11

《Mikey x Hina x Izana》

Trên chiếc giường có hai người con trai ôm nhau ngủ rất ngon lành, tay họ còn luồn vào áo nhau, chân kẹp vào nhau trông rất là tình tứ. Hina từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy họ em liền phì cười. Lúc ngủ trông ngoan ngoãn, đáng yêu thế kia mà lúc dậy lại như chó với mèo ấy. Hina ngồi vào bàn trang điểm, em tô chút son dưỡng. Song cầm túi, đeo lên người và đi ra ngoài. Mới đi được nửa đường túi của em bỗng rung lên.

Hina dừng chân lại, mở ví lục ra cái điện thoại. Trên điện thoại ghi dòng chữ rất thân mật: Em yêu.

"Chị sắp tới nơi chưa"

"Sắp tới rồi em, chị đang trên đường tới này"

"Chị đứng đó đợi em, em tới đón chị"

"Không cần đâu mà"

"Không cần gì chứ, chính em mời chị tới em phải tới đón chị chứ"

"Mà hai ông anh kia cho chị đi ạ."

"À thì, haha" Hina cười gượng

"Đừng nói là chị trốn đi nhé"

"Aiya em trai chị thật hiểu chị quá"

"Em khuyên chị nếu đi thì tối nay ở nhà em đi, đừng có về nhà."

"Khả năng là vậy"

"Em sắp tới nơi rồi này." Naoto thò đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay với chị gái mình, Hina nhìn thấy cậu cũng hớn hở chạy tới, mở cửa xe vào ghế phụ lái ngồi.

"Đi thôi nào" Hina vui sướng hét lên

"Chị trẻ con thật đấy" Naoto phì cười.

"Lâu lắm chị mới được ra ngoài đó không vui sao được, ở nhà quanh quẩn với cái TV cùng hai cái đuôi chị cũng chán lắm."

"Haha"

...

"Hina" Hai người trên giường ôm chầm lấy nhau, đầu dựa sát nhau hai chóp mũi chạm nhau và đều nói mớ.
Hai người tính hôn một cái chợt cảm nhân ra từ khi nào mặt Hina lại như này nhỉ cảm giác nó lạ lạ. Hai anh mở mắt ra, lập tức đứng dậy choảng nhau.

"Mé ghê quá, ai cho mày ôm tao thằng kia"

"Anh mới làm tôi ghê tởm ấy, thò tay vào áo người khác"

"Mày nghĩ mày không thò vào tay áo tao"

"Suýt nữa thì hôn nhau, ghê ghê" Mikey run run xoa cánh tay.

"Hừ" Izana ném tới một chiếc gối vào thẳng mặt Mikey. Mikey nhìn gối từ trên mặt mình rơi xuống cũng lôi đồ ra ném cho bõ tức.

"Thằng khùng này"

"Mày nghĩ là em trai mà tao nhường à"

"..."

"..."

Cánh cửa bật ra, một người với gương mặt càu nhàu khó chịu đi vào, ánh mắt tia tới bọn hắn.

"Biết mấy giờ không?"

"Hirumi" Mikey bà Izana ôm lấy nhau.

"Mấy anh quen là em đang ở nhờ đây phải không? Có biết hôm qua em làm bản thảo tới 5 giờ sáng mới chợp mắt được không? Mà giờ hai anh quậy hết cả lên phá đám giấc ngủ của em muốn chết" Hirumi rít lên từng tiếng, chỉ cần hai người mà đánh nữa cô không ngại xông vào đánh cùng đâu.

"Mà khoan chị Hina đâu rồi, không phải chị ấy ngủ cùng các anh à" Hiromi nhắc tới Hina thì giảm sự u ám xuống.

Izana và Mikey lúc này mới nhận ra, Hina đâu rồi ấy nhỉ. Bỗng nhiên Hiromi chợt nhớ ra gì đó, bỗng nở một nụ cười.

"Mikey, Izana kèo này các anh mất vợ" Nói xong cô đi ra khỏi phòng đóng cửa lại về phòng của mình lăn ra ngủ tiếp.

"Mất vợ???"

"Lẽ nào em ấy trốn đi bar rồi"

"Có chồng rồi mà vẫn tới nơi đó"

"Hahahahahaaha, em được lắm"

...

"Tìm được quán nào chưa" Izana ngồi trên chiếc xe phân khối lớn đỗ lại lề đường gọi cho Mikey.

"Chưa, anh thì sao, em lục hết quán bar ở nơi này rồi không có, cũng có huy động đàn em"

"Chết tiệt, rốt cuộc ở nơi nào. Đi từ sáng tới tối. Gần 10 giờ rồi đấy biết không"

"Hình như còn một nơi ta chưa nghĩ tới" Mikey sực nhớ ra.

"Nơi nào!?"

"Bar Night - chồng của Hiromi là chủ nơi đó"

"Liền tới đó đi" Izana tắt máy rồi phóng đi như bay, hắn vượt cả đèn đỏ khiến mấy anh cảnh sát đuổi theo gọi lại. Nhưng với trình đi xe của hắn cảnh sát làm sao mà bắt được cơ chứ.

...

"Chị say quá rồi" Naoto đỡ lấy Hina, Hina gạt tay Naoto ra gương mặt ửng đỏ vì say. "Không có, chị không có say" Hina loạng choạng đi đứng xiêu vẹo.

"Chị muốn lên đó nhảy" Em nấc lên.

"Hina em đúng là quá say rồi đó" Baji tiến đến vỗ vai em đặt em ngồi xuống ghế nhưng em không chịu. Hina muốn quẩy hết mình mà. Mãi mới có ngày trốn được ra ngoài.

Mọi người khuyên mãi Hina vẫn không chịu cho đến khi... Hina cảm nhận được sự lạnh giá từ đâu đó. Không hiểu sao, em có chút tỉnh rượu, chạy ngay tới chỗ Kuro thì thầm gì đó. Kuro mỉm cười xoa xoa đầu rồi đưa cho Hina cái gì đó, Hina chuồn ngay sau đó...

Hina vừa đi khỏi, bọn hắn liền tới. Thấy bọn hắn nhóm Naoto ngạc nhiên vô cùng, bảo sao Hina chuồn nhanh thế. Song họ có điều thắc mắc rốt cuộc sao Hina cảm nhận được dữ thần vậy.

"TACHIBANA HINATA, GIỎI TRỐN ĐƯỢC LIỀN TRỐN ĐI, TÔI XEM ĐÊM NAY EM CÓ VÁC THÂN VỀ NHÀ KHÔNG"

...

"Hắt xì ai nhắc tới mình ấy nhỉ" Hina tay rồ ga, chạy trên đường, em đi rất chậm thong thả gió tạt nhẹ vào mặt em. Làm em cũng có chút tỉnh rượu.

"Haha, đêm nay tốt nhất nên về nhà riêng của Hina thôi, lần đầu cũng là lần cuối cùng" Hina khịt khịt mũi, Hina bây giờ không muốn về nhà, cũng không muốn bị thịt nên chỉ còn cách này thôi. Bọn hắn cũng không có tìm được đâu. Ehehe, nơi bí mật của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro