19. 20. 21.
Cory.
•
Người tình ấy à. Hinata không hiểu ý nghĩa của cụm từ đó. Nó rốt cuộc mang ý nghĩa là người quan trọng hay là thứ mà cậu đang nghĩ đến, ý Hinata là bạn tình. Mà dẫu có là gì thì với cậu nó cũng không quan trọng đến thế, với Hinata đó chỉ là một danh xưng, không hơn không kém.
Cậu ngước mặt, đôi mắt khẽ lướt qua đánh giá người bên cạnh, kẻ đã sớm chìm trong cảm xúc hạnh phúc mà tự mình tưởng tượng ra. Anh đang cười và nó làm Hinata trở nên rối rắm hơn cả, cảm giác tò mò từ từ xuất hiện cậu bất giác gọi tên anh:
- Kuroo.
- Người tình mà anh nói đến mang ý nghĩa như thế nào?
Đáp lại cậu hỏi của Hinata chỉ là những tiếng cười đứt quãng, cậu nhăn mày thật sự chẳng hiểu đáng cười ở đâu. Thúc giục anh trả lời nhiều lần nhưng bất thành, cậu mất kiên nhẫn thật sự đã nghĩ tới việc đánh cho anh vài cái.
Cả cơ thể đột nhiên bị bao trùm bởi sức nặng của người nọ, Hinata không trụ được liền bị đè cho cúi khom người lại, đến lúc này mới lại nghĩ rằng bản thân nên ra tay sớm hơn một chút.
Bàn tay nóng ấm của anh trở nên chẳng ngoan ngoãn nữa, từ những cái nắm tay đơn thuần dần trờ thành những cái chạm mang đầy ý tứ không rõ ràng. Nó chu du khắp cơ thể Hinata và rồi dừng lại ở giữa bụng cậu.
- Hinata à, trí nhớ em kém thật đấy.
- Em thử đoán xem, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
Hơi thở Kuroo phà vào cổ Hinata, cái nóng như lửa đốt giữa trời hè nhanh chóng làm cậu khiếp sợ, mặt cậu tái đi, cố gắng né tránh anh.
- À trả lời đúng sẽ có thưởng đấy nhé, xem nào bánh bao được không, loại mà em hay ăn ấy ?
- Tôi không biết điều anh đang nói là gì và hơn nữa, đừng cố tình bám dính lấy tôi.
- Em không thích à?
Anh ta hỏi, mặt lại làm ra vẻ đang rất ngạc nhiên, nó sẽ rất đáng tin nếu bàn tay anh ta không tiếp tục di chuyển trên cơ thể Hinata.
- Này!
- Hay là tôi nhầm nhỉ? Tôi còn tưởng rằng, em thích khi tôi chạm vào đây chứ.
- ha...anh thật sự cần sự giúp đỡ nhỉ, tôi sẽ gọi xe cho anh về đúng với nơi của mình, đồ thần kinh ạ.
Nhấn nhẹ vào giữa lồng ngực Hinata, anh ta cười rồi đứng thẳng người dậy, giơ hai tay lên như thể đang nhận tội.
- Được rồi, tôi xin lỗi nhé. Chúng ta về thôi Hinata.
- ...
Anh ta...vừa mới hụt hẫng vì điều gì đó, có lẽ nó liên quan đến chuyện mà Hinata đã không còn nhớ rõ ấy. Giống một đứa trẻ khi bị thất hứa, Kuroo rời đi trước, bước chân chậm rãi như thể đang chờ đợi Hinata, đợi cậu gọi tên anh có lẽ chỉ cần chừng ấy thôi cũng đủ khiến anh phấn chấn hơn.
Nhưng thật tiếc, Hinata bây giờ không muốn tiếp tục chiều chuộng một đứa trẻ không biết điểm dừng, và hơn nữa...
Cậu mím môi không thể ngừng lại cảm giác âm ỉ ở bụng dưới, cơn buồn nôn trực trào như chỉ chờ đợi sự cho phép của Hinata. Nhìn vào chiếc màn hình sáng lóa bên cạnh, cơn đau lại ngày một tăng thêm.
Lại là một thông báo, không còn là những con chữ vô nghĩa nữa, giờ đây...
[ Cảnh báo :
Tiến trình nhiệm vụ gần như không tiến triển, quá trình bảo lưu linh hồn Hinata Shoyo đang sảy ra vấn đề.
Khuyến nghị nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình nhiệm vụ. ]
Nếu Hinata tiếp tục chậm trễ, đứa bé này sẽ chết mất.
...
Hinata thật sự không biết bản thân đã trở về từ khi nào và bằng cách gì, cậu chỉ đi và khi nhận ra thì đã trở về câu lạc bộ, trời đã quá trưa những đứa trẻ sớm đã rời khỏi sân tập từ lâu, nơi này chẳng còn gì ngoài những trái bóng ngổn ngang trên sàn. Hinata ôm lấy cánh tay đã thâm xanh thâm tím, cơn đau âm ỉ mãi không dứt. Cả tay và bụng câu đều đang không ổn, dù đã nôn đến chẳng còn gì nữa nó vẫn không hề tốt lên.
Cậu muốn ngủ nhưng lại ngại gặp phải lũ trẻ cùng các vị huấn luyện viên, những câu truyện không hay sẽ lại lần nữa dấy lên và chắc chắn không mang lại bất cứ điều gì hay ho.
Ngồi xuống ghế, Hinata cụp mắt chẳng muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì. Mỗi khi bản thân cậu cho rằng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, mỗi khi...Hinata cho rằng bản thân đang làm rất tốt và lựa chọn dừng chân để nghỉ ngơi, những dòng thống báo gửi đến từ hư ảo lại xuất hiện để nhắc nhở Hinata về cái khắc nghiệt của thứ trọng trách cậu chưa từng muốn nhận lấy. Trớ trêu làm sao khi trong tay cậu lại chính là một sinh mạng, dẫu cho đó chỉ là một nhân vật chưa bao giờ tồn tại đi nữa thì nó vẫn đang sống và tồn tại trong chính câu chuyện của nó.
Hinata không dám buông tay.
Hinata không thể buông tay.
Cậu không đủ tự tin để cho rằng mình sẽ tự tay kết thúc một sinh mạng mà không có cảm xúc gì, có khi đó sẽ để lại nỗi dằn vặt và hối hận trong lòng Hinata mãi đến sau này.
- Này.
- Nhiệm vụ ấy...tôi phải hoàn thành nó bằng cách nào?
Một chuỗi những phép toán cùng ví dụ minh họa hiện ra trên bảng thông báo, nó thật sự có rất nhiều cách để hoàn thành nhưng xét về thời gian và hiệu quả khi thực hiện, hàng tá phương án đều không khả thi. Hinata chăm chú đọc từng dòng chữ, nói là chúng ít thì thật sự không đúng.
- Tìm ra phương án khả thi và hiệu quả nhất đi.
[ Theo tính toán, cách để đẩy nhanh tiến trình nhiệm vụ chính, phương pháp nên thực hiện trong những ngày tới là ra sân với vai trò của một chắn giữa trong trận giao đấu với Fukurodani và giành chiến thắng. Đó là phương án nhanh nhất hiện tại, tuy nhiên hiệu quả mang lại không quá cao so với phương án thi hành chuỗi giao đấu với Nekoma có thời quan thực hiện gấp rút hơn. Nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở mức tối thiểu. ]
[ Nếu ngài cần thêm thông tin, tôi sẽ cung cấp cho ngài.]
Tối thiểu? Vậy thì thật sự không đủ. So với sự trì trệ của Hinata trong suốt thời gian vừa rồi, nó thật sự chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.
Cậu trầm ngâm, ngón tay nhịp nhịp trên mặt ghế. Hinata không cho phép mình được thả lỏng bất kì phút nào, cậu cần nhanh chóng trả lại cơ thể cho Shoyo, trả lại cuộc sống cho đứa trẻ xấu số này...nhưng bằng cách nào đây?
...Nếu....
- Nếu là một chuỗi chiến thắng với tất cả các đội...liệu tiến trình có đạt hiệu quả cao hơn không?
[ Thưa có, để làm được điều đó trong ba ngày ít nhất phải hoàn thành 15 trận đấu, và hơ- ]
- Hiệu quả thế nào?
[ Thưa ngài, trong trường hợp đó tiến trình nhiệm vụ tối thiểu cũng sẽ cộng thêm 30%, sẽ mang lại hiệu quả vô cùng cao. Tuy nhiên cơ thể còn quá yếu và thời gian cũng quá gấp gáp, không khả thi.]
[ Không khuyến khích thực hiện phương án này.]
- Ta không quan tâm. Cái ta cần là kết quả những thứ khác có thế nào cũng không liên quan.
Đúng vậy, không sao cả chỉ cần tiếp tục như cái cách mà cậu đã từng làm, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.
Hinata ôm lấy bụng, chờ đợi cơn quặn thắt thuyên giảm và cũng coi như cho kẻ đang lén lút kia thêm thời gian để lộ diện. Chống tay lên mặt ghế cậu cuối cùng vẫn không chờ được cậu ta.
- Muốn nói gì sao?
- Hikamoto Izumi.
Thấy bản thân đã bị lộ nên cũng chẳng buồn giấu diếm, Hikamoto từ góc khuất bước ra nhún vai thản nhiên thừa nhận.
- Anh thấy như vậy ổn sao? Hinata.
- Shoyo của câu chuyện đã định sẵn là sẽ qua đời hệt như anh, nếu như sống trong cơ thể của cậu ta cũng đâu có sao.
-...
- Đã chết thì tốt nhất là hãy cư xử như một kẻ đã chết, đừng nên tham lam cuộc sống của người khác làm gì.
- ... Tôi không còn sống, cũng chẳng còn muốn sống thì việc này ...không phải là tốt cho tôi hơn sao?
Nói vậy cũng chẳng sai...nhưng cũng chẳng đúng. Chỉ bởi vì còn quá nhiều chấp niệm với cuộc sống dang dở nên vô tình Hinata mới tạo nên thứ tội ác này. Ha...cảm giác cứ như trở thành kẻ xấu vậy.
À không, bản thân Hinata vốn cũng chưa từng là người tốt.
Cái nhăn mày thoáng hiện lên trên khuôn mặt của cậu trai nhưng nhanh chóng biến mất chẳng để lại gì, khuôn mặt hài hòa trở lại nhanh chóng đến bất ngờ. Cậu ta mỉm cười chế giễu Hinata môi mấy máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, có lẽ cũng phải phải lời hay ý đẹp gì.
- Sao cũng được. Anh muốn sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Lo lắng cũng chỉ khiến tôi thêm mệt.
- Xin lỗi chuyện khi sáng, phản ứng bình thường của hệ miễn dịch thôi, dù sao thì sự tồn tại của anh cũng chẳng khác gì một mầm bệnh với tôi.
- Mầm bệnh á....
Khó hiểu nhướng mày đáp lại chỉ là một nụ cười ngây thơ đến từ Hikamoto. Cho đến tận giờ phút này, Hinata và cậu ta mới có được một cuộc hội thoại đúng nghĩa, thế nhưng lại chẳng hề theo bất kì nguyên tắc bình thường nào, cả hai nói chuyện gần như chẳng hề ăn khớp với nhau. Ông nói gà bà nói vịt, Hinata gần như chẳng hiểu gì.
Lời lẽ khó hiểu, giọng điệu cay độc, nói chuyện với Hikamoto mang lại thứ cảm giác khó chịu râm ran khắp cơ thể.
Hikamoto vươn tay ngáp dài một tiếng, cậu ta lười biếng ngồi xuống vị trí bên cạnh Hinata, trông thật sự rất mệt mỏi. Trải người lên toàn bộ chiều dài của chiếc ghế thậm chí còn vẫy vẫy tay xua đuổi cậu đi. Cậu ta gối đầu lên một tay của mình mà nhắm mắt lại :
- Cứ đi ăn đi, tôi đoán vẫn sẽ còn gì đó cho anh đấy.
- À với lại, cuộc đối thoại này nhanh chóng sẽ bị xóa khỏi kí ức của cả hai chúng ta. Đến lúc đó mà tôi có lỡ làm tổn thương anh hay gì đó thì cũng đừng để tâm nhé.
" Phản ứng bình thường của cơ thể một con người mà thôi." Nói xong thì cậu ta cũng ngủ mất. Thoải mái đến mức không ngờ tới, hơi thở đều đều theo nhịp, hàng mi dính chặt lấy nhau không rời tất cả chúng đề nói lên rõ ràng việc đây chẳng phải là một vở diễn. Không muốn phá hỏng cơn mộng mị của kẻ đang say giấc, Hinata nhanh chóng rời đi. Bởi dẫu còn nhiều thắc mắc chưa được làm rõ, nhưng nếu kiểu gì cũng quên mất thì việc đào sâu hơn chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.
Đóng nhẹ cánh cửa tránh gây chú ý, Hinata bước vào phòng chung của cả đội nhẹ nhàng trải tấm nệm của mình ra và nằm lên nó. Chẳng hề êm ái nhưng không hiểu sao lại rất dễ chịu, mí mắt cứ nặng dần cho đến khi cậu chẳng thể mở ra được nữa. Hinata chìm sâu vào giấc ngủ theo cánh yên bình và nhanh chóng đến lạ kì.
Và như một món quà trời ban, cậu đã mơ, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
" - Cháu không ngủ được sao, Shoyo.
...
- Vậy sao. Lại đây nào, ta kể chuyện cho cháu nhé. Truyện về các nhôi sao, chấu thấy sao?
...
- Hát sao...à được thôi.
- Bokuwa ra mina jiyun nan dakara ~ Toni no you ni hane ga areba. Doko e datte yuukeru kedo. Kaeru basho ga nakereba kitto doko e mo yuukenai." (*)
(*) akuma no ko
Cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, tiếng mưa lất phất bên ngoài hiên và cả tiếng hát của bà.
Ah. Lâu lắm rồi mới lại mơ thấy giấc mơ này, có lẽ kể từ sau đám giỗ đầu của bà, Hinata gần như chẳng còn mơ thấy nó nữa. Lâu đến độ cậu gần như đã hoàn toàn quên mất lời bài hát, quên đi giọng nói của bà. Và bây giờ có lẽ là cả khuôn mặt của bà nội.
Như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời, chẳng có một ai ngoài Hinata nhớ đến người bà hiền từ ấy nữa, cậu của tuổi 14 sau khi biết được điều này đã hiên ngang mà cho rằng cả đời cũng sẽ chẳng quên đi hình bóng tần tảo ấy. Nhưng nhìn mà xem, Hinata gần như chẳng còn nhớ đến bà nội nữa. Điều duy nhất Hinata còn nhớ chỉ là bà đã từng tồn tại mà thôi.
Gối đầu lên đôi chân của bà, cảm giác thô ráp đã lâu hiện rõ mồn một. Ngân nga theo từng câu hát dịu êm cảm giác này nhanh chóng khiến Hinata lầm tưởng rằng, đây mới chính là hiện thực. Tất cả những gì cậu đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
- Shoyo à. Ta yêu cháu nhiều lắm.
- Ta sớm muộn gì cũng sẽ phải rời xa cháu. Vậy nên dù cho sau này ta chẳng thể đồng hành cùng cháu nữa thì ta mong rằng, sẽ có ai đó tìm đến và yêu thương cháu như ta để cháu sẽ chẳng phải cảm thấy buồn bã hay tủi thân trong cuộc sống đau khổ này.
- Một ngày nào đó, cũng có lẽ sẽ là rất lâu sau, khi cháu chẳng thể tiếp tục sống. Hãy đến và gặp ta nhé. Shoyo dấu yêu.
- ...Vâng.
Cháu đến rồi ạ, nhưng hãy chờ cháu thêm một thời gian nữa thôi. Chỉ cần mọi chuyện ở đây ổn hơn. Hinata Shoyo sẽ đi tìm bà nhé.
[ Tái thiết lập kí ức hoàn tất. ]
...
Nâng cơ thể nặng nề lên, Hinata xoay người thơ thẩn ngồi ở đó, chẳng cử động lấy một li. Cơ mặt cứng nhắc chẳng biết rốt cuộc nên bày ra loại biểu cảm nào, tâm trạng cậu bây giờ quá rối ren. Vừa vui, vừa buồn, vừa tội lỗi và lại có chút bất an. Nhưng có lẽ, giờ đây cậu nên thấy hạnh phúc mới phải.
Chà mạnh lòng bàn tay lên đôi mắt, đến khi nó đau rát cậu mới chợt nhận ra mà dừng lại miệng nhỏ giọng nói xin lỗi, cơ miệng không nhịn được mà cong lên vẽ thành một nụ cười tuyệt mĩ, đẹp đến mê người.
Hoàn toàn chìm sâu trong giấc mộng thoáng qua, hiện tại mà Hinata bỏ rơi đã bị bóp méo thế nào cậu cũng chẳng nhận ra nữa. Toàn bộ đều biến mất khỏi kí ức của Hinata. Xuất hiện như một điềm báo xui rủi và biến mất chẳng để lại gì, cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng làm nụ cười của Hinata vụt tắt, nhìn xuống cánh tay mình rồi bỗng chốc lại cười đầy cay đắng.
Tất cả quả nhiên chỉ là một cú lừa.
Vuốt cao mái tóc đã dài quá mắt, Hinata thở dài mà đứng dậy. Hi vọng quả là thứ vô dụng, nó có thể đúng với một số người nhưng lại hoàn toàn chẳng thể áp dụng lên cậu, chắc có lẽ...vì Hinata là quái vật chăng.
Lười biếng đá tung đống chắn nệm vào sát vách tường, chúng cuộn lại thành một cục lớn nằm yên ở một chỗ trông cực kì bừa bãi, nhìn vào chỉ thấy tâm trạng thêm khó chịu.
- Ngứa mắt.
- Làm thế không được đâu Hinata. Gấp gọn nó lại nào.
Là Sugawara, anh có vẻ đã thức khá lâu và chắc chắc cũng đã thấy hết bộ dạng cáu bẩn của Hinata khi nãy. Cậu vò tóc, nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn mà cúi xuống gấp gọn chăn gối lại, hành động đầy gấp gáp cảm giác vẫn chỉ giống đang trút giận hơn. Đến khi làm xong cậu đảo mắt một vòng lại không nhịn được mà buông lời mỉa mai :
- Rồi đấy...ạ. Anh cảm thấy tốt hơn chưa.
Đại ý quá rõ ràng cậu chắc anh ta cũng đã nhận ra rằng Hinata đang nói anh là kẻ bao đồng, chõ mũi vào chuyện thậm chí chẳng dính líu gì đến mình.
Cậu chắc chắn...Sugawara đã hiểu rõ. Nhưng lại mặt dày vờ như chẳng biết gì.
- Không phải câu đấy dành cho em sao? Mới chợp mắt chưa bao lâu, trong khi ngủ thì mồ hôi đầm đìa như thể gặp ác mộng, tỉnh dậy lại cười một mình sau đó trở nên cáu gắt, khó chịu.
- Có chuyện gì sảy ra sao?
-...
- Chỉ là bị lừa thôi. Đừng để ý đến em nữa.
Hinata không biết bản thân đã sai ở đâu, hay quá đáng ở đoạn nào mà người nọ lại bày ra bản mặt như thế. Sự uất ức cùng buồn bã phủ đầy khuôn mặt anh, tay chân lại cứng đờ chẳng dám cử động. Anh mấp máy môi nhưng chẳng hề nói ra bất kì lời nào chỉ ngồi im ở đó và nhìn Hinata.
Kéo khóa túi đựng hành lí, thuần thục lấy khăn lau ra vắt lên vai mình, cậu chẳng đoái hoài đến anh nữa mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bàn tay còn chưa cầm được vào tay nắm đã nghe âm thanh u sầu từ phía anh.
- Em hành xử kì lạ quá Hinata.
Hinata sững người, cơn giận đã được ém nhẹm từ lâu vì lời nói vô ý kia mà lần nữa bùng nổ, cậu quay ngoắt người nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nỗi căm hận.
- Anh có quyền để nói thế sao!? Nghĩ lại đi Sugawara, anh thì biết gì về tôi, biết bao nhiêu về con người tôi mà lại tự tin phán xét như vậy. Các người nhìn tôi như đang nhìn một kẻ khác, chẳng đoái hoài hay cố gắng tìm hiểu tôi thì có tư cách gì để nói câu đó!
- Tôi hành xử kì lạ sao? Nực cười!! Ai mới là người đang hành xử kì lạ? Anh vốn quan tâm Hinata thế à, nó thậm chí còn chẳng là gì của anh. Anh đã đối xử với nó thế nào mà giờ lại quay ra làm những hành động kì quặc đó.
- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Để cả tôi và nó yên đi !!
Cơn tức giận bóp nghẹn lồng ngực Hinata khiến cậu khó khăn hít thở, cố gắng hết sức để hô hấp một cách bình thường. Hít vào rồi lại thở ra nhưng lại chẳng khiến bản thân bình tĩnh thêm chút nào, cậu cúi người...và rồi nước mắt bất giác trào ra.
Không phải Hinata đang khóc mà nhóc Shoyo mới là người đang khóc. Không phải Hinata tức giận mà tất cả chúng đều đến từ Shoyo. Thằng bé đang hận, đang giận và cũng đang buồn. Tất cả những cảm xúc này đều không phải là của Hinata.
Tự đánh lừa bản thân, Hinata lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài, buông một câu " Xin lỗi." rồi rời đi.
Khi cánh cửa khẽ đóng lại Sugawara cuối cùng cũng nhận ra bản thân vừa làm chuyện điên rồ gì. Anh vò mái tóc xám tro đến rối bù không ngừng nghĩ đến khuôn mặt của Hinata mà hối hận.
- Mình đã làm gì thế này.
- Thằng bé ổn chứ, Suga. Để nó rời đi một mình như thế có lẽ chẳng hay chút nào đâu.
Tiếng ồn đã đánh thức tất cả mọi người trong phòng khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Không phải lần đầu tiên, nhưng họ lại chỉ cảm thấy quá lạ lẫm với những gì mình vừa chứng kiến, cảm xúc khó nói nên lời.
- Em ấy cần một mình hơn đấy, bám ttheo nay lúc này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa đâu.
- Tất cả nhũng gì ta cần làm lúc này, chỉ mà để thằng bé yên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro