Chương 39: Đúng Lúc

Hinata mở to mắt. Không chắc là đang tỉnh hay đang nằm mơ nữa

Atsumu thở ra, bước một bước dài, rồi vô cùng không khách sáo mà kéo Hinata vào lòng, siết chặt

"Trời ơi… nhớ chết đi được"

Hinata chưa kịp phản ứng thì bị Osamu kéo nhẹ tay còn lại, dù vẫn lầm bầm

"Không phải nói là ghé chút rồi về sao? Định ở lì luôn chắc?"

"Osamu-san?! Atsumu-san?!"

Hinata thốt lên, mắt vẫn mở to như chưa tin được

"Là tụi anh nèe"

Atsumu nói, vẫn không buông tay, cằm tì lên vai Hinata

"Em không định mời vô nhà à? Tụi anh đứng mưa xíu nữa là sắp thành vô gia cư đó~"

______________________________________

Hinata pha trà nóng, còn Osamu tự tiện đảo mắt nhìn xung quanh nhà cậu

Atsumu thì nằm vật ra ghế sofa như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia

"Không báo trước gì hết mà dám lặn lên tận đây… Anh không sợ bị đội phạt sao?"

"Ừ, sợ. Nhưng nhớ em hơn"

Hinata đỏ mặt, quay đi. Cậu cầm tách trà mà tay hơi run

"Nhưng em ổn rồi mà…"

Atsumu ngẩng đầu, nhìn cậu

"Ừ, tụi anh biết. Nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn em ổn. Tự em bảo ổn á?, không đáng tin"

Hinata im lặng, môi khẽ mím. Nhưng rồi cậu cũng nở một nụ cười nhỏ, thật nhỏ, như mặt trời rọi xuyên qua mưa mù Miyagi

"Vậy… cảm ơn hai anh"

______________________________________

Osamu nãy giờ vẫn đứng dựa vào bệ bếp, tay cầm cái bánh bao mà không rõ lấy ra từ ba lô hồi nào, cắn một miếng rồi nhăn mặt

"Ừm… Hinata, em sống vậy hoài đó hả? Trong tủ lạnh có đúng một hộp sữa và một quả trứng?"

"Em… định mai mới đi chợ…"

Hinata gãi đầu, cười lúng túng.

Atsumu từ sofa nhổm dậy, phẩy phẩy tay

"Chắc không định nấu gì đãi tụi anh đâu ha?"

"Anh không báo trước còn đòi được đãiii, Thôi để em… nấu mì gói nha?"

Atsumu rên rỉ, còn Osamu thì đã cười khùng khục

"Được rồi, tụi anh lo phần ăn. Em lo phần ngồi yên cho tụi anh ngắm"

Hinata cười lắc đầu, rồi đành ngồi xuống cạnh bàn ăn nhỏ xíu của mình. Cậu nhìn hai anh em Miya, một người đang lúi húi tìm gia vị như ở nhà mình, một người thì đi vòng vòng "kiểm tra an ninh" căn hộ và chợt thấy lòng mình ấm lại, bình yên lạ thường

"Nhà Hinata nhỏ ghê á, nhưng mà sạch sẽ dễ chịu ghê luôn á!"

Atsumu vừa vươn vai, vừa cười toe toét

"Em lau mỗi ngày á"

Hinata nói, giọng nhỏ như thì thầm, nhưng lại khiến cả hai người kia khựng lại một nhịp

Osamu đặt nồi nước lên bếp, mắt vẫn dán vào Hinata

"Thiệt tình, tụi anh chỉ đi công tác có mấy năm mà em sống như đang ở trong phim truyền hình buồn đó. Đừng có đóng vai chính kiểu đó hoài chớ"

Hinata phì cười

"Không có buồn đâu mà… Hồi trước chắc có. Giờ thì… thấy vui rồi"

Atsumu huýt sáo, đến ngồi bệt ngay cạnh ghế của Hinata, chống cằm nhìn cậu

"Vậy tụi anh về đúng lúc hen"

Hinata liếc nhẹ qua, ánh mắt như lấp lánh hạt 'mưa' chưa kịp khô

"Ừm... rất đúng lúc"

Bữa ăn sau đó đơn giản hết sức, mì gói, trứng luộc, và một ít xúc xích mua vội từ cửa hàng tiện lợi gần đó

Nhưng cả ba ngồi chen nhau quanh cái bàn bé xíu, vừa ăn vừa cười, vừa kể chuyện công việc, chuyện huấn luyện, chuyện cả hai ở đội toàn bị nhắc nhở vì đánh nhau...

Hinata nghe và cười đến mỏi má

Lúc cậu đứng dậy rót thêm nước, Atsumu nhìn theo, rồi thì thầm với Osamu

"Thấy chưa? Tụi mình lên đây là đúng rồi"

Osamu gật đầu, nở một nụ cười không nói gì

Còn Hinata, đứng quay lưng lại nhưng hai tai đỏ bừng. Cậu không cần quay lại cũng biết, hai người kia có thể ồn ào, có thể lầy lội, có thể chẳng báo trước bao giờ, nhưng lại là những phần tử ấm áp nhất mà cuộc sống gửi tới cho cậu

______________________________________

Cảm ơn mấy bồ đã đọc chuyện của tui ạ

Tui vui vãi lon khi check thấy chuyện 1N lượt xem, đã quá sướng vl

Sau khi xem qua thì tui thấy chuyện tui bị lỗi ở vài chỗ:

- Sai chính tả

- Nội dung không còn liên quan đến ABO

- Dài dòng=))

Tui sẽ cố khắc phục điều này

Còn mặt thằng Aijou Ren thì như này nha


Cre: hihi tui quên rùi, chỉ nhớ lấy trên X

Đẹp mà bị đin😘

Sì poi chap sau => Combat trong đêm😈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro