11.

Cory.

Hinata mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế dưới bóng cây anh đào mát rượi, cậu không vào bên trong câu lạc bộ của đội bóng mà chọn ngồi đợi bên ngoài, tự cảm thấy bản thân không đủ tư cách để đứng chung trong bầu không khí nhiệt huyết kia.

Tiếng ve kêu cùng tiếng lá cây nhảy múa trong gió hòa quyện với nhau tạo thành một bản nhạc khá vui tai, Hinata nhắm mắt ngã mình trên hàng ghế dài, chán nản chỉ muốn ngủ một giấc.

Gió dịu dàng như đang ru ngủ Hinata nó làm cậu nhớ về những ngày còn bé, nhớ về những ngày còn bà ở bên cạnh, nhớ về...nhớ về cái ôm yêu thương, những cái dỗ dành dịu dàng của bà...

Bà thường hát ru Hinata những ngày cậu khó ngủ, bài hát với lời ca ấm áp, ngọt ngào, chất giọng đặc biệt của Kyoto quê hương bà càng làm cho bài hát trở nên đặc biệt.

Sau khi bà qua đời, chẳng ai hát cho cậu nữa, chẳng ai dỗ dành, nói những lời thương yêu ngọt ngào ấy nữa.

Hinata đưa cánh tay lên, che đi đôi mắt mình cậu ngâm nga giai điệu bài hát thuở nhỏ theo trí nhớ, cố gắng bắt chước cái cảm giác ấm áp kia. Được hai câu, tiếng ngâm nga dừng hẳn

Cậu chẳng còn nhớ nữa.

Ve lại râm ran kêu từng hồi, có lẽ vì tâm trạng đang không vui Hinata bây giờ chỉ thấy chúng thật phiền phức.

Không ngủ được !

Lười biếng mở mắt ra đập vào mặt Hinata lại là mặt của Ushijima ở khoảng cách gần, giật mình quên mất khoảng cách giữa hai bên Hinata thuận thế bật dậy làm đầu hai đứa đập mạnh vào nhau.

- Ah !!!

Ôm lấy cái trán đang nhói lên từng hồi, Hinata nghi ngờ liệu nó đã chảy máu hay chưa. Trong khi cậu đau như muốn chết đi sống lại, không ngừng rên rỉ, đối phương lại chẳng có vẻ gì là đau đớn.

Như chưa từng có cú va chạm nào anh ta vỗ nhẹ vào lưng Hinata không ngừng hỏi han cậu.

- Cậu đau lắm sao ?

- Như thể đầu tôi vừa nứt một đường vậy !! Trán của anh là đá à ?!!

Anh ta im lặng tự sờ lên trán của mình một lúc rồi thản nhiên nói rằng anh ta không nghĩ vậy.

- Gì vậy trời ? _ xoa xoa cái trán đang đau nhói, cậu tự hỏi.

- Không, đầu anh thật sự có lẽ làm từ đá đấy.

- ... Vậy à.

Như một đứa trẻ lên 5 anh ta tin hết những lời vừa phun ra từ miệng Hinata.

Ôi trời ạ.

Nhìn bầu trời xanh trong, không rõ bây giờ đang là lúc nào, Hinata lơ hoàn toàn con người kia đứng dậy muốn trở về.

Cậu nghĩ con bé kia cũng đã chơi chán rồi, vẫn là nên về sớm thôi.

Bước ra khỏi bóng cây mát mẻ, cái nóng đã vội bám víu Hinata, bước chân cậu vô thức trở nên nhanh hơn.

- Cậu....không chơi bóng chuyền nữa sao ?

Giọng nói trầm khàn từ phía sau vang lên làm bước chân Hinata dừng lại, cậu quay người nhìn anh ta, nhìn ánh mắt phức tạp vẫn luôn hướng về Hinata.

Đúng vậy. Hinata muốn nói như thế nhưng cớ sao lời lại chẳng đến được đầu lưỡi.

Có lẽ vì Hinata đang phân vân cũng có thể nó đến từ một lí do khác. Cậu không rõ nó là gì nhưng Hinata có cảm giác chỉ cần nói ra hai từ đó, cậu sẽ chẳng còn gì cả.

Thấy Hinata không trả lời, đôi mắt cậu đang nhìn vào anh nhưng cũng chẳng hề nhìn anh. Cơ thể cậu sớm đã đỏ lên vì nóng, mồ hôi lăn dài bên thái dương cậu, anh nhìn cậu, vô thức tiến đến gần, lấy cơ thể to lớn của mình che đi cái nắng gắt gao đang bủa vây cậu anh gọi tên Hinata.

Cậu lần này ngước lên nhìn anh mãi mới mấp máy môi như muốn nói gì đó. Cảm xúc hỗn tạp dâng lên cuối cùng chỉ gói gọn trong ba từ : Tôi không rõ .

- Hinata.

- Cậu ...

- ...Chơi bóng với tôi không ?

Chẳng biết vì sao, cậu lại gật đầu đồng ý. Đến Hinata cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ là khi nghe anh nói vậy ... cậu lại muốn chơi bóng.

Có lẽ, nó sẽ chẳng tệ đến thế.

...

Ông lão huấn luyện viên quả vẫn khó tính như ngày nào, chỉ vừa thấy mặt Hinata trước cửa câu lạc bộ đã vội lớn tiếng trách cậu lười biếng không chịu tập luyện. Cứ vậy mà Hinata bị ông ấy phạt chạy năm vòng quanh sân, Ushijima cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng biết vì lí do gì nhưng anh ta cũng bị phạt, thậm chí còn nặng hơn cả Hinata.

Cái chân đau ngày hôm qua giờ đây mới phát huy tác dụng, chỉ mới chạy hai vòng quanh sân đã rách ra chảy máu, nhờ con bé Natsu thêm mắm dặm muối nên Hinata được tha.

- Nghĩ vẩn vơ cái gì đó ?_ cậu nhóc năm nhất Tsutomu lên tiếng, thuận tay kéo chặt miếng băng trên chân làm Hinata giật mình than đau một tiếng.

- Xin..- xin lỗi...tôi lỡ tay.

- Không sao. Cơ mà cậu không tập luyện sao ?

Cậu ta ậm ừ nhưng vẫn không đáp, chỉ loay hoay tháo miếng băng nhỏ ra lâu lâu lại gãi nhẹ bên má. Đến khi dán nó lên chân Hinata đầy tỉ mỉ rồi dọn dẹp toàn bộ dụng cụ cậu ta mới mở lời.

- Có. Nhưng cậu phải tập với tôi.

Mãi mới nhận ra đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình Hinata gật đầu đồng ý ngay. Giống như để dỗ ngọt con nít, cậu chỉ gật đầu chứ chẳng mấy để ý đến câu nói kia, những tưởng cậu ta sẽ hài lòng mà rời đi thế mà lại giở chứng cáu bẩn.

- Tôi nói vậy mà cậu cũng đồng ý? Chân cậu đang bị thương đấy.

- Đầu cậu rốt cuộc là đang để ở đâu vậy hả ?

- Đúng là ngoài bóng chuyền ra đầu cậu...-

Câu từ phía sau cứ nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tsutomu mím chặt môi, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn cùng tức giận. Cậu ta quay lưng, trách Hinata là đồ dối trá rồi đi mất.

Cảm giác đột nhiên trở thành người xấu làm Hinata gượng gạo, mất tự nhiên hẳn, biểu cảm cậu cứng nhắc mắt chăm chăm về phía đứa trẻ đang giận dỗi kia, mãi đến khi giọng một người khác vang lên bên tai mới trở về trạng thái bình thường.

- Thằng bé hơi nặng lời rồi, đừng để tâm nhé nhóc con.

- Tendou....- san ?

- Thông cảm một chút đi, dẫu sao thì cảm giác hình tượng mà mình hằng ngày cố gắng để theo đuổi đột nhiên chọn dừng bước và từ bỏ....ai cũng đều sẽ như vậy thôi.

- ...

- Tôi nghe kể rồi, cậu sẽ bỏ bóng chuyền sao ?

Hinata im lặng dời đôi mắt mình vào sân bóng... rất lâu sau mới lên tiếng trả lời.

Cậu phải làm rõ tâm trạng lúc này của bản thân.

- Tôi...không biết nữa.

- ...có lẽ tôi không yêu bóng chuyền như mình đã tưởng, cũng có lẽ là vì thất vọng quá nhiều nên tôi mất niềm tin vào nó.

- Tôi thấy rất vui mỗi khi chạm vào bóng, thấy rất hạnh phúc khi được chơi bóng...nhưng chẳng ai chịu ở cạnh tôi.

[ Tiến độ đồng hóa : 41% ]

- Haha...tôi đã từ nghĩ rằng chỉ cần được chơi bóng thì dẫu có chơi một mình đi chăng nữa tôi vẫn ổn.

- Ngu ngốc đúng chứ.

Cười đầy cay đắng, cậu rũ mi mắt, nhìn xuống cái chân đã được băng bó cẩn thận, không thể tiếp tục nói.

Bàn tay to lớn của người bên cạnh chạm nhẹ lên đầu Hinata, dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu, vẫn không nói gì cả, anh ta im lặng tiếp tục lắng nghe dù rằng cậu chẳng nói gì. Như chỉ đang chờ đợi, chờ đợi thứ gì đó.

- ....nhưng mà....

- Tôi muốn chơi bóng.

[ Tiến độ đồng hóa : 45% ]

- Em muốn chơi bóng chuyền !

Tiếng cười vang lên chẳng biết vì lí do gì, bàn tay trên mái đầu Hinata từ những cái xoa nhẹ nhàng chuyển thành cái vò mạnh bạo.

- Được lắm cậu bé nhạy cảm, Hinata Shoyo.

- Trở lại sân bóng thôi.

...

[ Nhiệm vụ ẩn : Lời bộc bạch
   • Tình trạng : đã hoàn thành

Phần thưởng
 : Tiến độ nhiệm vụ : + 7%
           : Tiến độ hiên tại : 19%
: Mở khóa tính năng mới

           ( Bấm để xem thêm ).                       ]










































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro