Chương 47
" Shouyou, em ổn chứ? "
" Không sao đâu, Kanji-sama. "
Dù lời thốt ra khỏi miệng như thế, Hinata thật sự muốn không còn sức lực để thở, cả cơ thể hoàn toàn tựa vào trong cơ thể của Oikawa. Riêng hắn thì đau lòng muốn chết, nhìn Hinata thương tích đầy mình khiến hắn càng muốn hận mình nhiều hơn.
Nếu như hôm đó hắn không giận đến mức bỏ về Ma Giáo, nếu lúc đó hắn lập tức trở về đây thì đương nhiên Hinata sẽ không xảy ra tình trạng này rồi.
" Còn nói cái gì là không sao chứ? Không phải bị thương đến không còn sức để nói sao? Nếu hôm đó ta quyết đem em về liền không có chuyện này xảy ra. "
" Chủ nhân, tôi sẽ đưa ngài cùng phu nhân đến vị trí của thiên thần chữa trị. Phu nhân sẽ không sao, ngài cứ yên tâm đi. "
...
Lúc được đưa đến chổ an toàn, Kunimi đã cố sơ tán mọi người về nhà. Nhưng vẫn còn một số tên nào đó cứng đầu không chịu rời đi dù chỉ là nữa bước, bọn họ cứ ngồi im một chổ mà nhìn vào khoảng không. Nhìn như thế, Kunimi cũng biết.. Đám người này đang đợi Hinata.
" Hinata.. "
Một làn khói đen xuất hiện, khi khói đã tan đi hết. Mọi người đều có thể thấy cảnh Oikawa đang bế Hinata thương tích đầy mình đã ngất lịm đi, bên cạnh là Aesir ánh mắt lo lắng dõi theo hai người. Kunimi nhanh chân chạy đến.
" Ngươi là thiên thần chữa trị phải không? Mau chữa cho Shouyou đi. "
Oikawa cất cái giọng lãnh lẽo của mình lên, câu nói của hắn mới nghe có vẻ là nhờ vã, nhưng thật chất nó là ra lệnh. Kunimi bỗng nhiên rùng mình một cái, đúng là cái Quỷ Vương của Ma Giáo mà. Chỉ giọng nói cũng có thể khiến kẻ khác run lên bần bật như thế.
Chỉ là mấy kẻ vừa cứng đầu vừa không sợ chết, không ngần ngại khi vừa thấy Hinata đã bước đi về phía chổ của cậu. Mặc kệ tên Quỷ Đế nào đó đang đứng chổ đó, điều bọn họ quan tâm bây giờ chỉ là ánh mặt trời của bọn họ đang bị thương.
" Mau cút ra hết cho ta, các ngươi không có quyền lại gần Chủ nhân. "
Trên tay Aesir xuất hiện một cái lưỡi liềm, hắn quơ vào không khí một cái. Lực gió mạnh kéo đến đấy tất cả mọi người đập mạnh vào trong tường, chỉ duy nhất có Kunimi và Oikawa là chịu nổi thứ gió nảy.
" Quỷ Vương, mong ngài kêu thuộc hạ của ngài dừng tay lại. Bọn họ là bạn của Hinata, lúc cậu ấy tỉnh dậy mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ không được vui."
" Aesir!! "
" Thuộc hạ sẽ không làm xằng bậy nữa. "
Kunimi thở phào một cách nhẹ nhõm, liếc nhẹ đến chổ của Oikawa để quan sát. Đúng là tên này chỉ cần nghe đến có hại cho Hinata liền việc gì cũng làm, như thế cũng tốt.. Hinata quen được một kẻ có quyền lực thế này, có thể làm mọi thứ cho cậu. Đâu như Y, chỉ là một thiên thần chữa trị nhỏ bé..
Xung quanh Kunimi liền tỏa ra muồn luồn khí tràn đầy năng lượng, cậu đang chữa trị các vết thương cho mọi người.
" Đặt Hinata xuống đất đi.. "
Oikawa nghe lời liền đặt Hinata xuống đất, Kunimi sau một hồi xem xét liền tặc lưỡi một vài tiếng. Sau đó liền dùng kĩ năng để chữa trị cho cậu.
" Hinata... "
...
Lúc Hinata tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu cảm thấy cánh của mình vẫn chưa thu về. Hình như nó đang bị băng bó một bên thì phải, khẽ cử động một chút. Ưm.. Đau quá đi mất.
*Cạch*
" Kageyama? "
" Ừm.."
Kageyama vừa vào phòng đã thấy Hinata tỉnh dậy, tâm liền thở phào một tiếng. Nhẹ nhàng đi lại ngồi cái ghế kế bên giường của cậu.
" Đã thật sự ổn chưa, Boke? "
" Rồi.. Haha, tôi khỏe như trâu ấy. Đâu thể nào dễ dàng chết như thế. "
Kageyama cúi gằm mặt xuống, tóc đen hoàn toàn che mất biểu cảm hiện tại của Y. Trên đầu Hinata xuất hiện một chấm hỏi to đùng, mình làm gì để cậu ta giận hay sao?
Khoan đã! Kageyama... hình như đang khóc.
" Kageyama.. Sao lại khóc thành ra thế này rồi? Tôi chưa chết mà sao cậu lại khóc sớm thế. "
Kageyama vươn đến cầm lấy tay của Hinata.
" Đồ ngốc nhà cậu, sao có thể tự ý hành xử lung tung như thế hả? Cậu có biết tôi đau lòng đến mức nào không? Lúc nhìn cậu cơ thể đẩy các vết thương, tôi rất đau đớn. Cái đau đớn đó như thấm sâu vào trong xương thịt của tôi, đau đớn đến mức tôi không thể thở được. Hinata, tôi thật sự rất sợ mất cậu."
Hinata nhìn Y khóc cũng đau lòng không kém, suýt nữa đã khóc theo. Cậu vươn đến ôm lấy Kageyama, để đầu của Y vào trong ngực của mình.
" Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.. "
" Hức.. Hức.. Không có cậu, tôi sẽ chết mất. Thật sự sẽ chết mất.. "
" Không được. Không có tôi, cậu phải sống thật tốt đó. "
" Hinata.. Nếu cậu rời đi, tôi sẽ hận cậu chết đó. Tôi sẽ hận cậu suốt đời này.. "
" Ừm.. "
Kageyama ngày càng òa lên khóc lớn, Y biết cậu trả lời như thế... chắc chắn cậu sẽ rời bỏ đi. Kageyama hằng ngày sẽ không thể thấy gương mặt tươi tắn của Hinata nữa, sẽ không thể thấy mặt trời duy nhất của Y, không thể thấy người Y yêu thương nhất. Cậu sẽ rời đi, rời bỏ nơi này mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ trở lại đây để gặp Y nữa.
Hinata rời ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Kageyama.. Sau đó đặt lên trán Y một nụ hôn.
" Tớ sắp phải rời đi rồi, Kageyama.. "
END CHƯƠNG 47
...
Xin chào tất cả mọi người, lại là toii đây. Sao đau lòng quá vậy ta? Có phải tại tôi mít ướt hay không, chứ lúc tôi viết đoạn của Hinata và Kageyama lại không tự chủ rơi nước mắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro