai đó như cách làm với Anh Tú. Thậm chí là còn chưa từng thấy em yêu đương dù đã biết về Minh Hiếu từ rất lâu.
Nhưng đó chỉ là suy đoán của Song Luân, bản thân anh không thể khẳng định được điều gì, lỡ đâu em lại có một mặt mà chưa ai biết khi yêu?
Lời tỏ tình thứ 99?
Hắn và em đi dạo trên con đường hoa, dưới ánh chiều tà hai chiếc bóng như hoà làm một.
Nhẹ nhàng và dịu êm tự tình yêu đôi lứa, ánh sáng trong mắt em đầy mơ màng, trong mắt hắn lại chỉ có em.
-Anh Tú
-Anh đây
-Em ấy nhé, đã có rất nhiều cách, rất nhiều lựa chọn để huỷ cái hôn ước đó. Nhưng em không muốn lừa dối gia đình, càng không muốn gây rắc rối cho bất kì ai...
Đôi chân đung đưa bỗng dừng lại. Đáy mắt xoáy sâu vào tâm can hắn. Như nhiều điều muốn nói đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
-Cũng từng nghĩ mình sẽ chấp nhận sự ràng buộc đó, sống một cuộc đời mình không mong muốn, kết hôn với người mình không yêu...cho đến khi gặp anh
Em khẽ cười, từng lọn tóc nhỏ tung bay trong gió. Ánh nắng vàng cam nhẹ hôn lên gò má ngại ngùng.
"Anh cho em biết bản thân khát khao tự do nhường nào, khiến em hoàn toàn chìm đắm vào nó và đến khi tỉnh lại thì em đã yêu anh mất rồi"
"Vậy nên"
"Vào ngày mai, một ngày trời có thể nắng, có thể mưa, có thể đẹp hoặc không"
"Tại nơi đây,
"thời điểm này..."
"..."
-Anh có nguyện sẽ giúp em được tự do chọn người mình muốn đi đến cuối đời không?
Bùi Anh Tú ấy mà, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ai đó yêu con người hắn. Người ta đến bên không vì vẻ bề ngoài thì cũng vì gia cảnh tốt. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là hắn có thể cảm nhận được trong đôi mắt đó có gì, toàn là mục đích.
Nhưng trong mắt em lạ quá, nó tựa là một chiếc gương. Bùi Anh Tú như thể thấy chính mình nơi đó. Đang nhìn em với khuôn mặt hạnh phúc chăng.
Ít nhất Trần Minh Hiếu chưa từng yêu cầu hắn bất cứ thứ gì.
Nếu chỉ đơn giản là tìm một người đủ tốt về mọi mặt? Thế thì có hàng tá kẻ bằng lòng và xứng với em hơn hắn.
Từ lần đầu tiên đến giờ em chỉ nói lời yêu, động viên, khích lệ, không phải kiểu làm phiền mà là một cách xoa dịu vào những ngày mệt mỏi hay nhàm chán. Không thể hiện rằng em muốn hắn, chưa từng một lần đặt câu hỏi như "anh có thể làm người yêu em?"
Minh Hiếu à Minh Hiếu, lí do gì để em kiên trì đến thế?
Đáng ra kẻ nằm trong những lựa chọn của người còn lại phải là hắn mới đúng.
-Và em sẽ chờ anh
Đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Alo? Hiếu? Em ở đâu?
-[A, em gửi địa chỉ rồi á, anh đến đi]
Hắn khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Lạ quá. Em chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại, và hắn...chưa từng chủ động gọi cho em.
Việc đột ngột thay đổi địa điểm, khiến hắn chờ mà chẳng một lời báo trước cũng không phải những gì Anh Tú biết về Trần Minh Hiếu.
Lòng hắn dần có chút mất phương hướng. Cảm giác như mọi thứ đã chuẩn bị đang đi trật đường ray.
.
.
.
Anh Tú đến trước một quán đồ ngọt nhỏ dưới góc phố. Mở cửa và
*bùm*
-Oa~
-Mày gắn pháo chi vậy Hiếu?
-Ăn mừng, ăn mừng thôi, nhỉ Nguyễn Quang Anh?
Em một mặt hớn hở liên tục vỗ tay nhìn hắn rồi quay sang người ngồi trước mặt.
-Ồ đến thật kìa
-Roái đờ thua nhá~
-Tch, im đi Khang!
Cảnh này hình như...
-Anh thấy sao, nó quen mà đúng không?
-Hiếu? Chuyện gì đây?
-Kìa anh phải biết chứ, anh Tú hay chơi trò này với em mà
Vẫn ánh mắt long lanh si tình đó, vẫn nụ cười rạng rỡ tựa hoa mai. Thêm cả cái nhìn tiêu khiển của hai người ngồi cạnh em.
Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An.
-Không từ vụ này tao không biết bé cưng nhà mình diễn giỏi vậy đấy
Khang cười nửa đùa nửa thật.
-Mày tin nữa chứ, khúc đó trông hài vãi
Negav cũng chẳng vừa, nó đá ngay chỗ ngứa của Phạm Bảo Khang.
Còn Quang Anh thì cay thôi rồi, vừa phải đặt bút kí cùng lúc cả hai tờ giấy. Một xác nhận huỷ hôn, hai đồng ý chuyển nhượng ba dự án khủng cho Trần Minh Hiếu.
-Em làm cái trò gì vậy?! Em đã nói là...sao giờ lại như này?!
Em nghiêng đầu nhìn anh rồi đột nhiên cười lớn.
-À anh vẫn chưa hiểu hả? Về cái vụ huỷ hôn ước thì cảm ơn nha, em làm được rồi nè, nhờ anh đó "anh yêu"
Minh Hiếu giơ ra tờ giấy quyết định hủy bỏ hôn ước có chữ kí của Quang Anh.
-Anh thấy đó, trước giờ anh nói dối em rất nhiều thứ và khiến em đau lòng
-Em-
-Nên em cũng có một điều vẫn luôn nói dối anh. Đó là "em yêu anh"
-Ủa khoan, mày nói thích nó nữa mà?
-Thì câu đó phải nói dối đâu, gương mặt đẹp thế này...
Em quay sang chạm nhẹ tay lên gò má hắn.
-Ai lại không thích chứ
-Tại sao phải là tôi...?
-Hmm, ngẫu nhiên thôi, cái này phải hỏi người đưa ra cá cược chứ em chịu.
Hắn đưa mắt nhìn Quang Anh đang không thấy vui trong lòng. Cũng hiểu ra vì sao tên đó luôn khiến hắn ghét Minh Hiếu. Gã ta thừa biết Anh Tú khó tính đến mức nào.
-Cơ mà anh tính ra đâu có lỗ? Mấy món đồ em tặng không rẻ nhaa
-Tôi không cần! Cái thứ đồ đó, nếu mà biết mục đích của chúng ghê tởm như này thì-
-Em không nói là chỉ chỗ đó, thêm ba căn biệt thự và vài chiếc xe nữa nhé? Anh muốn tự chọn hay để em chọn? Hay anh muốn gì? Vị trí giám đốc công ty? 5% cổ phần?
Và
-"Anh yêu" à, trên đời này làm gì có nhận mà không có cho?
Em giúp anh mở lòng, nhân tiện mở mang tầm mắt luôn nhé.
____
Nói chung là cả hai đứa tồi như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro