K.A46: Trướng ngại vật lớn nhất!?
Karasuno đang phải đối mặt với một rắc rối lớn nhất từ trước tới nay. Đó chính là....
Kiểm tra cuối kỳ vào tháng sau.
Nói đúng hơn là 4 người: Tanaka, Nishinoya, Kageyama cuối cùng chính là Hinata.
Nếu không đạt tất cả các môn, hay nói cách khác nếu thi trượt dù chỉ một môn thì không thi đấu thi đá gì nữa hết.
Cả đội được một phen hỗn loạn, nguồn cơn hỗn loạn thì không khó để đoán được.
Suga nhìn vẻ mặt chân nản của Hinata, lại gần an ủi:"Hinata, anh chắc chắn với nhóc là không cần phải lo lắng như thế đâu".
"Cơ mà em chưa được điểm nào có hai chữ số cả anh ạ. Liệu có sao không anh?"
"Hể?!" Lần này thì đến lượt Suga đông cứng.
Tanaka cùng Noya đã sẵn chắc tư thế bồ tát chuẩn bị.
"Sensei, thầy cũng làm gì đó đi!"Hlv Ukai cũng gấp vội rống lên.
Âm thanh rên rỉ vang vọng trong sân tập.
________________________
Sau khi ngồi nghe giáo huấn cũng như hứa với đội trưởng Daichi.
Hinata kéo theo Kageyama không tình nguyện đuổi theo Tsukishima.
"Giúp chúng tôi học đi. Làm ơn đấy!" Hinata dắt theo xe đạp, hét lớn.
Nhìn thấy bên cạnh Hinata kè kè theo Kageyama, trước đó còn thấy cậu túm lấy cánh tay Kageyama kéo theo. Quan trọng là Kageyama mặc dù không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau, cái điệu bộ đó làm hắn nhìn mà thấy ghét. Mặt đương nhiên nói:"Hể? Đằng này không thích."
Hinata nghẹn lại.
Yamaguchi thấy cậu không biết nói gì liền một bên đỡ lời:"Dành một chút thời gian trước hoặc sau khi sinh hoạt CLB cũng được mà".
Thấy Yamaguchi đỡ lời cho Hinata, trong lòng Tsukishima hiểu rõ, không làm khó Hinata nữa mà chĩa đầu thương sang Kageyama đứng đực bên cạnh:"Chờ đã, để tên lùn tịt này xin cho cả hai thằng không phải có chút bất công sao? Có gì để nói không đằng ấy!"
Kageyama nhìn vẻ mặt ngạo mạn đá đểu của Tsukishima, tức giận nhưng bị Hinata chọc chọc ra hiệu, hắn lại không thể tự học được, vẫn phải lí nhí nói:"Làm ơn hãy dạy cho chúng tôi."
"Cái gì?"
"Hãy chỉ cho chúng tôi cách học đi" Kageyama hét lớn.
"Mấy đứa im hết cả đi! Tụi bây muốn phá làng phá xóm à!" Hlv Ukai mở bật cửa ra, quát lớn.
"X-Xin lỗi ạ!"
Cả đám vội vàng đi.
"Đúng rồi, nếu cậu muốn kéo điểm cao hơn tên đần bên cạnh thì buổi tối có thể đến học nhà tôi rồi sau ngủ lại cũng được" Tsukishima trên đường đột nhiên nói.
Hinata giật mình quay qua, rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Kageyama không vui, dừng lại quay qua chất vấn:"Oi. Cậu có ý gì hả?"
"Không có gì, thuận tiện mà thôi".Tsukishima cười, không giải thích cũng không dừng lại vẫn tiếp tục đi bên cạnh Hinata.
Kageyama trầm mặt không vui, tính lại tiếp tục cãi nhau nhưng chợt nhớ ra chuyện hôm đến Shiratorizawa, chạy sang bên còn lại Hinata, hỏi:" Sau hôm đó cậu có cảm thấy vấn đề gì hay không?"
Hinata giật mình, không bắt kịp sóng não của Kageyama, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ đến là đang nói đến chuyện gì, đáp lời:"Từ ngày đó đến giờ tớ không cảm thấy có vấn đề gì hết á".
Tsukishima cùng Yamaguchi khó hiểu nhìn cậu:" Hai cậu đang nói chuyện gì?".
Hinata kể lại cô gái kỳ quặc ngày hôm ấy với ngôn ngữ miêu tả đặc thù.
Tsukishima càng nghe mày càng nhăn:"Sau cậu không kể với các đàn anh".
"Tớ quên mất, tại uống sau một thời gian không thấy có việc gì cả" Hinata gãi gãi má có chút xấu hổ.
Tsukishima trông vẻ lơ mơ ngờ nghệch của Hinata hắn cũng đành chịu, bất đắc dĩ thở dài. Không hiểu sao hắn lại để ý đến cậu nữa.
_______________________
Và những ngày sau chính là chuỗi những ngày tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong CLB.
Tsukishima bị Hinata lẫn Kageyama hành đến sắp phát điên. Hắn không thể hiểu nổi chẳng lẽ trong đầu hai tên ngốc này chỉ toàn bóng chuyền là bóng chuyền à.
Mặc dù bị hành tức đến lệch kính thì cuối buổi hắn vẫn lãnh Hinata về nhà dưới con mắt tức giận muốn phun lửa của Kageyama.
"Tụi con về rồi ạ" Hinata mở cửa nhà Tsukishima vui vẻ hô lớn.
Tsukishima mặt đỏ bừng nạt cậu:"Có phải nhà cậu đâu" Không hiểu sao trong thoáng chốc hắn lại nghĩ đến mẹ mỗi khi được bố đón từ cơ quan về nhà.
Chết tiệt, Tsukishima Kei mày đang nghĩ cái khùng điên gì vậy. Tsukishima vội lắc mạnh đầu hòng văng cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra.
Bà Tsukishima tay cầm muỗng từ trong bếp đi ra, hồ hởi đón:"Chào, Sho-chan về rồi nah".
Tsukishima bất đắc dĩ, hắn thắc mắc tại sao mẹ hắn với Hinata chỉ trong mấy ngày lại quen thân hơn cả thằng con trai ruột là hắn.
Hinata bỏ cặp trên vai vào lòng Tsukishima, tiến lên ôm lấy bả vai bà Tsukishima:"Nay con vẫn qua đêm nhờ Tsukishima, dì đang nấu gì thơm thế ạ. Con phụ dì nha".
Bà Tsukishima cùng Hinata vào bếp bỏ lại Tsukishima vẫn đang đứng ở huyền quan tay ôm cặp của Hinata vẻ mặt mộng bức.
Sau bữa ăn tối cùng học bổ túc, Hinata tắm xong liền lăn lên giường Tsukishima ngáy oo.
Tsukishima tắm xong vào phòng, thấy Hinata chân tay vung tứ phía chiếm cả cái giường ngày oo, đỡ trán.
Thực ra hôm đầu tiên đến, Hinata vẫn là ngượng ngùng đề nghị mượn một bộ đệm chăn nằm dưới đất, nhưng bị Tsukishima từ chối với lý do nhà hắn không có. Cậu ban đầu còn ngượng ngùng khép nép nằm bên giường, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy hôm, giường này đã trở thành địa bàn của cậu.
Tsukishima thấy Hinata nằm nghiêng ngả khiến bên vai áo rộng lớn lệch hẳn sang một bên để lộ đầu vai mượt mà trắng nõn, vạt áo xốc cao lộ ra rốn nhỏ tinh xảo cùng eo thon mềm mại.
Thở dài thỏa mãn, ít nhất thì hắn không lỗ.
Đột nhiên, Tsukishima thấy ngực Hinata nhô lên, mái tóc cũng dài ra, hắn gật mình vọt tới.
Tay run rẩy, cẩn thận chạm vào nơi nhô lên, Tsukishima giật thót. Không dám lại tiếp tục động chạm lung tung. Hắn mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn là tắt đèn, đóng cửa sang ké tạm phòng anh trai, thật may là khoảng thời gian này anh trai hắn bận nên không có ở nhà.
Nằm trên giường, Tsukishima miên man suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại câu chuyện mấy hôm trước của Hinata hắn đột nhiên hiểu ra.
Thôi, để mai xem như nào nữa.
Au có điều muốn nói:
Chiến đấu cả đêm rồi, nay Au tự phong là chiến sĩ thi đua. Chúc các tình yêu một ngày vui vẻ nha, Au đi ngủ đây (و ˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro