Chương 22
" Hinata sao lại ngồi thẫn thờ ở đây một mình thế? "
Đang trong giờ huấn luyện, Hinata lại xin huấn luyện viên cho mình ra ngoài một chút. Sau khi lâu quá chưa thấy cậu về, Kuroo đã đi tìm cậu. Lại thấy được cảnh tượng cậu ngồi trên hành lang gần đó, đối diện thẳng với ánh nắng mặt trời, mặc kệ cái sự chói chang đang lóe thẳng vào mắt mà nhìn thẳng lên bầu trời.
" Kuroo-san, sao anh lại ra đây? "
" À, do em đi lâu quá. Anh thấy thế nên mới đi tìm "
"Xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng "
Hinata khẽ gật đầu xem như lời xin lỗi, vẫn thủy chung ngồi đó nhìn lên bầu trời. Kuroo thấy thế liền đi đến ngồi cạnh cậu. Giương mắt nhìn gương mặt Hinata xinh đẹp khiến tim anh đập có chút mạnh
" Có chuyện gì sao? Sao em lại nhìn lên bầu trời "
" Em muốn được trở về.. "
" Về đâu? Em không phải là sinh sống ở một nơi gần đây sao?"
" Về nơi em sống trước kia.. "
Kuroo thủy chung không hiểu được Hinata nói gì, nhưng vẫn mặc kệ cậu nói ra những lời có vẻ quá thánh thần đó.
" Kuroo-san, anh có từng nghĩ...có thiên thần thật chưa?"
" Đã từng, nhưng ý nghĩa đó đã nhanh chóng bị mẹ anh dẹp loạn. Mặc dù anh không biết tại sao mẹ cứ khăng khăng cho rằng thiên thần không có thật, anh vẫn tin rằng họ có thật sự tồn tại. Chỉ là họ có thế giới riêng của họ thôi.. "
" Hiếm lắm mới thấy anh nghiêm túc đó Kuroo-san.. "
Hinata cười một cái làm tim Kuroo muốn lọt ra bên ngoài, mặt ngày càng đỏ hơn, tai của anh cũng dần chuyển sang màu đỏ như quả cà chua. Kuroo thật sự muốn đào hố chôn mình vì sự xấu hổ mình. Chỉ anh mới biết, mình đơn phương Hinata bao lâu rồi...
Ngay cái lần đầu tiên cùng Kenma đến gặp Hinata. Trong mắt anh, đây là một thiếu niên vô cùng tăng động và đáng yêu. Lại đơn thuần như một chú thỏ bạch sợ bị tổn thương.
Rồi sau đó ngày càng gặp cậu nhiều lần hơn, lại từng vì một trận đấu luyện giữa hai trường mà anh thấy được cú đập bóng chuẩn xác của cậu. Lúc Hinata nhảy lên, phía sau cậu như xuất hiện đôi cánh giúp cậu bay cao lên thêm.
Chỉ là không biết Kuroo đã đem hình bóng thiếu niên cam sắc này lưu vào mắt tự bao giờ. Chính là hiểu Kageyama và Tsukishima hay Kenma đơn giản thích Hinata liền biết được, vì bốn người bọn họ xem như lớn lên cùng nhau. Nhưng khi nghe Kuroo thích Hinata lại có chút khó tin..
Nhưng thích đâu cần lý do đâu chứ.
" Hinata.. "
" Vâng?"
" Có thể cho anh... hôn vào má em một cái không? "
" Hả? Tại... "
*Chụt*
Không cần đợi Hinata trả lời hay đồng ý, Kuroo hạ môi mình xuống hôn thẳng vào.... môi của Hinata?
Hinata không thể ngờ được chuyện này. Anh ấy rõ ràng là nói hôn má, tại sao lại hôn môi cơ chứ? Chu chu môi tỏ vẻ ủy khuất, mình đúng thật là ngốc quá đi, ngang nhiên để người ta ăn đậu hũ như thế. Không ổn rồi, phải giấu chuyện này cho thật kĩ mới được. Nếu Suga-san mà biết là toang Kuroo-san.
" Anh bảo là hôn má mà, sao lại hôn môi em cơ chứ? Nếu anh Suga mà biết là em chết đó "
" Ai kêu em dễ thương quá làm gì. Thôi, mau vào trong đi. Mọi người khi không thấy em sẽ có vẻ như sẽ náo loạn lên đó "
" Kuroo-san.. "
" Sao? Có chuyện gì hả? "
" Chân em tê, không đứng dậy nỗi. Anh cõng em đi "
" Aida.. Khi nào Hinata đã biết làm nũng thế này đây? "
" Cõng hông?"
" Lên đi.. "
Kuroo hạ thấp vai mình xuống, lúc đó Hinata liền nhào lên trên lưng anh. Mặt lộ rõ nụ cười vui vẻ. Kuroo sau khi thấy bảo bối đã an vị trên lưng một cách an toàn liền đứng lên. Nhưng tiếp đó anh lại đứng sững lại, không di chuyển.
" Có chuyện gì sao Kuroo-san? "
Kuroo không trả lời, chính là hiện tại anh không thể nghe được Hinata đã nói gì. Hai mắt anh trừng trừng nhìn cái bóng của mình đang cõng Hinata trước ánh sáng mặt trời.
Kuroo có cảm giác mắt mình bị hoa.. Anh nhìn thấy phía sau mình xuất hiện một đôi cánh như cánh thiên thần, nhưng theo anh nhìn thấy nguồn gốc. Đôi cánh đó được mọc từ lưng của Hinata...
" Hinata.. "
" Vâng? "
" Em có thấy cái gì lạ khi nhìn xuống cái bóng của chúng ta không? "
" Đâu có.. Em đâu thấy gì đâu "
Kuroo nhìn lên Hinata, thấy cậu bày ra khuôn mặt mình không biết gì liền biết rằng chỉ có mình mới thấy được thứ này. Lại quay xuống, vẫn thấy đôi cánh nằm trên lưng Hinata, lần này nó còn hoạt động bằng cách quạt qua lại.
Hinata hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lúc nghe Kuroo nói chuyện cái bóng. Cậu liền nhìn xuống, chỉ thấy vô cùng bình thường. Không có gì quá bất ngờ cả. Nhưng khi nhìn thấy mặt kinh hoàng của Kuroo, cậu đã biết thế nào cũng đã có chuyện. Nhưng chuyện gì mới được chứ?
END CHƯƠNG 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro