Chương 6: Cuộc sống ở Mỹ

    Cũng đã 3 tháng kể từ khi Hinata sang Mỹ, ban đầu, thứ duy nhất cậu để tâm là bóng chuyền, nên khi sang đây, cậu chẳng có một tí kiến thức nào trong đầu cả... Mỗi khi đi ra ngoài, ngoại trừ Kacchan, cậu chỉ có thể nhờ Yume đi cùng hoặc bạn cùng phòng của cậu. Với bản tính luôn muốn kết thân với người khác, cậu nhanh chóng hòa nhập với mọi người.

Mặc dù cậu được Kacchan đánh giá cao, nhưng đến giờ vẫn chưa được vào đội hình chính thức. Thực ra chẳng có trận đấu chính thức nào cả, chủ yếu là đấu tập với những đội khác. Dù không được vào đội hình chính, nhưng cậu rất vui vì đã học được nhiều điều mới.

Vì đang ở nước ngoài, ít nhất cậu cũng cần phải biết giao tiếp với những người ở đó. Bởi Kacchan rất bận, Yume hay bạn cùng phòng cũng không thể giúp cậu mãi được. Nên từ khi nhận thức được, ngoài bóng chuyền ra, thứ cậu chú tâm đến là thành tích học tập, lúc đầu cậu chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nhưng may mắn là có Yume và những người bạn khác giúp đỡ, thành tích của cậu dần dần tốt hơn trước.

Về ngôn ngữ giao tiếp, không biết nên gọi cậu là thiên tài, hay là ngu ngốc khi không biết tận dụng đầu óc nên trước đây mới không hiểu người nước ngoài nói gì.. Cái cách cậu học ngôn ngữ nước ngoài.. là nhờ đọc truyện tranh. Sau khi đọc xong khoảng 15 tập Doraemon tiếng Anh-Anh và 17 tập One Pice tiếng Anh-Mỹ.. cậu có thể giao tiếp với người nước ngoài như.. người bản địa.

Về thành tích của cậu, ban đầu khi mới gia nhập trung tâm huấn luyện, cậu xếp thứ 157/203.. hơn nữa lại còn chỉ xếp với các tuyển thủ bóng chuyền Nhật*. Cái thành tích dở tệ đó khiến Kacchan phát nản, chị khá quan tâm đến cậu.. có lẽ là vì cậu có hoàn cảnh đặc biệt hơn những người khác, hay đơn giản vì cậu rất tỏa sáng ?

Nhưng hiện tại thành tích của cậu đã tăng lên rất nhiều, lần cuối kiểm tra cậu xếp thứ 98/203, điều đó làm không ít người bất ngờ.

Không chỉ thành tích học tập, mà thành tích trong bóng chuyền cũng tăng lên đáng kể. Ban đầu thành tích của cậu không cao lắm, cậu chỉ đứng thứ 68/113 tuyển thủ bóng chuyền nam, vậy mà bây giờ cậu đã xếp thứ 5 trong bảng xếp tay đập giỏi nhất, xếp loại chung cậu đã đứng trong Top 8...

    *Các tuyển thủ Nhật bao gồm cả nam lẫn nữ

Cậu vẫn rất thường xuyên liên lạc với Kei và Tadashi, ngoài ra còn có cả những thành viên khác của Nekoma, Aoba Johsai, Fukurodani, với nhiều người khác nữa. Nhưng nhiều nhất vẫn là Kenma và Kei. Chỉ cần hôm nay có gì vui, cậu liền sẽ gọi về và kể cho hai người họ. Thực ra thì cậu cũng muốn kể cho những người khác nữa, nhưng lại sợ phiền, Tadashi lại rất không thường xuyên online, nên chỉ đôi khi cả hai mới nói chuyện, với cả, Tadashi và Kei luôn ờ cùng nhau, nên cũng không nhất thiết phải lo rằng Tadashi tủi thân khi cậu chẳng nói chuyện với cậu bạn đó.

Hôm nay có thông báo rằng Hinata sẽ được thay vào đội hình chính thức của đội Nhật Bản sau một thời gian cố gắng. Cậu tí tởn tính khoe với bạn mình ở quê nhà. Sau buổi tập cậu chạy một mạch về nhà, thay đồ tắm rửa, đi ăn tối sau đó cậu mới nhận ra đã tối muộn, vì chênh lệch múi giờ, nên có thể mọi người đang bận. Thời gian duy nhất cậu có thể liên lạc với mọi người là lúc 20h đến 22h đêm, vì lúc đó Kei và mọi người đang tập, nên có thể trò chuyện trong lúc giải lao.

Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, hình như cậu dậy muộn hơn bình thường, thật kì lạ, sao báo thức kêu mà cậu lại không dậy nhỉ?

Hinata mệt mỏi, nặng nề bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến lớp. Cậu cố gắng lết từng chút một đến phòng học, ngồi vào chỗ, úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi có người ở bên khẽ lay người, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Ngẩng mặt lên nhìn người đã gọi mình dậy.. Đó là một bạn nam, có vẻ như khá thân với cậu, gương mặt có chút lo lắng, nhìn cậu e ngại nói

'Shouyou, cậu hình như đang bị bệnh, có cần tớ đưa xuống phòng y tế chút không? Người cậu nóng quá-!'

Cậu không từ chối, đúng hơn là không còn sức từ chối nữa, cứ vậy để cho người kia đưa cậu đến phòng y tế. Không lâu sau đó Kacchan và Yume đã có mặt tại phòng y tế. Nhưng vì còn tiết học nên Yume phải lên lớp, Kacchan ở lại chăm sóc cậu..
____________________________________

Miyagi, Chủ nhật, 13/1/2013

 Hôm nay là chủ nhật, nhưng vì chuẩn bị cho vòng 1 của giải Harukou vào 2 tuần nữa* nên Karasuno đã chuẩn bị một trại huấn luyện 3 ngày 2 đêm cùng Aoba Johsai và Date tech. Họ đã rất cố gắng để lấp đi lỗ hổng khi thiếu Hinata và trở thành đại diện tỉnh Miyagi đi thi đấu giải toàn quốc, nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa để tiến xa hơn nữa.

Sau khi ăn trưa xong, các đội quay về phòng của mình, chuẩn bị đi ngủ. Chỉ có Oikawa là vẫn bám víu lấy Tsukishima để xin cách liên lạc với Hinata. Đáng lẽ anh đã có cách liên lạc với cậu rồi, nhưng với cái bản tính mất nết đó, nên chưa kịp xin thì đã bị người bạn thân từ nhỏ của mình ngăn lại. Đến khi Iwaizumi có anh cũng chẳng cho. Thế nên Oikawa chỉ có thể đi xin xỏ Tsukishima hay Yamaguchi. Rốt cuộc cũng bị từ chối.

Trở về phòng nghỉ của Karasuno, lạc loài ra một tên đội trưởng mất nết của Aoba Johsai, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đột nhiên điện thoại trong túi Tsukishima kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

'A- Là Shou-chan gọi hả Tsuki?'

Câu nói đó của Yamaguchi càng thu hút hơn, nghe thấy vậy, Oikawa đang bị đuổi ở ngoài cửa nhanh chóng lẻn vào trong, ngồi cạnh Tsukishima. Cậu chẳng mảy may quan tâm, đứng dậy, định ra ngoài cùng Yamaguchi rồi mới nghe máy. Nhưng lại bị Kageyama cản lại.

'Nghe máy đi, chỉ cần bọn tôi không xuất hiện và phát ra tiếng động là được chứ gì?'

Cậu đành ngồi xuống rồi bắt máy, trên màn hình điện thoại đã xuất hiện một gương mặt phóng to, sau đó lại thu nhỏ lại vừa đủ để nhìn thấy cả vóc dáng nhỏ lẫn một vài thứ đồ vật xung quanh. Nhưng khung cảnh này khác với phòng của cậu thường ngày ?

'A- Kei-chan, Tadashi vẫn khỏe chứ? Ủa Đại đế vương? Anh làm gì ở đây vậy?'

'Chào bé Chibi-chan ! đội anh đang cùng với đội Karasuno và Date tech đi tập huấn 3 ngày 2 đêm đó nha !'

'Uaaa, sướng thế ạ ! À mà tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo nè '

'Chuyện gì thì tính sau đi... cậu đang ở đâu? Phòng cậu đang ở không phải phòng cậu, đúng không?'

'À... Tớ đang ở phòng y tế. Nhưng mà các cậu đừng lo, chỉ là sốt nhẹ thôi. Chắc tại tập luyện quá độ nên sinh bệnh thôi à, nghỉ một chút là khỏi à.'

Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng. Sao cậu ta có thể bất cẩn để bị bệnh vậy chứ?

Tiếng nói trong điện thoại phá vỡ bầu không khí u ám trong căn phòng, kéo mọi người về thực tại.

'Nhưng mà tớ có chuyện này muốn nói.. Tớ ấy nhé.. Tớ được vào đội hình chính thức rồi đó nha.'

'Hả cái gì? Anh tưởng Chibi-chan phải vào đội hình chính ngay từ đầu chứ? Sao bây giờ mới được vào? Em tài năng thế cơ mà?'

'Dạ không, mọi người ở đây đều tuyệt lắm, em phải rất vất vả mới lên được Top 8. Họ nói muốn em vào đội hình chính để cho em thêm cơ hội luyện tập, rèn luyện thêm'

'Hả? Top 8 là sao?'

'Thì ở chỗ em có xếp loại ấy ạ, họ luyện tập cho các cầu thủ chơi ở mọi vị trí. Lúc đầu em chỉ xếp ở thứ 68/113, mà em mới xem xếp loại hôm qua ấy, em xếp thứ 8/113 rồi đó.'

'Rốt cuộc là nó/cậu ấy/em ấy luyện tập như thế nào mà lại có thể tăng hạng nhanh như vậy chỉ trong 3 tháng cơ chứ?'

Tất cả mọi người trong phòng đều thắc mắc cùng một câu hỏi. Cậu đã luyện tập thế nào vậy chứ?

'Nè nè, Chibi-chan, em đã có bạn gái hay có người mình thích chưa?'

'À cái đó...'

Cậu hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu quay mặt đi chỗ khác, chiếc áo phông cậu đang mặc có vẻ hơi rộng, lúc cậu quay sang một phía, vai áo hơi trễ xuống, để lộ làn da trắng nõn không tì vết cùng chiếc xương quai xanh nhô lên trông khá quyến rũ, khiến ba con người trước điện thoại ngại ngùng đỏ mặt.

Kei là kiểu người giỏi kiềm chế cảm xúc, chẳng qua thân thể cậu chỉ hấp dẫn một chút chứ cũng chẳng có gì. Vả lại anh có hơi khó chịu khi nhìn thấy cái kiểu ngượng ngùng kia của cậu. Không lẽ..?

'Sao thế Chibi-chan? Chẳng lẽ em có người yêu rồi hả? Hay có người mình thích?'

Oikawa vẫn nói bằng giọng đùa cợt nhưng mặt anh thì tối sầm lại, sát khí tỏa ra cũng rất u ám.

Không chỉ anh, mà hầu hết mọi người trong phòng, ngoại trừ Tanaka với đám Ennoshita đang cố thoát ra khỏi không khí căng thẳng đó..

Họ ra sức lắng nghe giọng nói phát từ điện thoại.

'À không, em chưa có bạn gái hay người mình thích. Chỉ là anh hỏi vậy khiến em nhớ ra việc mình được tỏ tình vào mấy ngày trước thôi.'

'À- ra vậy. HẢ?'

'Cậu... có đồng ý không?'

'Hả?'

'Shou-chan cậu có đồng ý không?'

'Ừm tớ không đồng ý, nhưng dạo này tớ hình như có chút đào hoa giống Kei-chan với Kageyama ấy. Dạo này tớ hay nhận được thư tỏ tình từ con gái, có cả con trai luôn cơ. Ban đầu thấy không quen lắm, nhưng Kacchan nói với tớ là tình yêu không phân biệt giới tính. Miễn ta hạnh phúc với quyết định đó là được. Nên tớ cũng từ chối họ giống mấy bạn nữ khác thôi.'

Nghe cậu nói xong, sát khí trong phòng cũng dần biến mất. Lúc này Tanaka với đám Ennoshita mới thở phào nhẹ nhõm.

'Mà lần trước ấy, em được mời làm người mẫu thời trang thể thao. Họ nói em có vóc dáng khá ổn, mặc dù hơi nhỏ con một chút, nhưng lại có gương mặt ưa nhìn, khá dễ thương. Em không thích lắm, nhưng Kacchan lỡ đồng ý rồi nên em phải làm thôi. Nếu họ không nói em nhỏ con hay dễ thương thì em sẽ đồng ý mà chẳng ngần ngại chút nào.. '

Cậu phụng phịu bĩu môi nói mà chẳng để ý bên kia màn hình, ba chàng trai đang ôm khuôn mặt đỏ bừng. Không hẹn mà cùng suy nghĩ 'Dễ thương quá' nhưng họ không nói ra vì sợ cậu dỗi bởi cậu ghét nhất bị đụng chạm đến chiều cao và vẻ ngoài của mình.

Sau một hồi nói chuyện, cậu hứa sẽ gửi ảnh cho Kei và Oikawa khi chụp xong. Vả lại chỉ làm người mẫu cho tạp chí cuối tuần sau thôi, nên cậu cũng không quá khó khăn hay gì cả.
______________________________________

Sau đó một tuần, cậu thực sự đã gửi ảnh về cho hai người kia. Oikawa hớn hở khoe cho Iwaizumi, Kindaichi với Kunimi. Mặc dù ban đầu Iwaizumi có chút tức giận nhưng sau đó lại cảm thấy may mắn vì cậu ta biết cách liên lạc với Hinata.

Bên phía Karasuno, Kei tính chỉ xem một mình hoặc cùng lắm là cho Yamaguchi xem cùng, vì cậu ta có trong nhóm Hinata hứa cho xem. Nhưng vì cái miệng không ngớt của cậu ta mà thành ra cả đội vô ngó nghiêng ngó dọc tỏ ý muốn xem. Không từ chối được cái đám nhoi nhoi đó, cuối cùng cậu lại phải cho họ xem cùng.


*Cứ coi như là đồ thể thao đi ha mấy bạn :v
____________________________________

    Hiiiii lại là tuii đâyyy =^=
    Chương này không dài lắm, chỉ lảm nhảm về cuộc sống của Hinata khi ở Meteor thoiii :3
    Cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây nha
    Tui tính cho Hinata vô một trường khác á, nhưng không phải ở Miyagi, vì như vậy thì thường xuyên chạm mặt Karasuno lắm :v
    Ở Tokyo thì không ổn lắm. Tui muốn cho ẻm đến một trường nào đó biết đến ẻm, nhưng với tư cách là số 10 của Karasuno. Không có ai thân thiết với ẻm. Và thế là còn lại 3 trường mà tui phân vân không biết ẻm vô trường nào

1. Inarizaki ở Hyoga
Cái này thì có lợi hơn vì tui biết tính cách từng người rồi. Với cả tất cả đều đã xuất hiện ở mùa 4 nên tui biết hết mặt, như vậy dễ tả hơn

2. Itachiyama ở Tokyo
Trường này tui không biết nhiều về thành viên. Khá mờ nhạt. Ấn tượng duy nhất để thuyết phục tui cho Hinata vô là trường vô địch giải Liên trường.

3. Kamomedai
Cái này thì tui cũng có suy nghĩ giống Itachiyama. Ấn tượng ở Ace của đội đó- Hoshiumi

Hmu hmu khó chọn quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro