Chương 72: Nhưng Mà Cũng Nguy Hiểm Không Kém

Tui hết ý tưởng thì đọc lại cuốn kỉ niệm thấy khúc ☝️ cái có ý định viết liền=)). Tui định sau trận với Shi thì tui sẽ cho một buổi huấn luyện. Mà mấy bồ để ý sẽ thấy tui sẽ khong cho ngọt quài đâu=))).

Mà cũm tâm sự xíu, cũng sắp vô học nên tui sẽ ra chap lâu hơn, tui phải học nữa, tui sẽ ghi sao cho kpi 1 ngày 1 chap. Mà tui ra lâu cũng là bị ba mẹ gank bắt 10 gưỡi đi ngủ😭.
Tui nghĩ chuyện tui tầm 150 chap hjhj.

Mà chưa tới 2 tháng chuyện tui được 70 chap là hơi kinh ấy, nể bản thân ghê😏.

Lúc đầu tui viết theo gu của tui thôi, mà ai ngờ có mấy mắt xem, rồi dần dần tới giờ, có mấy bồ dễ thương chap nào cũng ⭐️ cho tui, hẹ hẹ thích lắm. Cảm ơn mấy bồ nhiều nha.
______________________________________

Khán đài như biển sóng, tiếng hò reo từ các nhóm cổ động viên Aoba Johsai át cả loa phát thanh. Họ reo tên "Seijoh! Seijoh"  như muốn làm rung cả mái nhà vận động

Karasuno đứng thành hàng, mắt dán vào sân bóng. Đội hình thi đấu chuẩn bị ra mắt, từng tiếng tim đập hòa với tiếng giày lướt trên sàn

Ở hàng ghế huấn luyện, Takeda điều chỉnh cổ áo, bàn tay siết chặt tờ giấy chiến thuật run run. Mắt cậu liếc sang Ukai, gã đàn ông với mái tóc vàng buộc thấp, dáng ngồi gác chân đầy tự tin

Takeda nuốt nước bọt, rồi bất chợt, bàn tay cậu tìm đến tay Ukai dưới ghế. Ngón tay run rẩy chạm nhẹ, rồi nắm chặt như cầu cứu trước cơn bão

Ukai giật mình một thoáng, ngước nhìn, nhưng không rút tay ra. Anh chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ

"Cứ bình tĩnh, tôi ở đây"

Đúng lúc ấy, một bóng dáng thanh thoát bước đến, Kiyoko, trên tay là chai nước. Cô đưa cho các cầu thủ xong, liếc xuống, và thấy ngay bàn tay của Takeda đan vào tay Ukai dưới tấm vải áo

Kiyoko chớp mắt, rồi nhìn cao hơn một chút, trên cổ Takeda, thấp thoáng một vết hằn mờ mờ, tròn nhỏ, rất quen thuộc

Cô im lặng ba giây. Đôi mắt khẽ nhíu, rồi giãn ra như vừa giải một bài toán khó. Sau đó, Kiyoko quay đi, môi nhếch rất nhẹ

'Ồ... ra là vậy. Được thôi'

Không một lời. Nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng có tia sáng tinh quái trước khi cô quay lại ghế, trong đầu đã có một dòng gạch chân in đậm

Ở sân, tiếng loa vang

"Karasuno và Aoba Johsai chuẩn bị vào vị trí thi đấu!!!"

Hinata siết nắm tay, nhảy nhún như một quả bóng sống. Kageyama đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, mày vẫn cau nhưng ánh mắt bớt căng nhờ sự quen thuộc này

Oikawa bên kia sân cười, tung bóng vài lần trong tay, ánh nhìn như lưỡi dao sáng loáng quét qua Karasuno, và dừng ở một điểm duy nhất: một mái tóc cam rực cháy

______________________________________

Âm thanh trọng tài thổi còi, tiếng bóng bật "bốp" như tiếng súng khai màn

Hai đội bước vào trận với ánh mắt sáng rực, bầu không khí căng như dây đàn

Set 1 – Karasuno giao bóng trước.
Asahi thả bóng xuống, nhịp thở trầm ổn, đôi mắt như đinh thép. Cú giao đầu tiên lao sang, gọn và chắc

Phía bên kia, Oikawa nhẹ nhàng bước lên, thân hình cao gầy nhưng khí chất rực rỡ như một ngôi sao sân khấu. Anh đỡ bóng rồi chuyền một cú hoàn hảo đến mức khiến cả khán đài 'Ồ!' vang lên đồng loạt

Iwaizumi bật nhảy, tay quất bóng như búa tạ. "BỐP!", điểm đầu tiên cho Aoba Johsai

Hinata nhún chân như một lò xo nhỏ, mắt sáng lên

"Uwaaahhh! Nhanh quá! Mạnh quá!"

Kageyama liếc ngang, nghiến răng, lẩm bẩm

"Nhìn thôi cũng đủ mà? Chuẩn bị đi, boke!"

Tỉ số nghiêng về Aoba Johsai 1-0

Cậu bé tóc cam chỉ cười hì hì, ngón tay xoay xoay như đang cầm quả bóng, như thể trong mắt cậu lúc này chỉ còn ánh sáng từ trận đấu

Ở khán đài phía trên, đội Shiratorizawa đã ngồi ngay ngắn quan sát

Tendou gác cằm, đôi mắt mở to đầy thích thú

"Uooohhh… Hinata-chan bay kìaaa! Như con chim nhỏ đáng yêu!!"

Semi thở dài

"Cậu coi ẻm là chim à? Đó là đối thủ đấy"

"Nhưng nhìn kìaaaa, dễ thương quáaa… muốn chụp ảnh ghê"

Goshiki ngồi bên cạnh, gật gật đầu hùa theo, định nói nhưng bị Shirabu cho một chưởng vào đầu

Tendou cười ranh mãnh, giơ điện thoại lên như sẵn sàng chụp

Reon nghiêm túc hơn, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ

"Nhóc ấy thật sự có tinh thần… Mấy lần trước đấu với nhóc này, mình vẫn thấy bất ngờ"

Ushijima thì vẫn bình thản như tượng đá, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang bật nhảy như tia sáng

Một câu khẽ thoát ra, trầm thấp, rõ ràng

"Em ấy… vẫn giữ tốc độ như lần trước"

Trở lại sân

Kageyama tung quả chuyền nhanh. Hinata lao lên, đôi chân rít mạnh trên sàn, thân hình bật cao như xé toạc không khí

"BỐP!!!"

Trái bóng cắm xuống sân Aoba Johsai như tia chớp

Khán đài nổ tung tiếng reo

Hinata tiếp đất, mắt sáng như đèn, hét lớn

"YEEEEESSS!!"
Cậu đập tay liên tục với Kageyama, Tanaka, rồi xoay vòng một cái với Nishinoya vì sung sướng

Goshiki nghiêng đầu, vỗ tay nhiệt liệt

"Đáng yêu muốn xỉuuuu!!! Nhìn cái mặt cười kìa, aaaahhh tim tôiiii"

Shirabu gõ vào trán Tendou

"Tập trung đi. Chúng ta đến đây để phân tích, không phải để đổ Hinata đâu"

"Cái đó không loại trừ cái này nhé!... với lại mặt anh cũng đỏ như c-"

Shirabu cười nham hiểm, ánh mắt cảnh báo nhìn Goshiki

Oikawa bên kia sân cười rất nhạt, mắt ánh lên tia cạnh tranh. Anh khom người đón bóng, rồi chuyền một cú đẹp đến mức khiến khán giả 'ngừng thở' cho Iwaizumi. Lại một cú đập. Lại một điểm cho Seijoh

Trận đấu cứ thế giằng co

Mồ hôi rơi trên sàn, tiếng bóng đập, tiếng giày kéo dài thành bản nhạc của tốc độ và căng thẳng

Ở hàng ghế huấn luyện, Takeda siết tay Ukai dưới gầm ghế thêm một lần nữa. Bàn tay Ukai nóng rực, bóp lại, như nhắn thầm

"Ổn rồi. Chúng ta sẽ thắng"

Takeda nhìn anh, mắt ánh lên niềm tin. Một thoáng, Ukai nhếch môi, trông rất ngầu (trong mắt của Takeda)

______________________________________

Khán giả hò reo không ngớt

"Seijoh!! Seijoh!!"

"Karasuno cố lênnnn!!!"

Ở một góc khác, đội Nekoma cũng đang theo dõi qua livestream. Kuroo chống cằm, liếc Yaku

"Nhóc Hinata này đúng là nguồn năng lượng di động ha?"

Yaku cười

"Ừ. Đáng yêu ghê…"

"Nhưng mà cũng nguy hiểm không kém"

Kenma chen vào nói khi tay vẫn chơi game, thỉnh thoảng ngước lên nhìn để xem Hinata, mà toàn trúng lúc của mấy 'con quái vật', làm cậu mất hết cả hứng

Điểm số giằng co: 24-21 nghiêng về Seijoh

Cả nhà thi đấu như nín thở

Hinata hít sâu, Tsukki đứng cạnh, mắt lóe lên ánh kiên định

Trọng tài giơ tay, tiếng còi chuẩn bị cho lượt giao bóng tiếp theo vang lên…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro