12
《Sanzu x Hina》
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng."
Gã ta là một kẻ điên không hơn không kém, không ai điên hơn gã ta cả. Nếu nói gã ta điên thứ hai ai dám nhất. Một kẻ tưởng chừng như không có tình thương yêu cho bất cứ thứ gì mà gã ta lại đang say mê một ai đó.
Một cô nhóc hoạt bát, đáng yêu hết phần thiên hạ. Cô nhóc mà gã ta để mắt tới là Tachibana Hinata - gã đã lỡ say mê em. Tuy em mới chỉ là một cô nhóc, nhưng với đường nét gương mặt kia chắc chắn rằng khi lớn sẽ trổ bông xinh đẹp, phong tình vạn chủng.
Gã ta cũng không ngờ được chính gã ghét thứ gọi là tình yêu kia, ghét cay ghét đắng nó, bây giờ lại rơi vào bẫy tình ngọt ngào này.
Cái bẫy này nó rất đơn giản, đơn giản đến khó tin... Em chỉ đơn giản là nói những lời ngây ngô với gã, những lời hỏi thăm chân thật nhất, cùng với bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt gã đi khiến trái tim gã đã đóng nay bỗng chốc mở ra.
Gã sau cái ngày hôm đó, ngày nào gã ta cũng nhớ tới em thậm chí gã còn tự tưởng tượng ra em khi lớn sẽ ra sao? Xinh đẹp tới nhường nào, còn có cảnh em dưới thân gã rên rỉ nói yêu gã nhiều như thế nào. Chỉ nghĩ tới thôi mà gã đã cương rồi, khó chịu quá.
Gã phải đợi, đợi em lớn, khi đó nhất định sẽ... Trước đó, gã cần phải tiếp cận em đã.
Gã cũng tra được gia đình em ở nơi nào, lập tức khi đó gã ta đã mua lại cái nhà hàng xóm ngay cạnh nhà em với cái giá cao ngất ngưỡng.
Được trả với giá cao như vậy, chàng trai kia đương nhiên chấp nhận rồi, ngu gì không bán. Với số tiền kia, hắn có thể sống sung sướng cả đời.
Ngay sau khi chuyển tới nhà mới, gã liền mua chút quà bánh sang hỏi thăm nhà em với gương mặt thư sinh, nho nhã kia gã đã chiếm được hảo cảm của ba mẹ em, nhưng riêng em trai em có vẻ rất ghét bỏ gã.
"Cháu chào cô chú, cháu là Sanzu Haruchiyo hàng xóm mới tới ạ. Từ nay, mong người giúp đỡ. Tiện đây cháu có chút quà mang sang tặng cô chú. Mong cô chú nhận lấy ạ." Gã mỉm cười nhẹ, hai tay đưa ra túi bánh được gói rất dễ thương đưa cho mẹ em.
Ba mẹ em cũng gật đầu nhận lấy, hỏi thăm gã các thứ, càng nói chuyện họ cảm rất là hợp nhau, mẹ em rất là yêu thích liền mời gã vào nhà chơi tiện thể ăn cơm trưa cùng gia đình em luôn.
Gã cũng chấp nhận, gã cũng đang muốn gặp em đây, gã đã rất rất nhớ em rồi. Vừa vào tới nhà, gã đã đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình em.
Kia, em kia rồi. Em đang ngồi chơi với em trai đáng yêu của mình, cái cách em chỉ bài cho thằng bé thực sự rất đáng yêu.
A~, gã nhìn thấy em gương mặt biến thái kia lại hiện hữu trên gương mặt gã, biến thái tới cực đỉnh.
"Cháu vào phòng khách ngồi chơi với hai con của cô nhá" Mẹ em vỗ vai gã rồi đi vào trong bếp, lúc này gã mới thu lại vẻ mặt kia. Ba em thì gọi gã vào phòng khách ngồi xuống đây đợi. Qua giới thiệu hai đứa con của ông với gã luôn.
"Các con đây là hàng xóm mới của chúng ta, các con mau chào anh Sanzu đi." Ba em cúi xuống xoa đầu hai bé, chỉ về phía Sanzu.
"A là anh trai xinh đẹp đó hả? Lâu lắm mới gặp lại anh. Em không ngờ anh lại là hàng xóm mới đó." Hina thấy gương mặt quen thuộc kia, em cũng không quên được gương mặt này rất dễ nhớ nó cũng khắc sâu vào trong em. Lần đầu em thấy một người xinh đẹp đến vậy.
"Chào em, lâu lắm không gặp em." Sanzu khụy gối xuống gã rất muốn ôm lấy em nhưng mà vì có ba em ở đây gã cũng chỉ dám xoa mái tóc mềm mại kia của em.
"Con quen anh hả?" Ba em hỏi em.
"Dạ trước con gặp qua anh, lúc đó trên người anh rất nhiều máu là con giúp anh gọi người."
"Con gái ba thật ngoan."
"Hihi"
"Em tên gì?" Mặc dù gã đã biết tên em nhưng vẫn hỏi.
"Em là Tachibana Hinata, anh có thể gọi em là Hina a. Còn đây là em trai em Naoto." Hina cười tỏa nắng, cầm tay em trai mà giới thiệu. Naoto nhìn chằm chằm vô gã, rụt rè đứng phía sau Hina.
"Sao vậy Naoto?"
"..." Naoto không nói gì, cậu bé cảm thấy con người này có gì đó rất đáng sợ cậu bé không thích, cũng không thích gã ta động chạm vào chị của cậu bé.
"Naoto nó có chút rụt rè với người lạ, thân rồi nó sẽ thoải mái hơn." Ba em giải thích với Sanzu, gã cũng chả để tâm, gã cũng không quan tâm cậu bé. Người gã quan tâm là Hina nên cậu bé ghét hay không thì chả có vấn đề gì.
"Không có gì đâu chú" Sanzu cười nhạt.
"Mọi người vô ăn cơm thôi" Mẹ Hina từ trong vọng ra. Theo đó, mọi người nối đuôi nhau đi vào trong ăn cơm. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, Sanzu thì lại càng được lòng với ba mẹ em. Ăn xong, gã giúp mẹ em rửa chén sau đó chơi đùa một lúc lâu sau đến giờ gã cũng chào tạm biệt gia đình em và đi về căn nhà bên cạnh.
Vừa về tới nhà, gã ngả mình xuống giường. Vắt tay lên trán, suy nghĩ vài điều kế đó rút cái điện thoại ra. Mở ra xem thứ gì đó, trên môi nở một nụ cười. Gã bịt miệng lại, ôi như này thật là a~ chết tiệt thật.
Sanzu cố gắng tiết chế lại dục vọng của mày đi, em ấy còn rất nhỏ không thể đụng vào bây giờ, không được cố gắng kiềm chế nào... Gã tự nhủ như vậy.
Dần dần về sau gã càng ngày càng thân thiết với gia đình em, ba mẹ em cũng cực kì tin tưởng gã, giao cho gã trong hai đứa nhỏ của mình để đi giải quyết công chuyện nên hôm nay ba mẹ em gửi hai đứa tới nhà gã. Gã cũng chấp nhận, đương nhiên nhận rồi. Ngu gì không chứ.
"Hina-chan em có thích mấy cái váy này không?" Sanzu lôi ra rất nhiều loại váy khác nhau, váy người hầu, váy công chúa, các loại váy mà con gái hiện tại rất yêu thích...
Hina gật gù một hồi, gã muốn nhìn em mặc những bộ này nhưng em lắc đầu tuy nó đẹp nhưng em vẫn cảm thấy mấy loại váy này hợp với anh trai này hơn. Em muốn thấy gã nên mặc nó hơn là em mặc.
"Anh Haru à, mấy loại này có loại to hơn không anh, anh có không?"
"Anh có" Gã ta trả lời vì làm nhiệm vụ nên gã cũng mua rất nhiều đồ nữ về, nhưng sao em lại hỏi cái này.
"Em muốn thấy anh mặc váy đó, tại vì anh rất xinh đẹp nên mặt váy sẽ rất xinh. Anh mặc em xem nhé..."
"..."
Naoto một bên đứng nhìn gã thân thiết với chị gái mình, có chút không vui nhưng mà nghe xong cái câu kia, cậu bé không nhịn được mà bật cười khanh khách.
"Chị à, anh ấy là con trai sao mặc được váy"
"Nhưng Naoto à anh ấy rất xinh đẹp nha, xinh đẹp mặc váy sẽ rất đẹp."
Naoto không nói gì nữa, chị cậu một khi thích gì hay muốn xem ai mặc gì đó cũng rất kiên quyết nên khả năng cao hôm nay gã ta không mặc váy không được rồi. Mà cũng chẳng liên quan gì đến cậu nên cậu bé cũng đứng xem kịch. Mắc gì cậu phải nói giúp người cậu ghét chứ, hừ.
Vì ánh mắt mong chờ kia của em, lẫn lời nói ngon ngọt kia quả thật gã không thể nào từ chối. Gã đành vác cái thân đi thay đồ nữ, nên làm vui lòng vợ tương lai của gã.
Sanzu thay xong đồ, bước xuống gương mặt không mấy tự nhiên, Hina nhìn thấy gã mắt sáng như đèn pha ô tô. Em lập tức kêu Naoto, đưa cho em cái điện thoại.
Em chụp rất nhiều kiểu, thậm chí còn leo lên tận phòng gã, tìm mấy bộ đồ nữ nữa kêu gã mặc. Naoto cũng phụ trợ giúp em chọn đồ. Cậu bé cảm thấy như này cũng rất thú vị.
Em bắt gã thay trên dưới hơn 20 bộ đồ khác nhau, còn bắt gã tạo nhiều kiểu dáng. Gã đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, đáng lẽ em mới phải là người mặc mấy bộ đồ đó chứ. Gã mới là người chụp ảnh em, chứ sao lại ngược lại thế này.
"Hina dừng lại, anh mệt quá" Sanzu lập tức kêu em ngừng. Nhưng với cái vẻ mặt thích thú kia của em thì...
"Anh không ngừng được chị ấy đâu." Naoto khuyên nhủ, cậu rõ chị cậu lắm.
"Còn khá nhiều đồ trong tủ anh nữa mà, thử hết nó rồi mới ngừng nha anh." Hina gian gian nhìn gã, mấy ảnh này bán đi cũng kiếm được kha khá tiền đó nha.
"..." Được rồi, gã nhịn gã sẽ nhịn.
- 9 năm sau -
"Haru dừng lại đi mà."
"Không phải em rất thích chụp hình sao?"
"Anh vẫn còn ghim vụ xưa hả trời đất. Mấy bộ đó thì có gì chứ. Anh bắt em bận mấy bộ đồ đáng xấu hổ này."
Sanzu cười nhẹ, xoa vành tai của em, trượt xuống cổ mơn trớn làn da. Bàn tay thon dài của gã luồn qua lớp đồ ngủ mỏng tanh màu đen kia.
"A đồ biến thái, bỏ cái tay của anh ra"
"Không" Nói gã liền chặn miệng em bằng một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào tới mức khiến em chìm đắm trong đó. Và sau đó chuyện gì cũng sẽ tới việc gì cần làm cũng sẽ làm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro