13
《Mitsuya x Hina》
"Mày ơi, tao với em ấy lại cãi nhau rồi" Hắn nhấp một ngụm Whisky, ánh mắt ấn chứa nỗi buồn. Tay hắn lắc lắc ly Whisky nhìn nó một hồi lâu.
"..." Người bạn kia cũng không biết khuyên nhủ hắn thế nào cũng chủ yên lặng mà lắng nghe. Gã độc thân bao nhiêu năm nay làm sao mà biết khuyên nhủ như thế nào.
Thôi thì cứ nghe hắn tâm sự thôi vậy, gã cũng không biết làm sao. Nghe hắn nói mà gã cũng lắc đầu ngao ngán, sao lại là chuyện này nữa vậy...
Hắn ngồi tâm sự với gã bạn cả buổi, uống nốt ly Whisky mới cầm chiếc áo vest trên ghế khoác lên rồi đi về nhà.
Về tới nhà, hắn thấy em vẫn chưa ngủ. Vẫn ngồi đó trầm mặc không nói gì nhìn chằm chằm xuống dưới thành phố phồn hoa kia. Ánh mắt say mê chìm đăm trong đó...
Hắn cũng vì đang tức giận với em nên cũng không có quan tâm tới em nữa, hắn giận dỗi cởi giầy vứt sang một bên tiến thẳng tới phòng ngủ.
Cởi chiếc áo vest ra vứt nó sang một bên, nới lỏng cà vạt. Hắn thả mình xuống giường, một lúc sau đứng dậy tiến vào phòng tắm.
Nước lạnh làm hắn thoải mái lên không ít, hắn vuốt mái tóc dài của mình, đứng đó một hồi suy nghĩ cái gì đó rất lâu.
Tiếng nước vẫn chảy róc rách, róc rách. Rụp. Hắn tắt vòi nước, lấy chiếc khăn tắm quấn quanh rồi đi ra ngoài.
Theo thói quen, hắn lại gọi em tới và lau tóc cho hắn:
"Hina vào đây giúp anh lau khô tóc với."
"..." Hina không có động tĩnh gì là trả lời lại, hắn thấy quái lạ sao lại không có động tĩnh gì cả? Hắn mới chợt nhận ra em và hắn đang giận nhau.
Em không quan tâm hắn là phải.
Hắn cũng kệ hiện tại hắn cũng đang giận nên cũng tự mình làm không gọi em nữa. Làm xong, hắn thả mình xuống giường chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, hắn đột ngột tỉnh dậy đứng lên vì lo lắng cho em nên hắn mang chăn ra cho em. Thấy em ngủ trên chết sofa, người co rúm lại khiến hắn xót xa, quả nhiên là hắn không thể giận em được lâu mà.
Ném cái chăn sang một bên, hắn bế em lên. Đưa em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang dính trên má em xuống, sau đó hắn liền quay ra ngoài lấy chiếc chăn kia lại để đắp lên cho em.
Hắn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, giọng âm trầm:
"Ngủ ngon, em yêu."
Hắn chui vào trong chăn luồn tay qua người em, ôm em vào lòng ngủ ngon lành...
Sang sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, Mitsuya từ trong chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Vừa mới nghe máy đang tính nói thì đầu dây bên kia đã phát ra âm thanh:
"Mitsuya tại sao con lại chưa tới dự tang lễ của vợ con vậy? Nó chuẩn bị bắt đầu rồi."
"Tang lễ, tang lễ gì vậy ba mẹ? Vợ con vẫn còn sống mà, em ấy vẫn ở đây vẫn đang nằm cạnh con đây mà. Tại sao ba mẹ lại nói em ấy chết rồi." Hắn tỉnh luôn cả ngủ, khó hiểu nghe những lời mẹ hắn đang nói.
"Con nói cái gì vậy? Hina đã qua đời sau vụ tai nạn trên máy bay năm ngày trước rồi mà."
"Không thể nào em ấy vẫn còn ở đây, em ấy còn sống, hôm qua con với em ấy còn giận dỗi với nhau. Làm sao em ấy có thể chết được. Ba mẹ đừng đùa con nó không vui đâu." Mitsuya điên cuồng gào thét, tâm rất loạn nhìn sang bên cạnh hắn lại không thấy ai cả điều này khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.
"Hina, Hina em đâu rồi." Hắn giọng run run, sự sợ hãi bao trùm lấy hắn, tiếng đồ đạc bị ném đi, ba mẹ thấy hắn nói linh tinh gì đấy phát hiện có gì đó không ổn cúp máy đi đến nơi ở của hắn.
"Mở cửa, con trai mở cửa ra." Mẹ hắn gõ cửa bên ngoài không được, không thấy hắn ra mở bà liền phải gọi thợ sửa khóa tới đây phá khóa.
15 phút sau, thợ đã đến mở được cửa bà liền xông vào nhà. Vào thẳng phòng ngủ, căn phòng bừa bộn, mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Trên giường còn dính vệt máu đỏ tươi còn mới. Trên sàn cũng có vết máu, bà đánh mắt sang góc tủ kia thấy hắn đang co lại một chỗ cầm chiếc ảnh của hai người khi kết hôn. Miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó.
Bà nghe không rõ ràng lắm nhưng thoang thoáng được có tên Hina trong đó.
Bỗng dưng con trai tự dưng đập mạnh đầu vào tủ làm bà hoảng hốt một phen, bà gấp gáp chạy tới những mảnh thủy tinh ghim vào chân bà, dù đau nhưng bà cũng phải chịu, trước đó ngăn con trai bà làm điều dại dột trước đã. Khó khăn lắm bà mới ngăn được con trai lại, lúc này trên trán hắn máu chảy ròng ròng...
Bà mau chóng rút điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Xe cứu thương đã rất nhanh chóng đã tới nơi đưa anh tới bệnh viện.
...
Vào lúc hắn tỉnh dậy, ánh mắt hắn vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Hắn đã nhớ ra rồi, nhớ ra mọi chuyện rồi. Là hắn quá cố chấp níu giữ hình bóng em, luôn tự thôi miên bản thân mình rằng em vẫn còn sống. Quá đau lòng với cái chết của em, hắn không chấp nhận được.
Sao em có thể rời xa hắn sớm thế chứ, biết thế lúc đó hắn sẽ ngăn em lại không cho em đi tới nơi đó công tác. Khi đó, em sẽ không phải đi lên chiếc máy bay sẽ gặp tai nạn lúc đó. Nhưng là hắn đâu biết trước được sự việc. Ông trời, ông thực sự rất biết trêu người. Ông cướp đi mạng sống của em ấy. Làm ơn hãy trả lại em ấy cho tôi đi...
Suốt một tháng trong bệnh viện, hắn đã suy nghĩ rất nhiều điều. Hôm nay là ngày xuất viện của hắn, hắn quyết định hôm nay tới một nơi... Nơi mà em và hắn có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.
Hắn đem theo tro cốt của em, đứng trên vách đá cao, những làn gió mát lạnh thổi, làm tóc anh bay phất phới. Hắn nhìn dòng nước biển trong xanh, những con sóng nhấp nhô. Những kỉ niệm trước đây của em với hắn ùa về. Hắn đau lòng, khóc nấc lên.
Hắn nhớ em lắm!!!
Hiện tại ở trên thiên đàng em có nhớ tới hắn không? Em có sống tốt hơn không? Anh lo lắng cho em lắm Hina, em yên tâm anh tới với em bây giờ đây.
"Mãi mãi bên nhau ở nơi mà chúng ta có những kỉ niệm thời niên thiếu. Giữ mãi nó trong tim."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro