Chương 11:
Tớ xin phép đổi cách xưng hô ở đoạn cuối chương 10 từ Hinata thành Shouyou nha :v
Đoạn kí ức tớ đổi khá nhiều chi tiết nên mấy cậu đừng thắc mắc nha :v
______________________________________
Quay người lại nhìn về phía sau, người đối diện trông rất quen mắt, nhưng cũng rất lạ. Vừa lục lại trí nhớ, vừa trả lời câu hỏi ban nãy một cách ngại ngùng, đến cuối cùng cậu lại thốt ra một câu khiến đối phương sững người...
'À em đang dạy lũ nhóc gần nhà chơi bóng chuyền... Nhưng anh là ai vậy ạ? Em trông anh rất quen... Nhưng quả nhiên vẫn không nhớ ra được là ai...'
Cậu ngượng ngùng nhắm chặt mắt. Quá xấu hổ rồi... Người quen hơn nữa hình như là rất thân thiết thì phải vậy mà bây giờ mình lại hỏi là ai. Liệu có làm anh ấy khó chịu không nhỉ?
Cậu khẽ mở mắt nhìn người trước mặt mình. Quả nhiên là rất khó chịu...
Thực ra anh chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy lúc nãy mình thật sự quá vội vàng rồi. Đã hơn 7 năm không gặp, đương nhiên là em ấy không nhớ... Vậy mà bản thân lại đột ngột xuất hiện làm em ấy giật mình như vậy. Thật đáng xấu hổ mà...
Đã lỡ phi lao rồi thì phải theo lao thôi... Đành giải thích với em ấy vậy...
'Em không nhớ cũng phải... anh là Sakusa Kiyoomi, trước đây từng là hàng xóm ở gần nhà em...'
'Sakusa Kiyoomi'?
Cái tên này nghe quen quá, cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải...
Một mạch kí ức chạy qua đầu cậu cùng cái tên Sakusa Kiyoomi...
----------------
'Chào anh, em là Hinata Shouyou, rất vui được gặp anh'
Cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi nở một nụ cười tươi đưa tay ra trước mặt, đòi bắt tay với con người vốn đã ưa sạch sẽ, ngại tiếp xúc vì sợ bẩn. Anh rất ghét việc phải làm quen chứ đừng nói tới bắt tay với những đứa trẻ ở nơi làng quê thế này. Nhưng nụ cười đó khiến anh không thể từ chối được mà đưa tay ra phía trước, mở miệng đáp lại.
'Sakusa Kiyoomi... là tên tôi.'
'Vậy... em gọi anh là Omi-san nhé ?'
--------
'Omi-san, sau này em lớn ấy nhé, anh nhớ chỉ em chơi vóng chuyền nha !'
'Tất nhiên rồi!'
--------
'Omi-san, anh phải ở bên em mãi để sau này em và anh cùng chơi bóng chuyền nữa đó !'
'Tất nhiên là vậy rồi Shouyou.'
--------
'Shouyou, ba mẹ anh nói anh phải chuyển nhà lên Tokyo sống... Đừng lo, sau này nhất định anh sẽ trở về tìm em và cùng em chơi bóng chuyền. Anh hứa đó.'
'Vậy cùng ngoắc ngoéo tay nha! Em cũng sẽ đi tìm anh.'
---------
Thật hồn nhiên!
Em ấy rất vô tư, nhiều lời, ngớ ngẩn, ngốc nghếch, phần lớn là điểm trừ... nhưng anh không ghét những điều ấy... Anh yêu tất cả những câu nói đùa ngớ ngẩn của em mỗi khi anh cảm thấy khó chịu, yêu cái vẻ ngốc nghếch của em ấy mỗi khi anh nói gì đó hơi cao siêu một chút, anh yêu từng ánh mắt, từng cử chỉ của em, và yêu nhất là cái nụ cười rực rỡ nắng mai của mùa hạ luôn hiện hữu trên môi em,...
Đến khi nhận ra thì anh lại phải xa em mất rồi. Những năm qua anh vẫn âm thầm tìm em, vẫn luôn là như vậy. Nhưng lại chẳng thể tìm thấy... Anh chuyển đến Tokyo không được bao lâu em cũng chuyển đến Miyagi sinh sống. Đến lúc anh dường như muốn bỏ cuộc, em lại đột nhiên xuất hiện. Dù có bao năm qua đi, em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời dù có ở nơi đâu...
'Omi-san?'
Cậu bụm miệng thốt lên một câu, người kia liền như nhìn thấy món đồ quý hiếm, nét mặt hiện rõ sự hạnh phúc.
'Ah- Em xin lỗi, em nhớ ra rồi, anh là Omi-san nhỉ? Tại anh nhìn trưởng thành quá nên em không nhận ra...'
'Shouyou thì vẫn vậy nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả'
Đôi mắt anh dịu lại, nhìn cậu dịu dàng nói. Thật may mắn khi em ấy chẳng thay đổi gì, vẫn giống như đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Chỉ là thay vì lẽo đẽo theo sau anh, em cũng đang ngày càng tiến bộ, sánh bước cùng anh.
'Vậy là em vẫn chơi bóng chuyền nhỉ?'
'Vâng, nó rất vui mà phải không? Em muốn trở nên giỏi hơn nữa, rồi sau này sẽ trở thành một tuyển thủ giỏi như Omi-san vậy á ^^'
'...'
Anh vẫn như vậy, vẫn yên lặng lănhs nghe cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi luyến tháu những chuyện không đâu mà anh không biết. Anh không ngạc nhiên khi biết cậu tham gia Meteor, giống như Atsumu, anh đã thấy cậu trên tạp chí và lần nữa muốn đi tìm cậu. Nhưng lại không biết làm thế nào...
Anh thích cậu đã hơn 7 năm rồi. Không. Nó còn lâu hơn thế nữa... từ lúc nào ấy nhỉ? Lúc cậu mỉm cười nói rằng muốn anh dạy cậu chơi bóng chuyền hay còn sớm hơn nữa là từ khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười của cậu, từ giây phút cậu đưa đôi bàn tay bé xinh ra trước mặt anh... anh đã thích cậu từ khoảnh khắc đó mất rồi...
'Nhưng không phải anh học ở Tokyo sao? Vậy sao anh lại có mặt ở Hyoga này vậy ạ?'
'Anh có một trận đấu tập với đội bóng chuyền của Inarizaki nên anh mới đến đây'
'Ồhh thì ra là v-'
'Sakusaaaa! Đến giờ rồi đó mau về thôi!!'
Từ phía xa, một người khác bận đồng phục giống với Omi, có lẽ là đồng đội của anh ấy. Có chút nuối tiếc nhưng hôm nay anh đã được gặp lại người mình thầm thích bấy lâu nay, được cùng cậu trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ... Anh cảm thấy nỗi nhớ nhung suốt 7 năm qua của mình là chưa đủ, anh muốn bên cậu lâu hơn nữa, muốn chạm vào cậu nhiều hơn,...
'Cũng đến lúc đi về rồi nhỉ?'
Sải bước trên con đường nhỏ vẫn còn hơi xa lạ, cậu rất háo hức mong chờ đến ngày mai.
Ngày mai cậu sẽ được gặp những người bạn mới, được hoạt động CLB, được tham gia luyện tập với đội...
Cả đêm háo hức đến không ngủ được, cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay.
______________________________________
'Các em chú ý!! Hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn mới nhé'
Nói rồi cô quay về phía cửa lớp, lên tiếng gọi bé Quýt đang thập thò ngoài cửa lớp vào...
'Ểhhh là con trai thiệt hả?'
'Dạo này lớp mình nhiều học sinh chuyển đến nhỉ?'
'Sao cậu ta lùn vậy?'
'Nhưng cậu ấy nhìn dễ thương quá đi mất !!'
'Lùn'? 'Dễ thương'?
Ôi trời... bé Quýt nhà ta sắp khóc tới nói mất rồi... mấy bạn nam trong lớp quá đáng thiệt chứ. Sao có thể nói vậy với cậu được...
Quá đáng quá đi mất!
'Là thật kìa Samu!'
'Thật đó Tsumu!'
Lạ nhỉ? Hôm nay cặp song sinh nhà Miya không ngủ gật sao? Từ sáng tới giờ cả hai đứa cứ như phởn ngó ngoáy trong lớp không ngừng. Nhìn cái bộ mặt đang mong chờ thứ gì đó trong lớp học nhàm chán này của hai đứa nó cũng đủ khiến cả lớp cảm thấy khó hiểu rồi...
Không chỉ có cặp song sinh đó, ngay cả Suna lớp bên hôm nay cũng khác hẳn. Bình thường cậu ta chẳng quan tâm cái gì ngoài đống ảnh dìm của đội với mấy đứa bạn cùng lớp cả. Hôm nay lại đứng ngồi không yên mong chờ cái gì đó xảy ra trong lớp học.
Nhưng Suna có vẻ không may mắn bằng cặp song sinh nhà Miya cho lắm... Cái thứ mà mấy đứa nó đang chờ đợi lại xuất hiện trong lớp của hai anh em song sinh kia...
'Chào các cậu mình là Hinata Shouyou. Mặc dù mình là con trai nhưng chiều cao có hơi khiêm tốn một chút. Tuy nhiên mình mong các cậu đừng khen mình dễ thương. Và mong các cậu sẽ giúp đỡ mình thời gian sau này'
Cậu nở một nụ cười tươi khiến lũ con gái cũng phải đổ rầm một cái. Đám đực rựa cũng không có mấy ác cảm với cậu. Chỉ trừ có hai con người giống nhau y đúc là đang tìm cách gây chú ý với cậu mà không để giáo viên phát hiện.
'Lớp mình còn chỗ nào trống không nhỉ?'
'Dạ cô ơi, để cậu ấy ở dưới cuối lớp em sợ cậu ấy không nhìn được bảng. Hay là cô đổi chỗ cho cậu ấy ngồi cùng em đi cô'
Anh em nhà Miya chưa kịp ra tay thì lại để vụt mất. Con mồi đã rơi vào tay một đứa con gái ngồi bàn thứ hai dãy giữa. Mà hình như là cô gái này có quen với cậu. Cô bạn đó cũng là học sinh mới chuyển tới mấy hôm trước thì phải... Lại còn nháy mắt với nhóc con ấy nữa... Đáng ghét thật mà...
Thôi thì đành để giờ nghỉ trưa rồi hỏi em ấy sau vậy...
Bốn tiết học nhanh chóng trôi qua... Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, anh em nhà Miya đã đứng bật dậy toan chạy lại chỗ Hinata hỏi chuyện... nhưng lại chậm mất rồi...
'Shou-chan, may mắn quá đi, tớ tưởng cậu không đến đây học chứ. Vậy tớ với cậu cùng đi ăn trưa nha ?'
Gật đầu nhẹ một cái, rồi quay lại lấy một hộp bento từ trong ngăn bàn ra, sắp xếp đồ dùng rồi đi ra ngoài cùng cô bạn tóc hồng nhạt. Không để ý rằng có ánh mắt ghen ăn tức ở đang nhìn mình.
'Hểh? Thì ra là hai bạn học sinh mới đó quen nhau sao? Bảo sao bạn nữ đó đột nhiên kêu cô giáo đổi chỗ'
'Nhưng hai người họ gọi nhau bằng tên thân mật mà, có khi nào là người yêu không?'
'Người yêu ?'
Càng nghe càng tức tối, cả Atsumu và Osamu liền nhanh tay cầm hộp bento chạy ra ngoài tìm bóng dáng nhỏ của Hinata. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Vừa hay Suna lại ghé qua lớp hai người dò chuyện.
Không còn cách nào khác, cả hai đành kể cho Suna nghe, sau đó thuật lại với đội trưởng trong khi còn đang nhồm nhoàm mấy miếng cơm nắm trong miệng ở phòng thể chất. Vừa định đứng dậy đi tìm thành viên mới của đội. Cả đám lại nghe tiếng cười đùa của một nam một nữ gần đó. Giọng nói tuy không quá quen thuộc nhưng cũng không nhầm lẫn đi đâu được.
Là Hinata!
'Vậy tạm biệt nhé Shou-chan! Tớ về lớp trước đây.'
Tạm biệt cô bạn thân của mình, cậu quay mình lại hướng về của phòng thể chất. Mấy con người đang lén lén lút lút ngó ra ngoài từ sau phía cánh cửa liền nhanh chóng trở lại vị trí giả vờ như đang ngồi ăn trưa chung với nhau.
'Chào mọi người, em đến tìm đội trưởng ạ.'
Như tìm được mục tiêu, cậu đưa một tờ đơn xin gia nhập CLB cho Kita sau đó ngồi xuống nhập hội cùng cả bọn.
'Shouyou-kun, hình như em thân với bạn nữ cùng bàn lắm hả? Đến mức bọn anh cùng lớp với em mà em không biết luôn'
Atsumu nói bằng giọng đùa cợt pha thêm chút tiếng cười nhưng mắt của anh thì không mang một ý cười nào.
'Đâu có đâu, em biết mình học cùng lớp với hai anh mà. Nhưng em chưa kịp bắt chuyện thì Yuu-chan đã kéo em đi rồi.'
'Thế cái bạn nữ đó là người yêu em hả?'
Kita tiếp tục câu chuyện. Anh cười nhẹ để tránh làm cậu sợ. Vì bản thân anh biết mình mà nổi giận chắc chắn sẽ dọa cậu sợ mất...
'Dạ không ạ, cậu ấy là bạn thân của em khi em còn ở Meteor. Cậu ấy cũng là người đến từ Miyagi nữa'
Nghe đến đây mọi người mới yên tâm thở phào. Tiếp tục trò chuyện nhưng với không khí khác hẳn so với ban đầu khi cậu mới bước vào.
Buổi chiều là thời gian luyện tập của đội bóng chuyền. HLV bắt đầu giới thiệu về cậu cho các thành viên khác.
'Chắc mấy đứa cũng biết đội mình sẽ có thành viên mới đúng không? Cậu nhóc này trông nhỏ con vậy thôi nhưng nhóc ấy đứng trong Top 15 người giỏi nhất trung tâm huấn luyện bóng chuyền Meteor đứng thứ 5 thế giới đấy'
Thông tin cậu tham gia Meteor không làm mọi người ngạc nhiên nữa. Mà là cái Top 15 trên hàng ngàn người? Nhóc con này đúng là luôn làm người khác bất ngờ mà.
'Nhưng đương nhiên không vì thế mà ta sẽ cho nhóc ấy vào đội hình chính. Trước tiên ta cần phải xem kĩ năng của nhóc ấy và cách phối hợp với mọi người trong đội. Nếu không phối hợp được thì dù kĩ năng có cao đến đâu cũng chẳng làm được gì cả'
Ông vẫn bình thản nói, rồi quay sang hỏi cậu
'Nhóc chơi ở vị trí nào?'
'Lúc em còn ở đội cũ thì em chơi ở vị trí chắn giữa ạ. Nhưng khi đến Meteor, họ nói rằng họ không đào tạo tuyển thủ giỏi một mặt. Vì vậy em được đào tạo ở mọi vị trí ạ, với cả ở mỗi trận em sẽ chơi với vị trí khác nhau nên không có cảm giác là chơi ở vị trí nào nhất định ạ'
'Vậy sao không test thử kĩ năng của em ấy qua việc đấu 1 trận ạ? Em cũng muốn đấu với em ấy'
Atsumu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Mà với con người nghĩ gì nói nấy như anh thì sẽ nói thẳng toẹt ra rồi.
'Vậy cứ quyết định thế đi, Hinata, nhóc sẽ chơi với vị trí chặn giữa, được không?'
Vậy là cả đội nhanh chóng vào đội hình. Đội hình chính đấu với một đội hình tạm thời toàn một lũ năm nhất tuy non nớt về mặt kinh nghiệm nhưng cũng có kĩ năng khá tốt. Hơn nữa vẫn còn có Kita ở trong đội.
Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu. Lượt giao bóng đầu tiên là của bên đội hình tạm thời. Kita nhận nhiệm vụ giao bóng đầu tiên. Cú giao không mạnh, bên Atsumu vẫn có thể trả về bằng một cú đánh siêu khủng từ Ace top 4 toàn quốc- Aran. Đám năm nhất có chút hoảng loạn, không biết ai sẽ là người đỡ bóng, cứ đơ người một chỗ. Vả lại đó là một đòn công nhanh nữa. Khi cả đám nghĩ rằng quả đó không thể bắt được rồi lại có một bóng dáng nhỏ bé vụt qua, đỡ lấy trái bóng về phía chuyền hai, rồi lại nhanh thoăn thoắt nhảy lên gọi đường chuyền. Một cú chuyền không quá hoàn hảo... nhưng nó không mắc lỗi.
'Bốp'
Tiếng bóng đập xuống sàn. Điểm đầu tiên thuộc về nhóm Hinata trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không quan tâm điều đó, cậu quay người lại nhìn đám năm nhất mà nói
'Đối thủ là các đàn anh siêu mạnh thật đáng sợ nhỉ? Nhưng không phải các em cũng rất tuyệt sao? Tại sao phải sợ khi mình cũng có tài cơ chứ? Bỏ qua nỗi sợ đó đi, chúng ta sẽ còn ghi thật nhiều điểm nữa và chiến thắng'
Từ trước đến giờ hầu như lũ năm nhất đó rất ít khi tiếp xúc với các đàn anh. Mặc dù họ khá thân thiện, nhưng tụi nó luôn tạo ra rào cản giữa bạn thân với họ.
Bản thân luôn nghĩ rằng họ là những người đặc biệt, còn mình chỉ là một người bình thường.
Không làm được thì thôi, không sao cả.
Nếu là đấu với họ kiểu gì mình cũng thua thôi.
Nhưng người này thì khác. Anh ấy đã phá tan rào cản đó, cho chúng thêm sức mạnh để vượt qua, giúp chúng tự tin hơn.
Lời nói của Hinata làm mọi người thực sự ngạc nhiên. Trong sân và ngoài sân cậu như hai con người riêng biệt.
Trận đấu vẫn tiếp tục. Kết quả 2-1 nghiêng về nhóm Hinata
Dù sao thì em ấy cũng là một tuyển thủ giỏi. Hơn nữa mấy đứa năm nhất chỉ thiếu kinh nghiệm, chứ về thực lực cũng không thua kém ai. Bên đó còn có đội trưởng Kita nữa mà...
Nếu chỉ có thế cũng chưa chắc đã thắng được...
Chiến thắng đó là nhờ sự phối hợp ăn ý ngay từ lần đầu của Hinata và những người trong nhóm. Chỉ một câu nói của cậu đã vực dậy tinh thần của cả đội.
Quả thật em ấy luôn làm người khác bất ngờ.
'Được rồi. Vậy Hinata, em đã đủ tiêu chuẩn để vào đội hình chính. Nhưng vẫn cần phải quan sát lối chơi của cả đội nhiều hơn đấy. Tôi sẽ xem xét xem nên để em thay thế ai'
______________________________________
Hiiii :3
Tuii định viết chap này xong sớm sau đó nghỉ ra chap mới 2 hay 3 ngày á :((
Thông cảm nhaaa :(((
Chúc mấy má đọc truyện dui dẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro