16.

Cory.

Từ sau ngày hôm ây, mối quan hệ giữa Hinata và Kageyama lạnh nhạt càng thêm lạnh nhạt, trong tình huống bắt buộc họ vẫn giao tiếp bình thường nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào đối phương, đến cả mặt cũng không muốn nhìn, mấy ngày nay, mọi người đều phải cố gắng từng chút một để cả hai không xảy ra thêm bất kì mâu thuẫn nào nữa.

Quá nhiều rạn nứt trong mối quan hệ cả hai, dù biết quả bom hẹn giờ kia sớm muộn gì cũng sẽ nổ, chi bằng níu kéo được phút nào hay phút ấy.

- Hinata, đi thôi.

Yamaguchi gọi tên Hinata nhắc nhở cậu nhanh chóng lên xe cho kịp chuyến, gật đầu cho có cậu bước lên phía trước.

Trong xe mọi người đều đã đông đủ, họ tự chọn chỗ ngồi yêu thích cho bản thân nên những chỗ trống còn lại, đương nhiên toàn là vị trí không thoải mái nhất. Ba vị trí cuối cùng, một cái ở vị trí khuất cửa sổ, một ghế đơn ngay vị trí đầu tiên, cái còn lại là ghế đôi ở cuối xe.

Là một người ghét phiền phức Hinata chọn ngay ghế ở gần bản thân nhất, ghế đầu tiên đương nhiên là ưu tiên hàng đầu.

Tháo cặp sách ra ôm vào lòng như một cái gối ngủ, Hinata tựa đầu vào tấm kính bên cạnh, hướng mắt ra ngoài nhìn khung cảnh về đêm của nơi xa lạ này.

Cảnh đêm ở Miyagi rất đặc biệt, không đẹp như những hình ảnh đã qua chỉnh sửa Hinata từng nhìn thấy nhưng không tệ như nơi ô nhiễm ánh sáng là Tokyo. Có chút hoang vu nhưng không thật sự tệ. Bầu trời lấp lánh cả ngàn ánh sao, vừa lung linh huyền ảo lại có chút không thật

Tiếng gió cùng tiếng côn trùng bên tai du dương như một bản nhạc nhưng chẳng lâu sau liền bị tiếng động cơ xe lấn át, nhiều âm thanh hỗn tạp cùng lúc vang lên đến cả sự tĩnh lặng của màn đêm bị nó làm cho trở nên hỗn độn.

Có vẻ chỉ là cảm nhận của bản thân cậu nhưng khi ngồi ở phía trước tiếng động cơ xe to hơn bình thường thì phải. Nếu đúng thật là vậy thì có vẻ Hinata chọn nhầm chỗ rồi.

- Này mấy đứa, đã lên xe đủ chưa thế.

- Có cần điểm danh không?

Có vẻ chỉ là những câu đùa giỡn nhưng lại không có mấy người nhận ra điều này, không khí trong xe trở nên náo nhiệt thấy rõ, mọi người lao xao, quay ngang quay dọc kiểm tra sĩ số. Đúng là ngây ngô vị huấn luyện viên này rõ ràng đã để mọi người xếp hàng lên xe, anh ta chắc chắn cũng đã điểm danh vào lúc đó rồi.

Im lặng rời mắt khỏi màn đêm xinh đẹp kia cậu co người ôm chiếc cặp trong lòng chặt hơn.

Hinata mệt rồi.

Âm thanh xôn xao bên tai cuối cùng cũng dừng hẳn chỉ còn tiếng động cơ xe ầm ĩ bên tai, ồn ào và khó chịu nhưng cuối cùng Hinata cũng ngủ mất.

[ Thông báo cập nhật tính năng mới

Tiếng nói thế giới sẽ được cập nhật sau 10 phút.

Nhắc nhở: kí chủ sẽ tạm rơi vào trạng thái ngủ cho đến khi cập nhật hoàn tất. ]

...

Khoảng 6 giờ rưỡi sáng xe chở thành viên đội bóng dừng lại trong khuôn viên một ngôi trường lớn ở ngoại thành Tokyo, Hinata không biết tên nó và cũng hoàn toàn không quan tâm, cất áo khoác vào trong cặp Hinata đứng đó đợi mọi người lần lượt xuống xe.

Thật sự choáng ngợp, dù chỉ là ở ngoại thành nhưng ngôi trường này quả thật rất to, ồ nó có vẻ gấp 2 lần ngôi trường của cậu ở Miyagi đó.

Nhưng mà...

Bốp!

...nhiều bọ quá.

Xoa vết côn trùng cắn trên tay Hinata nhăn mày nhìn nó đang sưng đỏ lên, ngứa ngáy. Cậu vươn tay cuối cùng không nhịn được mà gãi lên.

- Chào mừng, đám quạ ồn ào đến với địa ngục.

Một người đàn ông với mái tóc kì lạ bước đến chào hỏi nhưng hàm ý chẳng tốt đẹp là bao, trông khá quen mắt nhưng cậu chẳng để ý quá nhiều. Một thằng nhóc 18 tuổi không đáng để tâm bằng vết côn trùng trên tay Hinata.

Giọng nói tươi tắn vang lên, Hikamoto chẳng biết chạy từ đâu mà nhào tới :

- Đàn anh Kuroo, chào anh!!

- Ồ Hikamoto, lâu lắm mới gặp.

- Cả đàn anh Kenma nữa, chào anh!!

-...Ừ, chào!

- Này Kenma ít nhất thì cũng rời mắt khỏi máy game đi.

Kenma không nghe thấy nói chính xác hơn là không muốn nghe, cậu ta cúi đầu bàn tay thậm chí không ngừng lại lấy một nhịp.

Hikamoto có vẻ chẳng để tâm, miệng không ngừng líu lo kể về thành tích của mình trong tuần qua, chẳng thú vị chút nào nhưng tên Kuroo lại nghe chăm chú đến phát sợ, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu.

Ôi trời, tương lai tên nhóc này chắc sẽ trở thành một tay đa cấp xuất sắc đấy, Hikamoto được anh ta khen đến nở cả mũi sau đó thì thằng bé bị lùa bao một chầu đồ ăn coi như đáp lễ.

Không biết có thật sự đã giúp được gì không nhưng mà có vẻ Hikamoto bị lừa rồi.

- Đúng rồi anh nghe nói chú chút nữa bị thay ra khỏi đội hình chính nhỉ?

-?!

Không xong rồi, nhắc tới Hinata rồi.

Nhận thất phần tiếp theo có thể chính là một màn anh hùng bảo vệ mĩ nhân, Hinata chỉ muốn ngay lập tức chuồn khỏi cái chốn này. Còn chưa để Hinata chạy một bàn tay lớn đã túm cổ áo cậu giật ngược về phía sau, Hinata có chút giật mình nhưng rất may cậu không ngã.

Thật đấy, việc thay đổi thành viên trong đội hình chính cũng đâu phải ý của cậu, các người có quý mến nhau quá thì tìm huấn luyện viên mà nói chuyện. Tìm Hinata thì giải quyết được gì?

Mải rủa thầm đám nít ranh bạo lực bất giác Hinata nhăn mày.

- Nhóc vừa lườm anh à?

- Aha...em nào có.

- Này Hinata, anh nghe vài chuyện về chú thú vị lắm đấy, muốn nghe không?

Hinata đánh vào bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo mình, anh ta biết ý cười cười rồi thả tay ra.

- Không ạ.

- Vậy nếu không còn gì em sẽ vào trong trước, mọi người cứ cùng nhau ôn lại chuyện cũ ha.

Và rồi Hinata chuồn mất.

- Nhanh chân vậy, anh đây vẫn còn chuyện muốn nói mà.

- Tại anh đáng ghét quá đấy Kuroo.

- Kenma, hơi nặng lời rồi đấy.

...

Thì ra là phòng chung, nó không nhỏ nhưng nếu là mười mấy con người cùng sinh hoạt thì quả thật có chút không thoải mái. Nệm ngủ và những đồ dùng cá nhân khác gần như đều đã được chuẩn bị chu đáo, Hinata chỉ đến nhận và sắp sếp lại chúng mà thôi.

Theo như thông báo của huấn luyện viên Ukai, 8 giờ hơn Karasuno mới có một trận đấu tập, gần một tiếng không có việc làm Hinata quyết định xem lại phần nhiệm vụ mới gần đây.

Bảng hệ thống sáng lên, mắt Hinata chăm chú đọc từng dòng chữ.

[ Nhiệm vụ ẩn : Đứa trẻ trời ban.

  Tình trạng : chưa hoàn thành

( Bấm để xem chi tiết) ]

Hinata chạm ngón tay vào ô chọn góc dưới nhiệm vụ thay vì hiện thông tin dưới dạng chữ viết thông thường đột nhiên bảng hệ thống vút tắt.

Còn không để Hinata kịp hoang mang âm thanh từ hư ảo vang lên :

[ Xin chào kí chủ, nhiệm vụ ẩn: Đứa trẻ trời ban yêu cầu ngài chứng minh thực lực của bản thân với mọi người. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng lên tùy thuộc vào số người công nhận ngài. ]

- ...

- Hả?

Hinata cứng người, ngỡ ngàng trước sự việc vừa sảy ra. Nó vừa nói, cái bảng xanh lè chết tiệt kia vừa mới nói.

[ Ngài chưa nghe rõ sao, vậy tôi xin phép lặp lại.]

[Xin chào kí chủ, nhiệm vụ ẩn: Đứa trẻ trời ban yêu cầu ngài chứng minh thực lực của bản thân với mọi người. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng lên tùy thuộc vào số người công nhận ngài. ]

Nó lặp lại lần này phát âm chậm hơn một chút so với ban nãy, từng chữ từng chữ một vang lên trong đầu Hinata, nội dung đơn giản nhưng nghe xong lại Hinata lại chẳng thể hiểu được.

Rốt cuộc là từ khi nào mà nó có thể nói được, hay trước giờ nó vốn đã luôn nói được. Suy nghĩ của Hinata rối ren, không tự lí giải được cậu lắp bắp hỏi:

- Từ...từ khi nào...

[ Đáp : Nhận thấy thông báo dưới dạng văn bản không hiệu quả khi nhiều lần ngài không thể đọc được, thế giới đã yêu cầu nâng cấp.

20 giờ 34 phút ngày hôm qua hệ thống đã đưa ra thống báo cập nhật và cho đến 3 giờ 1 phút ngày hôm nay, giọng nói thế giới cập nhật hoàn tất.]

[ Ngài còn câu hỏi nào không? ]

Có chứ, tất nhiên là còn rồi. Bao nhiêu thắc mắc trong lòng Hinata bấy lâu nay...Hinata đều muốn hỏi cho rõ.

Tại sao cậu lại ở đây? Tai sao lại phải chịu cảnh này? Tại sao lại để cậu phải sống trong thân xác đứa trẻ đáng thương này? ...vô vàn câu hỏi trong lòng nhưng mở miệng ra lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Mất một lúc sau Hinata cuối cùng cũng lên tiếng:

- ...Tại sao...lại là tôi?

Giọng Hinata trở nên run rẩy, cậu muốn biết nhưng lại sợ câu trả lời, có chăng là vì sự ích kỉ trước lúc biến mất khỏi thế gian, có chăng là vì Hinata đã ước?. Cậu dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân, chờ đợi lời giải thích cho câu hỏi luôn đè nặng lòng mình.

Nhưng Hinata khống chờ được, chẳng một âm thanh nào vang lên, không gian tĩnh lặng như tờ. Chẳng có câu trả lời nào dành cho Hinata.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro