K.A53: Đi mua áo lót
"Xin chào, cô bé, cửa hàng mới về rất nhiều sản phẩm mới đặc biệt. Em muốn mua kiểu dáng gì có thể nói cho chị không, chị sẽ tư vẫn cho em" Thấy khách tới là một cô bé xinh đẹp, nữ nhân viên trẻ nhiệt tình tiếp đón với đôi mắt phát sáng.
Oikawa không biết xấu hổ bám theo cả đoạn đường dài nhìn cửa hàng Hinata đi vào, mặt cũng nóng bỏng. Anh 'khụ' một tiếng rồi giả bộ không thèm để ý theo sau.
Hinata nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, trợn tròn mắt hung hung nhe răng:"Sao anh vẫn còn theo?"
Chị nhân viên thấy khuôn mặt ửng đỏ đẹp trai của Oikawa, cùng bộ dáng tự nhiên nạt anh của Hinata, tự nhiên nhận định hai người là một cặp đôi đi mua đồ lót tình thú. Thấy Oikawa lúng túng muốn theo nhưng ngại ngùng liền chủ động đi qua, kéo tay Hinata làm giới thiệu, tiện thể giải vây cho anh trai đẹp trai phía sau cô bé.
Hinata bị kéo đi không hiểu ra sao nhưng thấy chị gái nhân viên nhiệt tình cũng ngượng ngùng cắt lời, ngoan ngoãn theo vào.
Không hổ là cửa hàng nổi tiếng có đánh giá cao trên mạng, cửa hàng rất lớn, mặt hàng cũng rất đa dạng. Ánh sáng ấm áp của đèn trên đỉnh đầu ánh vào những hàng kính tủ của cửa hàng, trong không khí cũng nhuốm đầy hương ngọt ngào của nước hoa.
Hinata mờ mịt nhìn một loạt quần áo lót treo trong tủ pha lê thủy tinh như những tác phẩm nghệ thuật.
"Em trước kia từng mặc loại áo lót nào? Có cần chị giới thiệu những loại khác không? Cỡ ngực em bao nhiêu...." Nhân viên nơi này đều đã từng huấn luyện chuyên nghiệp qua, không thấy những gì mình nói có cái gì không đúng, nhưng Hinata là người nghe lại mờ mịt không quá rõ ràng nhưng đại khái vẫn đoán được, mặt bạo hồng.
Oikawa thấy nhân viên giới thiệu, có chút tư thế chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Mà Hinata đứng đó, ngờ nghệch mặt phấn hồng, xấu hổ không muốn nghe lại không dám cắt lời, đáng thương lại đáng yêu, làm cảm xúc của hắn thật hưng phấn.
Oikawa nhìn đủ rồi, cuối cùng cũng chừa ra được chút lòng tốt. Nở nụ cười ngượng ngùng với chị nhân viên, kéo Hinata qua tủ quần áo lót thể thao mà anh đã sớm tia được.
Hinata xấu hổ đến vành tai đỏ bừng, đại não có chút mơ hồ, phản ứng chậm lại, mặc anh kéo tới kéo lui.
Đến trước tủ kính, anh ước lượng nhìn Hinata một lúc, sau đó quay qua nhờ chị nhân viên gần đó lấy vài mẫu áo ra.
Mấy chị nhân viên gần đó thấy dáng vẻ quen thuộc của anh càng chắc chắn suy nghĩ hai người là một đôi, hiểu ý liếc nhau chậm rãi lui ra góc khác.
Oikawa nắm tay Hinata dắt tới phòng thay đồ. Đưa đồ trong tay cho cậu rồi đẩy cậu vào trong:"Mau thay xem em vừa với cái nào. Nhớ rõ nếu mặc đồ không vừa sẽ không chỉ gây khó chịu còn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của em lúc chơi bóng chuyền. Em không muốn chơi thua chỉ vì tùy tiện đâu đúng không"
Hinata vừa nghe, vốn ban đầu còn định chỉ ướm lên người rồi tùy tiện lấy mấy cái, ngay lập tức nghiêm túc lên. Cậu không quan tâm đến việc khó chịu hay không nhưng nếu ảnh hưởng đến lúc nhảy, cậu sẽ tự hận chết mình mất.
Tốc độ cùng nhảy cao chính là lợi thế tốt nhất của Hinata trong giai đoạn này.
Thấy Hinata nghiêm túc xoay người kéo rèm, Oikawa nhịn không được bật cười. Không hổ là Chibi-chan, không gì quan trọng hơn bóng chuyền.
Nhưng anh còn chưa kịp lau nước mắt do cười mà chảy ra bên khóe mắt.
Hinata ngượng ngùng nhô đầu ra sau rèm thử đồ:"Anh vào em nhờ chút chuyện được không ạ".
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của thiếu nữ ửng hồng, đôi mắt ngây thơ trong suốt ngập ngừng, lông mi dài do lúng túng mà có chút nhấp nháy, như cánh bướm khẽ rung động, mềm mại lung lay.
Oikawa nhịn không được dụ hoặc, vén rèm theo Hinata vào phòng thay đồ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn đi:"Có chuyện gì vậy?"
Hinata quay lưng lại với Oikawa nhưng anh có thể nhìn thấy đỏ hồng lan từ vành tai xuống cái gáy trắng nõn.
Cậu đang ngượng ngùng.
Hinata ngập ngừng:"Em không kéo được khóa. Anh có thể giúp em không?".
Oikawa giơ tay lên, run run kéo khóa xuống. Nhìn khóa kéo dần dần trượt xuống để lộ phần lưng trơn bóng không có chút mụn lưng, bả vai nhỏ nhắn, phần rãnh lưng xinh đẹp kéo dài xuống eo. Điểm cuối của khóa kéo lộ ra cạp quần lót tứ giác nhỏ do xộc xệch lộ ra một phần rãnh mông.
Anh kìm lòng không nổi:"Chậc" một tiếng, nắm lấy hõm eo Hinata cúi đầu cắn lên cổ cậu một ngụm, giống như đang cùng cậu giận dỗi. Anh cắn ra một dấu răng rõ ràng, liền vừa khó chịu, vừa tiếc nuối buông cậu ra, vọt ra ngoài.
Việc này xảy ra quá đột nhiên, Hinata vuốt vết cắn truyền tới cảm giác đau nhói, sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng lại nhảy dựng lên,cảm xúc tích tụ từ sáng sớm nổ tung, xông ra phía ngoài.
Oikawa còn đang ảo não vì chút xúc động nhất thời, đột nhiên nghe thấy tiếng rèm kéo ra. Anh quay đầu lại.
Một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp nhảy bổ vào đè Oikawa xuống đất. Anh hồi thần lại thì thấy Hinata tức giận ngồi trên bụng anh, giơ nắm đấm chuẩn bị đánh xuống.
Oikawa biết như này là không biết xấu hổ, nhưng nói thật khi Hinata ngồi lên người anh, thân dưới của anh tức thì dựng lên một túp lều bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Cũng không thể trách anh được. Eo của thiếu nữ rất nhỏ, không có chút thịt thừa làm khi ngồi xuống đường cong mông lộ ra lại càng nổi bật. Đây có lẽ là một trong hai phần nhiều thịt nhất trên người cậu lúc này, có lẽ là do tư thế ngồi phần thịt mông gần như bao trùm lên toàn bộ cơ bụng anh, lớp thịt mềm mại khẽ di chuyển khiến Oikawa càng thêm vô ngữ bất kham.
Nắm đấm nhỏ nhắn liên tiếp đập lên ngực Oikawa, nhưng nói thật ngoài trừ khiến thân dưới anh đau đớn ra thì nó chẳng còn khiến anh cảm thấy bất thường ở đâu cả. Không chỉ thế, do khóa sau bị kéo xuống lại thêm không mặc áo ngực, Hinata làm ra một đống động tác hùng hổ, một bên vai áo sớm đã tuột xuống để lộ đầu vai non nớt óng ánh sắc mật đào, khuôn ngực trắng sữa nửa che nửa lộ, lọn tóc dài mềm mại rũ xuống thấp thoảng rãnh ngực sâu.
Oikawa bất đắc dĩ nắm lấy tay Hinata, nếu còn không ngăn lại cậu nhóc này thì anh thật sự không chắc bản thân có thể tiếp tục nhịn được nữa:"Anh xin lỗi, anh không nên cắn em. Để đền bù thì em mua đồ anh trả tiền, bữa trưa nay anh cũng bao có được không?"
Hinata bị nắm cổ tay không rút ra được, biết không làm gì được Đại đế vương, cậu mềm mại 'hừ' một tiếng tức giận đứng dậy, quay lại vào phòng thay đồ.
Sau khi chọn ra mấy cái vừa vặn mặc lại thoải mái. Hinata còn cẩn thận ở trong phòng thay đồ nhảy qua nhảy lại, làm mấy động tác đánh bóng duyệt chán chê mới chắc chắn dùng tốt, thoáng mát, thuận tiện, cố định tốt lại không bị chặt như khi bó ngực làm cậu khó thở. Mới yên tâm cầm ra ngoài.
Thời điểm Oikawa tính tiền, Hinata nhìn hóa đơn liền choáng váng, sao lại mắc như vậy. Một cái bằng tổng số tiền sáng nay mẹ đưa cho cậu, nghe nói là đủ mua 4-5 cái mặc ứng phó cho tới hạn hết tháng ok không lo không có cái mặc. Nhìn số tiền, Hinata tự dưng nảy ra cảm xúc tội lỗi khi đánh đàn anh Oikawa, cậu thấy sắc mặt lúc anh ấy ngã trên sàn rất vặn vẹo, hẳn là rất đau. Cậu lúc đó chỉ cảm thấy đàn anh đáng đời, nhưng giờ nghĩ lại, cậu không nên giận cá chém thớt, trút giận lên đàn anh Oikawa.
Ra khỏi cửa hàng, Hinata nỗ lực nén được chút dũng khí, rụt rè kéo kéo góc áo Oikawa:"Em...Một thời gian em sẽ trả tiền cho anh".
"Không phải đã nói mua cho em rồi sao, cầm lấy đi." Oikawa từ lúc bước chân ra ngoài vẫn luôn cười gian manh, anh sớm đã nhận ra Hinata có chút hổ thẹn vì đánh anh, mặc dù anh cảm thấy không sao cả còn có thể quang minh chính đại gần gũi tiếp xúc với bé quýt nhỏ, tính kỹ còn thấy có lời.
Hinata lại cố chấp nói:"Không được. Quá đắt" Lúc thanh toán cậu sớm đã muốn bỏ lại, quay lại xem xét tìm mấy cái rẻ hơn dù sao cậu nhiều lắm cũng chỉ mặc chúng nhiều nhất 1 tháng nhưng không biết tại sao anh Oikawa lại cố chấp lấy mấy cái chất liệu, kiểu dáng, kích thước y hệt chỉ là trang trí khác nhau, đem ra thanh toán. Mấy chị gái nhân viên lại càng kỳ quái, tay chân nhanh nhẹn bóc châm quét thanh toán, còn luôn nhìn hai người ánh mắt phát sáng cười quái dị.
Oikawa buồn cười chọc mũi Hinata:" Không cần phải thay anh tiếp kiệm, chút tiền này chỉ là một góc nhỏ trong tiền tiêu vặt một tháng của anh đây thôi" nếu không phải sợ Hinata sẽ nhất quyết không nhận thì anh Oikawa đẹp trai đây sẽ còn chọn nhiều hơn nữa, có rất nhiều kiểu dáng xinh đẹp hơn đám bảo thủ mà anh đã mua á.
"Nếu vẫn cảm thấy anh thiệt thòi thì sáng nay, em bồi anh Oikawa đẹp trai này đi trung tâm thương mại đi. Tất nhiên là phải nắm tay" Oikawa chống lại ánh mắt mờ mịt của Hinata cười ranh mãnh "Không có gì, chỉ là sợ hai chúng ta lạc nhau. Em biết mà khu đó khá đông và dễ bị lạc".
Hinata nhanh chóng tiếp nhận lý do của Oikawa, ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, dù sao anh Oikawa cũng biết cậu là nam sinh, nam sinh cầm cái tay một lúc cũng chẳng xảy ra được chuyện gì.
Oikawa một tay xách túi đồ lót, một tay nắm tay Hinata thỏa mãn lên taxi đi trung tâm thương mại.
Au có điều muốn nói:
Hinata vẫn chưa chấp nhận bản thân hiện là một nữ sinh đâu, quan trọng nhất là cậu nhóc nhiều khi làm còn nhanh hơn nghĩ ấy. Thế nên xông vào đánh nhau với Kageyama hay cách ẻm đối xử với Oikawa đều khá bồng bột.
Au là một người có trái tim thủy tinh, không chấp nhận chất vấn hay nói xấu. Cũng đừng mong chờ Hinata sẽ nhận ra được bản thân là một cái nữ sinh xinh đẹp, cậu chính là một nam sinh cấp 3 có chút nóng nảy. Nhiều lúc xấu hổ vì khi đó vẫn ý thức được hành vi của mình, nhưng nóng máy thì đừng trông chờ một cậu nhóc sống mười mấy năm là nam phản ứng dịu dàng e thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro