Chương 24
" Nè các cậu, chúng ta cần nói đến chuyện của Shouyou..
Các cậu còn nhớ đến cái hôm cơ thể của cậu ấy đột ngột phát sáng không? Lúc đó, chúng ta đều cách xa khỏi chổ đó. Chỉ có một người ở lại cạnh cậu ấy, còn nhớ là ai không? "
Lúc Hinata ngã xuống, đã có rất nhiều người lo lắng chạy đến. Nhưng sau đó cậu tỏ ra mình không có gì đáng quan ngại, chỉ là bị đau chân một tí. Thế là Kageyama, Tsukishima và Kenma xung phong đưa Hinata về nhà.
Tình trạng hiện tại là Kenma đi trước, phía sau là Kageyama đang cõng Hinata đang ngủ say, Tsukishima thì đứng kế bên cầm cây quạt giấy quạt cho Hinata ngủ.
" Ý cậu là sao? "
" Trả lời tôi đi! Lúc đó, ai là kẻ vẫn ở bên cạnh Shouyou mặc dù cơ thể cậu ấy đang phát ra thứ ánh sáng đến kì lạ "
" Là Oikawa của Aoba Jousai "
" Đúng vậy, là anh ta. Chứng tỏ một điều, anh ta đã biết thân phận của Shouyou trước cả chúng ta. Chắc chắn là có điều gì đó giữa hai người bọn họ.. "
" Tôi lúc đó, tình cờ nghe Hinata gọi Oikawa là Kanji.. "
" Các cậu biết gì không? Lúc nãy Hinata bị té xuống sàn, tôi có chạy đến chổ cậu ấy. Thấy cậu ấy nhìn vào một hàng ghế, sau đó nói là 'thợ săn thiên thần' gì đó "
" Thợ săn thiên thần? Tôi chắc chắn những thứ này có liên quan với nhau. Nhưng những thứ này có thể ảnh hưởng đến Shouyou..
Hoặc là đem Shouyou rời xa chúng ta "
Tsukishima nhìn sang Hinata đang nằm ngủ say trên lưng của Kageyama. Hai tay nắm chặt lại thể hiện sự quyết tâm gì đó
" Tôi sẽ không để bất kì ai đem Hinata đi. Dù cậu ấy có là thiên thần đi nữa, tôi sẽ không để cậu ấy bay đi đâu "
" Nếu cậu ấy không muốn ở lại bên cạnh chúng ta, muốn bay về thiên đàng thì làm thế nào? Cậu sẽ làm gì? Bẻ đi cánh của cậu ấy sao? "
" Đúng vậy.. Tôi sẽ bẻ đi đôi cánh của cậu ấy "
Kageyama nghe cuộc trò chuyện của Tsukishima và Kenma thì bỗng nhiên nổi giận, nếu Hinata không ở trên lưng chắc chắn hai kẻ nào đó sẽ bị đánh tơi bời.
" Nè.. Hai cậu có bị điên không? Đối với thiên thần, đôi cánh là quan trọng nhất. Nếu chúng ta bẻ đi nó, chẳng khác nào tước đi mạng sống của Hinata. "
" Chứ cậu muốn làm thế nào? "
" Đối xử với cậu ấy tốt vào, làm cho cậu ấy lưu luyến chúng ta. Nếu như cậu ấy đối với chúng ta là loại tình cảm giống chúng ta đối với cậu ấy. Tôi chắc một điều rằng Hinata sẽ không có dũng khí rời bỏ chúng ta "
" Hôm nay thông minh đột xuất nhỉ, Kageyama? "
" Cứ theo lời thằng cha tóc đen này nói đi. Chúng ta cần phải tìm đến Oikawa để làm rõ khuất mắt giữa anh ta và Hinata"
" Ừm.. Nhưng đưa Hinata về trước đã, Natsu ở nhà sẽ lo lắng. "
...
" Anh hai.. Mưa rồi, lấy quần áo vào nhanh lên "
" Anh biết rồi "
Natsu ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn snack, bỗng nhiên mưa ào tới khiến cô bé có chút giật mình. Sau đó lại nhìn qua chổ của Hinata đang điên đầu vì đống bài tập, cất giọng này ra lệnh đầy quyền lực của một đứa trẻ 5 tuổi có chút đáng yêu.
Hinata khi nghe Natsu nói liền tức tốc chạy ra ngoài ban công để đem quần áo vào. Thiệt là mệt mõi quá đi, không có mẹ hay ba ở nhà. Mình chính thức trở thành 'bà nội trợ' đang chăm lo cho một đứa 'con' không chắc có xem mình là mẹ hay không.
Bỗng nhiên cậu bị thu hút bởi hình ảnh của một thiếu niên đang đứng ở mái hiên nhà của cậu, chắc là trú mưa nhỉ ? Nhưng sao nhìn có vẻ quen quen.
Tâm hồn bà mẹ trẻ lương thiện nổi lên, Hinata bèn chạy ra ngoài mở cửa. Có ý định muốn mời người kia vào nhà để tránh mưa, khi hết mưa sẽ tiếp tục đi tiếp.
" Akaashi-san, sao anh lại ở đây? "
Hinata tròn mắt nhìn Akaashi, hèn gì thấy dáng vẻ có chút quen mắt. Ai dè là người quen. Akaashi nhìn Hinata cười cười, tỏ một bộ dáng ôn nhu mà vươn tay đến xoa đầu cậu nhóc. Có trời mới biết anh đã âm mưu, làm cách nào để trốn thoát Bokuto mà đến nhà của Hinata chơi...
" À.. Anh định đi mua thuốc cho Bokuto-san, anh ấy bị bệnh rồi. Nhưng đột nhiên trời mưa, nên anh phải vào đây để tránh. Ai ngờ lại ngay nhà của em, quả thật là may mắn nha"
Natsu trong phòng nghe có tiếng người khác liền ló cái đầu ra xem thử. Chỉ thấy một anh đẹp trai đang xoa xoa đầu anh hai nhà mình. Rồi còn nghe được cái lý do nào đó của ai đó mà mọi người cũng biết là ai. Miệng cô bé kéo lên một vòng cung đầy khinh bỉ
Đừng tưởng tôi đây nhỏ mà không biết tên kia cũng là một bóng hồng do Hinata 'vô tình' chọc ghẹo nhé. Mà biện cái lý do khiến trẻ em 5 tuổi nghe thấy cũng phải phỉ nhổ, cái gì mà vô tình cơ chứ. Mấy tên này, cứ thấy anh hai ngốc là lôi mấy trò trẻ con này ra dụ dỗ. Không hiểu kiểu gì á, nhưng mà anh hai ngốc thật, nên thôi kệ đi.
END CHƯƠNG 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro