Chương 81: Mình Cũng Không Thích Thấy Ai Khác Bay Gần Cậu
Gió chiều đã nghiêng hẳn, mặt trời chỉ còn là vệt đỏ loang lổ phía cuối chân trời. Hinata vẫn chạy lon ton, nhưng bước chân chậm dần khi nhìn quanh, cảnh vật lạ hoắc. Hai bên đường toàn hàng cây cao, xa xa là khu khách sạn sang trọng, chẳng thấy bóng dáng sân tập hay nhà trọ đâu
Cậu nuốt nước bọt, đôi mắt bắt đầu chớp nhanh
"Ờ… Tsukki… hình như… chúng ta…"
"Bị lạc"
Tsukki cắt ngang, giọng khô như ngói
"Ehhh?? Sao cậu bình tĩnh thế! Chúng ta không mang điện thoại, không mang ví! Ukai-san sẽ giết mất!"
Hinata xoay một vòng, nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nào, tim đập thình thịch. Khuôn mặt nâu đỏ vì nắng giờ tái hẳn đi
"Thôi xong… mai tớ không được thi nữa… không được đánh với Shiratorizawa…"
Giọng Hinata nhỏ dần, mắt rũ xuống, môi bĩu như sắp khóc. Tsukki nhìn cái dáng nhỏ nhắn ấy, thở dài thật mạnh
"Đừng bày ra cái mặt thảm kịch đó. Tớ sẽ tìm cách"
Nói rồi, Tsukki lia mắt quanh. Một khách sạn lớn đứng sừng sững bên kia đường, biển hiệu sáng loáng. Và ngay trước sảnh, một bóng người quen thuộc, mái tóc đen kiểu dáng tô úp ngược, dáng người khá vạm vỡ, Goshiki Tsutomu
"Lại còn là…"
Tsukki đẩy kính, rướn mày"
"Của Ushijima"
Hinata chưa kịp phản ứng thì Tsukki đã kéo tay cậu đi
"Tsukki? Cậu định làm gì dọ?"
"Im đi. Muốn về nhà trọ không?"
Bước chân dài của Tsukki khiến Hinata loạng choạng vài nhịp mới theo kịp. Goshiki vừa bước vào sảnh thì nghe tiếng gọi
:Này, Goshiki"
Cậu ta quay lại, thoáng nhíu mày vì cái giọng nhàn nhạt ấy, nhưng ngay khi nhìn thấy Hinata với mái tóc cam như ngọn lửa, đôi mắt của Goshiki sáng rực, gần như loá lên ánh sao
"Hinata-kun…?"
Giọng cậu ta trầm xuống một nhịp, rồi dãn ra thành một nụ cười thật rộng
"Ừm chào nha!, đã lâu không gặppp"
Hinata gãi đầu, nụ cười gượng vì vẫn còn lo lạc đường
Goshiki bước nhanh đến, gần như quên mất Tsukki đang đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu dán chặt vào Hinata, đến mức Tsukki liếc ngang cũng thấy rõ 'À, hoá ra là simp thật'
"Cậu… sao ở đây?"
Goshiki hỏi, giọng hạ hẳn tông, dịu đi thấy rõ
"À… bọn tớ… ờm… bị lạc…"
Hinata lí nhí, rồi cúi gập người
"Cậu cho tớ mượn điện thoại được không? Để tìm đường về nhà trọ..."
Goshiki không chần chừ lấy một giây, rút ngay chiếc smartphone trong túi ra, chìa về phía Hinata bằng cả hai tay, như đang dâng vật báu
"Đây! Cậu dùng thoải mái! Có cần tớ đưa về luôn không?"
Hinata bật cười khẽ, lắc đầu lia lịa
"Không cần đâu! Tớ làm phiền cậu đủ rồi… thật sự cảm ơn nhé, Goshiki-kun!"
Goshiki cười đến mức hai mắt nheo hẳn lại. Nhưng khi Hinata gõ tìm địa chỉ, cậu thoáng thấy khóe môi nhỏ nhắn mím lại, như vẫn còn lo lắng. Goshiki nghiêng đầu, tim nhói một nhịp, cái dáng vẻ đó, sao mà đáng yêu đến vậy?
"Hinata-kun…"
Goshiki hít sâu, rồi cất giọng thật nhẹ
"Nếu… nếu cậu chưa vội về… muốn vào xem bọn tớ tập không?"
Hinata ngẩng phắt đầu, mắt mở to
:Thật áaa? Cho tớ xem một chút được không?"
"Được chứ!"
Goshiki gật mạnh, như vừa được ban ơn
Tsukki bên cạnh thở dài, tay đút túi quần, Đúng là một bước là lọt bẫy của nhóc tóc cam. Nhưng sâu trong mắt, tia nghiêm túc lóe lên
"Nếu vào đó… mình sẽ có cơ hội nhìn Ushijima luyện tập và các thành viên khác. Không tệ"
Hinata quay sang, khuôn mặt bừng sáng
"Tsukki! Tsukki nghe chưa? Bọn mình được vào xem tập! Oa, chắc sẽ học được nhiều lắm!"
Tsukki nhún vai, giọng lười nhác nhưng khóe môi nhếch lên một chút
"Ừ. Đi thôi. Trước khi cậu lại xụ mặt lần nữa"
Hinata cười rạng rỡ, rồi cúi thấp đầu cảm ơn Goshiki lần nữa. Cả ba bước vào sảnh, phía sau là ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gạch bóng loáng
Ở một góc khuất, Goshiki liếc sang Hinata thêm lần nữa, ánh mắt như cất một điều gì đó chưa nói ra
______________________________________
Sảnh khách sạn rộng thênh thang, trần cao đính đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, nền gạch bóng loáng đến mức phản chiếu cả bóng người. Hinata vừa bước vào đã há hốc miệng, đôi mắt nâu mở to như thể đây không phải khách sạn, mà là cung điện trong truyện tranh
"Uwaaaa… to thật đấy…"
Cậu lẩm bẩm, giọng ngợp trong sự choáng ngợp. Những bước chân nhỏ lon ton khắp nơi, hết ngó bức tranh tường rồi lại nhìn quầy lễ tân lấp lánh ánh vàng
Tsukki đi ngay phía sau, tay vẫn cắm túi quần, mặt lạnh như băng nhưng trong đầu thầm rít một câu
"Đúng là đồ con nít…. vào đây mà như đi hội chợ..."
Cậu liếc đồng hồ treo tường nơi sảnh, ánh mắt hơi nheo lại
"Chết tiệt, năm phút thành năm mươi phút mất. Thầy Ukai mà biết thì mình bị giết trước khi Ushijima kịp làm gì…"
"Đi theo tớ nào"
Goshiki bước nhanh, dẫn cả hai đi dọc hành lang rộng rãi trải thảm nhung đỏ. Đôi vai cậu căng lên, sống lưng thẳng tắp, bước chân vô thức dài hơn, như để tỏ ra mạnh mẽ hơn bình thường. Nhưng ánh mắt thì cứ thi thoảng nghiêng xuống chỗ mái tóc cam rực lửa kia
Hinata nhìn quanh liên hồi, rồi đột ngột reo lên khi một cánh cửa lớn mở ra
"Oaaaa!!"
Trước mắt cậu là một sân bóng chuyền trong nhà, sàn gỗ bóng loáng dưới ánh đèn trắng rực rỡ. Trần cao treo những tấm banner lớn với logo Shiratorizawa in tím sẫm. Tiếng bóng chạm sàn 'bộp! bộp!' vang vọng khắp không gian, kèm theo tiếng giày trượt rít và giọng gọi nhau đầy uy lực
Các thành viên đội Shiratorizawa đang luyện tập. Ushijima đứng gần lưới, tay siết bóng, ánh mắt lạnh như băng nhưng đầy tập trung. Một cú đập bóng vang dội như tiếng sấm, bóng rơi xuống sàn bật lên cao, khiến Hinata giật mình nghiêng cả người
"Waa… mạnh thật…"
Giọng cậu bé nhỏ như gió, nhưng trái tim thì đập ầm ầm. Mắt Hinata sáng rực, dán chặt vào từng động tác của họ
"Ngày mai… mình sẽ đấu với những người này sao? Thật tuyệt… mình phải vượt qua được…"
Tsukki khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt lặng lẽ quan sát
"Đúng là khác hẳn Aoba Johsai… đặc biệt là Ushijima… đúng kiểu quái vật... cả mấy tên kia nữa.... đúng là trình độ quá khác..."
Cậu nghiêng đầu liếc sang Hinata. Bé tóc cam đứng chồm người ra, hai bàn tay nắm chặt như muốn giữ cả không khí trong tay. Gương mặt ấy rạng rỡ như phát sáng giữa ánh đèn
"Lại cái kiểu này… mai mà cậu thua thì mặt sẽ khóc nhè cho xem"
Tsukki bật thở dài, một luồng bực bội lẫn lo lắng chạy qua tim
"Nếu còn nấn ná ở đây, Ukai giết thật. Nhưng nhìn mặt cậu ta… nói đi về chắc xụ xuống mất…"
Phía trước, Goshiki không bỏ sót biểu cảm nào của Hinata. Từng tiếng 'Waa… tuyệt quá' như kim châm vào lòng cậu, không phải vì khó chịu, mà vì… Hinata chẳng hề để mắt đến mình. Từ lúc vào đây, cậu cứ nhìn Ushijima, nhìn toàn đội
"Không công bằng.... Tớ là người đưa cậu vào đây cơ mà…. Hinata-kun phải khen tớ chứ.."
Goshiki nghiến răng nhẹ, rồi hít sâu, gồng đôi vai lên như muốn nói với cả thế giới: "Mình cũng sẽ được cậu công nhận!"
"Hinata-kun…"
Cậu lên tiếng, khiến cậu bé tóc cam quay phắt lại, đôi mắt sáng hệt như vừa bắt được vàng
"Hả? Gì thế Goshiki-kun?"
"Tớ… tớ sẽ chơi hết sức trong trận ngày mai. Để cậu thấy được… sức mạnh của Shiratorizawa"
Giọng Goshiki ban đầu còn run, nhưng càng nói càng chắc, ánh mắt như bốc lửa
Hinata sững một nhịp, rồi đột nhiên nhoẻn cười, nụ cười bừng lên như phá tan mọi khoảng cách
"Nhớ đó nha!. Tớ biết Ushijima-san mạnh lắm… nhưng Goshiki-kun cũng tuyệt lắm mà!"
Hinata nói nhanh, đôi mắt nâu ánh lên sự tin tưởng không chút nghi ngờ
"Tớ muốn xem hết! Muốn thấy cậu chơi thật hay vào ngày mai! Nhé?"
Trái tim Goshiki như bị ai đập mạnh một cái. Tai đỏ bừng, tim loạn nhịp đến mức muốn trào ra ngoài. Cậu gật đầu lia lịa, gần như mất kiểm soát
"Ừ! Tớ… tớ sẽ làm cậu bất ngờ! Nhất định!"
Tsukki ở bên cạnh chứng kiến tất cả, chỉ khẽ rít qua kẽ răng
"Đúng là đồ ngốc. Lời động viên kiểu đó chỉ khiến người ta bay lên tận mây"
Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ lướt qua đầu cậu, khiến khóe môi nhếch nhẹ
"Mà… mình cũng không thích thấy ai khác bay gần cậu quá đâu, Hinata..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro