05; chuyện chưa kể📖
Quay lại cái đêm mở tiệc của lũ giặc ATSH
Phạm Bảo Khang bất lực nhìn bạn trước mắt
"Ai cũng thấy tao phiền hết..."
"Không có phiền, tao không nói mày phiền, nói lũ nhóc kia phiền thôi"
Trần Minh Hiếu cúi mặt không nghe lời anh nói, bạn quay đi, ngồi cạnh và dựa vào lưng của anh Quang Hùng đang ngồi đàm đạo với Wean Lê
"Huuhuhu... mày sẽ không hiểu được cái cảm giác đó đâu... Cứ thử tưởng tượng khi mày phải chịu đau đớn thể xác để có thể biến thành một món ăn ngon mắt tuyệt đẹp đi. Sau đó, mày bỗng nhiên lại phải vào cơ thể con người, bị răng nhai nghiến, nghiền nhỏ. Sau đấy thì phải đi qua những nơi ẩm ướt, tăm tối như dạ dày. Cuối cùng, khi mày tìm được đường thoát, tìm được lối ra, rời rơi thẳng xuống nước, không thể vùng vẫy, chìm dần trong tuyệt vọng. Và cuối cùng là nhấn xả, bị vứt bỏ không thương tiếc"
Vì ngồi ngay đằng sau, Minh Hiếu nghe được hết tất cả câu truyện cảm động ấy. Cậu rất ít khi say, hầu như không uống rượu. Nhưng ít ai biết, một khi Trần Minh Hiếu nghiêm túc, cứng rắn uống rượu vào, sẽ lại dần trở thành một Trần Minh Hiếu nhõng nhẽo, mít ướt
"Ơ, sao bạn khóc rồi, tao nói thật mà.. tao có kêu bạn phiền đâu!!"
"Hức... hức- oaaa...~~~ thương cục cứt quá...."
Phạm Bảo Khang chính thức mệt mỏi nhìn bạn lớn đang khóc nhè trước mắt, đi đến xoa nhẹ bờ mi ẩm ướt, giở giọng dỗ dành
"Bạn ngoan không khóc, tao thương tao thương. Câu truyện có cảm động thì cũng đành chịu thôi chúng ta có thay đổi được gì đâu. Bạn cún ngoan ngoan không khóc nữa"
Anh dẫn bạn đứng dậy, đi được vài bước thì bạn liền lảo đảo, té cái oạch xuống bên cạnh chỗ Đặng Thành An đang say mèm.
"..."
...
Yeah, lại 1 lần nữa Trần Minh Hiếu bật khóc. Miệng xinh nấc lên, âm ỉ nói thương cái cục kia và nghĩ ai cũng thấy mình quậy mình phiền.
Phạm Bảo Khang lại tiếp tục dỗ cho bạn nín khóc.
"Bạn đừng khócccc, lỗi tao lỗi tao làm bạn té mất"
Đặng Thành An biết anh đang dựa vào mình, quàng tay ôm anh lại.
"Hiếu Hiếu ôm An..."
.
.
.
.
.
.
Trần Đăng Dương đang say mèm, nó tính chạy theo Rhyder và Captain đi chơi, nhưng buồn ngủ quá... Cậu nhõi liền tìm một chỗ để nằm ngủ, nhưng dưới đất bẩn quá... mà ở gần đó có cái gì to to đen đen bóng ý, thế là nó liền đi ra nằm xả láng trên đó luôn... cũng thoải mái.
Nhưng mà mới ngủ được có một lúc, đã nghe thấy giọng anh Xái đang gọi mình rồi
"Dương, Dương ơi! Con bống điên dậy mau!!"
Thấy ồn quá nên nó cũng dậy, còn đang lơ mơ thì lại phải nghe anh Tài chửi, nó mệt quá tính ngủ tiếp
"Mẹ, mệt vãi. Hết 3 thằng ranh kia quậy, thằng Hiếu khóc rồi lại đến mày"
Xuỳ, ông già lại-
Hả? Anh Hiếu khóc? Anh Hiếu của nó khóc á?
Thế là Trần Đăng Bống hoảng quá, nhảy tọt xuống khỏi nóc xe rồi chạy cái vèo lên chỗ ký túc xá.
_RẦMM!_
Vừa chạy lên tới nơi là nó mất đà, té cái uỳnh ra đất. Nhưng nó không quan tâm, chỉ vội ngước lên tìm người.
"Hức.. huhu..~ Muốn về, Khang Khang~ muốn về với Kew cơ... hức"
"Sao tự nhiên muốn về nhà chung? Thôi bạn không khóc nữa, tao thương bạn."
Thế là có cảnh Trần Đăng Dương bật dậy, lao vù đến ôm lấy Trần Minh Hiếu trước mặt Phạm Bảo Khang. Khi 2 người đứng vững lại rồi, chúng ta lại có thêm một cảnh thế kỷ
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNGGGG!!!"
Uhmm, nó áp hai tay lên má anh, kéo anh lại rồi không ngần ngại mà hôn thẳng vào môi anh. Khiến Minh Hiếu đang nức nở cũng khựng lại.
"Hiếu đừng khóc..."
Nó ngẩng lên, mếu máo
Ngay lúc này, có một Phạm Bảo Khang đùng đùng sát khí đi tới, dựt đầu Đăng Dương để cự lộn.
Và một Minh Hiếu đang say quên hết những gì vừa xảy ra, tiếp tục mít ướt
"Không chịu đâu... hức, muốn về cơ!"
Bạn khóc nhưng vẫn không chịu đứng yên, lững thững đi xuống dưới rồi không biết kiểu gì mà vấp ngay vào Quang Anh vẫn cãi nhau với con chó bị xích.
Hai đứa sâu rượu ngơ ngác nhìn nhau, Quang Anh thấy Minh Hiếu mắt đỏ ửng lại tiến đến gần.
"Anh Hiếuuuu~"
"Hức, hức... muốnn về cơ..."
Chắc do cũng hay đi dỗ người khác, Quang Anh là nạn nhân tiếp theo ngồi yên dỗ Trần Minh Hiếu. Mỗi tội nấc rượu
"Anh Hiếu... ức, đừng khóc. Có Rhyder cho anh mượn vai... ức, nè."
"Hức... hưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro