Chương 9: Trường mới

Vừa về đến nhà, Natsu đã xồng xộc chạy từ trong nhà ra nhào vào lòng cậu. Cũng may là do cậu phản xạ kịp nên đỡ được con bé mà không bị ngã, nhưng cả hai anh em vẫn bị mẹ mắng một trận.

Sau khi thay đồ, cậu giúp mẹ làm việc nhà, chuẩn bị bữa trưa. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm áp, quây quần bên gia đình như vậy. Từ lúc về đến hết bữa ăn, cái miệng cậu không ngơi một giây nào, kể đủ thứ chuyện cho Natsu và mọi người. Cậu cũng không quên khoe thành tích cho cả nhà xem. Sau đó lại dạy em gái bóng chuyền. Cậu rất muốn gặp Kei với Tadashi, nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ, đành để lúc khác vậy.

Cậu xin phép mẹ đăng kí cho mình học ở Inarizaki, dù sao thì nếu như Kacchan đã giới thiệu, chắc cũng không phải lo nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa nếu học ở Tokyo, cậu cũng cảm thấy khó xử khi chọn trường khác mà không phải Nekoma hay Fukurodani. Hoặc ngay cả khi chọn 1 trong 2 trường đó. Nhưng cậu cũng không muốn thường xuyên chạm mặt đồng đội cũ, đương nhiên gặp lại Kei và Tadashi rất vui, nhưng sẽ rất khó xử khi gặp những thành viên khác. Hơn nữa cậu cũng không phải lo lắng về chuyện nhà cửa. Kacchan có một căn biệt thự khá sang trọng ở gần đó. Chị ấy nói cũng lâu rồi chưa có ai mua lại, nếu muốn thì cậu có thể đến ở, trông chừng giúp chị khi chị ở nước ngoài. Căn biệt thự đó là do ba mẹ chị mua cho chị, nhưng chị không thường xuyên đến, bây giờ giao lại cho cậu cũng được. Vả lại, đôi khi có thể trở thành chỗ nghỉ chân cho các cầu thủ chị kiếm được ở vùng nào đó trước khi đến Meteor.

Chị ấy vẫn luôn hào phóng như vậy sao? Hay chỉ với đặc biệt với cậu? Cậu cũng chẳng để ý lắm. Dù sao thì cũng chỉ ở nhờ, còn việc chi phí cậu phải tự lo liệu. Thật may là trước đấy ở Meteor, cậu cũng kiếm được kha khá nhờ mấy cái tạp chí thời trang thể thao, hay mấy cái máy game thử nghiệm mà cậu cho Kenma nữa.

Trời bắt đầu tối dần, nhà lại hết đồ ăn, vừa hay hôm nay lại là ngày Shouyou mới về. Đúng thời cơ sai vặt, mẹ sai cậu đi mua chút đồ về nấu bữa tối. Không hề càm ràm lấy một câu, cậu nhận lời, cầm lấy danh sách ra khỏi nhà. Natsu cũng bám lấy cậu đòi đi theo cho bằng được.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, hai anh em Hinata vào đúng tiệm tạp hóa của HLV Ukai, thật may vì HLV không có nhà. Người bán hàng là một bà cụ, nom có vẻ là người trông giữ hộ cửa hàng.

Ra khỏi tiệm tạp hóa, theo dự định ban đầu thì cả hai sẽ cùng nhau về nhà. Nhưng dự định cũng chỉ là dự định. Hai anh em lại quyết định ghé vào tiệm bánh phía đối diện. Chọn đại một chiếc bàn, cậu dặn em gái ngồi im một chỗ, còn mình thì ra chọn bánh.

Trong lúc tính tiền, lại nhìn thấy bánh kem dâu dưới tủ kính. Khiến cậu nhớ đến Kei, sau đó quyết định mua một chiếc bánh kem dâu, với một ít khoai tây chiên mềm cho Tadashi luôn. Natsu đã nhanh chân chạy ra ngoài, lại trùng hợp lúc Kei và Tadashi vừa đi đến.

Như nhận được người quen, bé con vừa tung tăng vừa gọi ý ới chạy đến ôm Tadashi.

'Tadashi-niichan, Kei-niichan hai anh vừa đi học về ạ?'

'Đương nhiên là vậy rồi nhóc con, bọn anh đâu có rảnh như học sinh tiểu học mấy đứa.'

Kei có vẻ không ưa trẻ con lắm, nhưng hình như với Natsu thì đối tốt hơn chút. Thỉnh thoảng, anh sẽ cùng Tadashi đưa con bé đi chơi, hoặc mua cho nó cái bánh kem dâu trong lúc Hinata không có ở nhà.

Tiện tay, Tadashi xốc nách con bé, bế nó lên định hỏi han thì bị Sugawara ngắt lời.

'Ủa người quen của hai đưa hả? Lần đầu anh thấy có trẻ con lại gần mà Tsukishima không tỏ thái độ đấy'

Vừa nhìn thấy Sugawara, lại thêm mấy người khác đằng sau nhìn chằm chằm mình, Natsu thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ sang tức giận, ôm chặt cổ áo Yamaguchi. Em nhắm chặt mắt, quát thẳng vào mặt Sugawara:

'MẤY NGƯỜI ĐỀU LÀ NGƯỜI XẤU. MAU BIẾN ĐI!!!'

Cả đám có chút giật mình, sao con bé lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Không phải chỉ vài giây trước nó còn cười đùa với hai đứa kia sao?

Tanaka nghe thấy liền nổi máu giang hồ, dở trò hăm dọa định đến gần chỗ con bé thì bị Daichi với Asahi cản lại. Yamaguchi có chút hoảng loạn, vừa cúi đầu xin lỗi mọi người vừa giữ cho Natsu trên người mình không bị rơi xuống rồi quay sang nhẹ nhàng nói với em.

'Nat-chan, em không nên nói mọi người như vậy. Hư lắm đó!!! Mau xin lỗi mọi người đi nào'

'Nhưng mà bọn họ làm nii-chan khóc đó. Bọn họ là người xấu'

Bé con làm ra bộ mặt ủy khuất, phụng phịu, quay mặt đi chỗ khác không muốn xin lỗi.

Nghe đến đây, Yamaguchi cũng không đành mở lời khiển trách em nữa, anh hiểu đứa bé này là vì rất thương anh nên mới hành động như vậy.

Những thành viên khác bắt đầu cảm thấy bé con tóc cam này rất giống ai đó. Nhưng lại không biết là ai, cũng chẳng hiểu lời bé con nói là gì. Nii-chan của con bé là ai chứ? Sao lại dạy nó vô lễ như vậy?

'NATSU!! ANH ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐI LUNG TU-'

Hinata một tay xách túi đồ, một tay đẩy cửa chạy ra ngoài định khiển trách em mình, lại thấy nó đang ngồi gọn trong lòng Tadashi, bên cạnh là Kei và có cả các thành viên trong đội bóng chuyền. Có hơi sững lại một chút cậu lấy lại bình tĩnh đến gần chỗ họ.

Mấy người ở phía đối diện nghe tiếng liền theo phản xạ mà quay sang nhìn cậu rồi sững người. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu, nhất là Kei và Tadashi. Không phải cậu ta đang ở Texas hay sao? Cậu ta về lúc nào? Sao không báo cho họ biết?

Đến gần chỗ họ đang đứng, cậu cười nhẹ cất tiếng chào khiến mọi người hơi bối rối.

Khó xử.

Sau khi bình tĩnh lại cả đám cũng đáp lại lời chào của cậu. Cũng hỏi han vài thứ, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Chỉ có Kageyama, anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với cậu, không dám bắt chuyện với cậu...

'Nii-chan, đừng lại gần họ, họ là người xấu. Họ làm nii-chan khóc mà...'

Natsu vùng vẫy từ trong tay Tadashi nhảy xuống dùng thân hình nhỏ nhắn dang hai tay ra như muốn bảo vệ cho anh trai mình.

Dễ thương.

Hinata cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu bé, dùng giọng điệu của anh cả dạy dỗ lại đứa bé cứng đầu này.

'Natsu, không được nói như vậy với người lớn. Em sẽ trở thành một cô bé hư đó. Mau xin lỗi mọi người đi !'

'Nhưng mà...'

Con bé lại làm ra bộ mặt ủy khuất, thật sự họ đã làm niichan khóc mà. Tại sao anh lại bắt em xin lỗi chứ?

'Không nhưng nhị gì hết, nếu em mà không xin lỗi, em sẽ trở thành cô bé hư, đến lúc đó anh sẽ không thương em nữa.'

Từ khuôn mặt ủy khuất mặt bé bây giờ giống như vừa bị mắng oan vậy, vô cùng uất ức. Nhưng vì không muốn anh hai hết thương mình, nên bé lại quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người.

Cậu xoa cái mái tóc mềm mềm của cô em gái mình, bế em lên rồi xin lỗi mọi người lần nữa.

'Kei-chan, Tadashi, xin lỗi vì không báo cho hai cậu nhá, tớ định tạo bất ngờ cho hai cậu một chút. À mà tớ có mua quà cho hai cậu, nhưng tớ để quên ở nhà mất rồi...'

Nói rồi cậu dúi vào tay Kei một cái túi, nói là quà xin lỗi. Rồi tạm biệt mọi người ra về.

Vừa bước được vài bước, lại nghe có tiếng gọi tên mình. Cậu theo phản xạ mà quay đầu nhìn về phía sau.

Kageyama?

Anh bước lên phía trước vài bước rồi dừng lại, cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lại, khó khăn lắm mới giặn ra được vài câu chữ...

'X-Xin... lỗi cậu'

'Hửm? Vì cái gì? Nếu là chuyện lúc trước thì... quả nhiên là tớ không thể giận mọi người được... chỉ là có hơi khó xử một chút...'

Thật không ngờ được có ngày Kageyama lại ngỏ lời xin lỗi trước. Nhưng cậu chưa từng giận dỗi gì cả, ngược lại là cậu sợ họ ghét cậu mới đúng. Lại quay về phía Watabane đang đứng phía sau cùng, cậu nở một nụ cười nói.

'Nếu cậu thích ai đó, đừng cố gắng chiếm đoạt họ, nếu cậu hi sinh vì họ, một ngày nào đó họ sẽ nhận ra thôi. Đó là điều mà tớ học được từ một người bạn của tớ, và tớ muốn cậu hiểu điều đó. Cố lên nhé !'

Có lẽ ngoại trừ Kageyama ra, ai cũng hiểu lí do tại sao cậu nói vậy với Mie. Nhưng lại không ai hiểu cái từ 'chiếm đoạt' là có ý gì.

Lại như nhớ ra gì đó, cậu quay về phía hai người bạn thân của mình mà nói

'Liệu các cậu có muốn qua đêm ở nhà tớ một hôm không? Dù sao thì ngày mai tớ lại phải đi rồi'

Tadashi liền đồng ý, Kei cũng không nói gì, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Chào mọi người một tiếng rồi ra về.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, thực sự cả hai đều đã đến nhà cậu. Có hơi bối rối vì đây là lần đầu ở lại qua đêm. Nhưng cả hai lại trái ngược nhau. Một người giỏi kiềm chế cảm xúc, một người chỉ cần nhìn qua là biết hết tâm tình.

Cứ như đêm cuối cùng được ở với nhau, tiếng nói đùa không ngớt vang lên khắp căn phòng trong màn đêm tĩnh mịch. Cái con người lạnh lùng thường ngày như Kei hôm nay cũng tham gia cùng. Hôm nay anh nói nhiều hơn thường ngày một chút, nhưng vẫn giữ được bản tính thường ngày. Hai con người kia thấy vậy liền thừa cơ hội châm chọc.

Cứ như thế đến khi Hinata ngủ quên mất, cả hai mới chịu đi ngủ. Không ai hỏi việc cậu sẽ tiếp tục học ở đâu, cậu cũng không nhắc đến vấn đề đó. Dù sao sau này cũng sẽ sớm được gặp lại.

Sáng sớm hôm sau, Hinata đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi mới gọi hai con người kia dậy chuẩn bị đi học. Do thói quen làm việc sớm, cả nhà cậu đã ra ngoài hết, mẹ cậu và Natsu đến trường xin cho Natsu nghỉ học 1 hôm đưa anh đến trường mới. Bố đã đi làm từ sớm. Chỉ còn cậu và hai thằng bạn ở trong nhà. Bữa cơm của cả ba đã được cậu chuẩn bị, chỉ đợi hai người ăn cùng.

Sau khi ăn xong, cả ba cùng ra ngoài, Hinata khóa cửa nhà cẩn thận, dù sao thì lát nữa cũng chỉ đợi mẹ đưa cậu đến Inarizaki đăng kí nhập học luôn, nên không cần phải để vali ở nhà làm gì.

Tạm biệt Kei và Tadashi, cậu lên xe xuất phát đến Hyoga.
____________________________________

Chờ đợi thủ tục nhập học quả thật rất nhàm chán. Lại không thể tự ý ra ngoài, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, chân tay rất ngứa ngáy. Nơi muốn đến nhất chính là phòng thể chất, thứ muốn cầm nhất chính là bóng chuyền, người muốn gặp nhất là những đồng đội mới,... Vậy mà giờ đây lại chỉ có thể ngồi trước mặt hiệu trưởng, nghe cô với mẹ nói về mấy cái quy định và thủ tục nhàm chán... Đứa em gái của cậu lại ngủ quên mất nên đang được mẹ bế trong lòng.

Hiệu trưởng có vẻ là người rất tâm lí, rất nhanh đã nhìn ra tâm tình của bé Quýt liền nói với cậu:

'Em có thể đến phòng thể chất xem thử, hình như đang là giờ luyện tập của đội bóng chuyền thì phải'

'Thật ạ? Vậy em xin phép'

Nghe thấy vậy thì mắt cậu sáng rực cả lên, nhanh chóng xin phép được đến phòng thể chất. Quả nhiên như cô hiệu trưởng nói, đang là giờ tập của đội bóng chuyền. Từ ngoài cửa ngó vào, cậu rất phấn khích mong được làm quen với họ, thốt lên bao câu cảm thán khi nhìn họ luyện tập.

Tuyệt thật!!

Quá đỉnh!!

Ngầu ghê!!

...

'Này nhóc! Nhóc không phải học sinh ở đây đúng không? Không phải học sin-'

'Ah- Vâng!! Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi.'

Đột nhiên có người vỗ vai mình tra hỏi làm cậu chột dạ mà quay ra liên tục xin lỗi người kia.

'À không sao, chỉ là sao em lại trốn học qua đây thế? Giờ này học sinh cấp 2 chưa tan học đúng không?'

'CẤP 2 ?'

Không thể tin nổi, đã lâu lắm rồi mới có người nhận nhầm mình là học sinh cấp 2. Quá tủi thân rồi...

Mặt cậu bắt đầu chuyển sắc đỏ, đôi mắt phủ một lớp lệ mỏng, đôi môi đỏ hồng mếu máo, ngẩng lên nhìn anh chàng 2 tone màu trắng đen đang nhìn mình khó hiểu.

Đáng yêu.

'E-em không phải... học sinh cấp hai. Em là học sinh năm 2 cao trung đó. Người nhà em đang làm thủ tục nhập học. Hiệu trưởng nói em có thể đến xem mọi người luyện tập...'

Bộ dạng của nhóc con này là sắp khóc rồi sao? Nhưng nhìn thế nào cũng rất dễ thương. Có thể khiến cho anh trai điềm đạm bị gọi là vô cảm còn suýt không kiềm chế được mà bóp má cậu một cái. Lấy lại bình tĩnh, anh giới thiệu bản thân với cậu.

'Anh là Kita Shinsuke, học sinh năm 3. Là đội trưởng đội bóng chuyền. Em cũng muốn chơi bóng chuyền hả?'

Đưa tay lên lau nước mắt sắp lăn dài trên má, cậu cũng lịch sự giới thiệu bản thân mình.

'Em là Hinata Shouyou. Em... từng là thành viên của đôi bóng chuyền trường cao trung Karasuno ở Miyagi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi ạ. Sau đó vì một vài lí do... nên em chuyển đi. Em muốn gia nhập đội bóng chuyền của mọi người'

Nghe đến Karasuno, Kita có chút sững người, nhưng nghĩ kĩ lại thì trận đấu ở giải Harukou lúc đó cả dự bị lẫn đội hình chính đều không có nhóc này. Có lẽ là nhóc này đã chuyển đi trước lúc đó...

Anh đề nghị đưa cậu vào trong làm quen với mọi người trước. Dù sao thì sau này nhóc ấy cũng sẽ trở thành thành viên của CLB. Làm quen trước cũng không sao.

Vừa nghe lời đề nghị, Hinata không nghĩ nhiều, liền lập tức đồng ý, gật đầu lia lịa. Làm anh có chút ngượng ngùng, sau đó liền điều chỉnh lại trạng thái đưa cậu vào trong.

Vừa nghe anh cất giọng, mọi hoạt động trong phòng đều dừng lại, chăm chú nhìn vào anh, sau đó đảo mắt sang bên cạnh, mọi sự chú ý đều dồn vào cậu, khiến cậu có chút sợ hãi, bối rối núp sau lưng anh.

'Mấy đứa, đây là học sinh mới, sắp tới sẽ là thành viên của CLB chúng ta. Mong mấy đứa làm quen với em ấy trước để em ấy không bị bỡ ngỡ'

Nói rồi anh nhẹ nhàng kéo cậu ra đứng cạnh mình, kêu cậu giới thiệu lần nữa. Chưa kịp dứt lời, lại có một tiếng nói vang lên.

'AH!! Tạp chí thể thao!'

Mọi ánh mắt khó hiểu dồn vào chàng trai có mái tóc màu vàng chói, cạnh mang tai được nhuộm màu đen lấy tay chỉ vào cậu.
____________________________________

Hết chương roiii á :v
Xin lũi vì hum nay tui ra hơi muộn nha :((
Tại sáng tui hong có viết kịp á
Chúc mấy bạn đọc truyện dui dẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro