Chap 10
" Vì tên đó sao?"
"?"
Hinata khó hiểu quay đầu, để ý từ lúc gặp mặt đến giờ, tên này nói toàn những câu khó hiểu, rất khó để thấm vào đầu Hinata nha!
" Ý ngươi là sao?" Hinata nói
Osamu vẫn một mực nhìn đăm đăm vào cậu, ánh mắt một tia đau thương, nói.
" Vì tên đó mà ngài đã giải tán hậu cung?"
Osamu bộc bạch, phong thái cũng rất là tự tin không sợ hãi, như kiểu 'Ta có quyền được biết' ấy.
...
Hinata đảo mắt, ờ thì cũng đúng một phần nhưng chủ yếu là cậu thầy phiền vì một đống nam nhân chỉ biết ăn bám hoàng cung(?)
" Ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện của ta, ngươi không cần quản"
Thân thiết gì nhau mà hỏi chớ, Hinata chính là thẳng thắng đáp lời!!
Osamu nắm chặt nắm đắm, mạnh đến độ tưởng sẽ búng máu lúc nào không hay. Đôi mắt xám xịt, hiếm khi biểu lộ cảm xúc nhưng giờ đây chỉ toàn sự đau thương mất mát.
" Tôi nghĩ, mình đã đi quá lâu rồi?"
" ..." Hinata chẳng buồn trả lời.
Theo nguyên tác, hai anh em nhà Miya thật sự rất khó đối phó, Hinata rất ngại trong tương lai sẽ chạm mặt hai người họ, nên đã thả một tên về rừng, còn người con lại để trước mắt mà đối phó.
" Tôi không muốn chạm vào đời tư của ngài, nhưng khi về thành, dân chúng đều bàn tán BẠO CHÚA đã THAY ĐỔI còn giải tán hậu cung vì một nam sủng mới đến(?). Tôi chỉ sợ, nếu việc này đúng là sự thật, thì Kita Shinsuke tương lai là điểm yếu của ngài mất thôi."
" ừm, chuyện này ta cũng đã suy nghĩ đến " Hinata chạm rãi nói.
Đúng thật, từ khi xác lập mối quan hệ với Kita, Hinata cũng phải đắn đo rất nhiều, sợ ảnh hưởng đến anh, đem rắc rối đến cho anh nữa. Và anh sẽ trở thành điểm yếu của cậu mất.
" Vậy ngài đã có cách giải quyết chưa?"
"..." Hinata im lặng
" Tôi biết, ngài hiện tại vẫn chưa có đáp án." Osamu nắm thóp được cậu lúc này, đoạn anh ta nói tiếp " Ngài yên tâm, với cương vị người bảo vệ cho ngài, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cho ngài"
" Cảm ơn vì lòng chân thật của người, nhưng ta xin từ chối!" Hinata suy nghĩ rồi nói.
" Đó là việc cá nhân của ta, ngươi không cần bận tâm, việc của ngươi chỉ cần bảo vệ ta là được"
Hinata vẫn vạch ra khoảng cách của hai người, lòng tốt cậu nhận, nhưng tâm ý thì cậu xin khiếu!
Osamu tới đây ngừng nói, anh ta không rõ cảm xúc của chính mình bây giờ ra sao. Oán giận? Ghen tị? Đau thương?
Không đủ để diễn tả được.
Hai ngươi từ đó im lặng đến suốt chuyến đi. Hinata lim dim suốt quảng đường, đôi lúc lại xém đập đầu vào cửa.
[Tối qua mất ngủ quá mà..ehe - Hinata ngại ngùng]
Osamu cố gắng không để tâm, nhưng thấy bộ dạng của cậu như thế, đắn đo một hồi thì tháo hết phụ kiện bằng sắt trên vai ra, nhẹ nhàng di chuyển ngồi kế bên Hinata, vỗ dành rồi đặt cậu tựa lên vai mình.
Người Hinata khá tương đối, không nhỏ cũng chẳng to con. Mái tóc cam bồng bềnh, mềm mại cọ vào cổ anh, làm tâm can Osamu ngứa ngáy khó chịu. Nhưng cũng đâu làm gì được, ngồi chịu trận đến khi đến hoàng cung.
Trong phút giây gần gũi ấy, Osamu cố gắng ngăn bản thân mình suy nghĩ đến quá khứ.
' Samu ơiiiii, lại đây ta cho này nè'
' Samu tối nay phải nắm tay ta đến khi ta ngủ thì thôi nhé?'
' Huhu Samu ơi, Tsumu lại nạt ta nữa rồi!!'
' Samu', 'Samu'
"..."
Osamu nhìn cậu thở đều trên vai, bất giác đau lòng. Tiếc cho một quá khứ đầy kỉ niệm, giờ đây ngài lại xem ta như người xa lạ?
Tôi không trách tên đó, chỉ trách bản thân ngày đó quá ngông cuồng, quá trẻ con để không nhận ra được tình cảm của bản thân.
Giờ đây, tôi tự hứa với lòng mình, sẽ luôn nhìn ngài mãi mãi, luôn âm thầm yêu ngài như cách ngài đã làm như vậy với tôi.
***
" Kita, giáo sư kêu tôi tìm ngài có việc" Karen nói
Vẫn mái tóc màu vàng dài thướt tha được buộc cao nửa đầu, nửa sau buông xả, đặt biệt là có một chiếc nơ to màu đỏ được buộc vào khiến cho cô trở nên thục nữ hơn. Đôi mắt xanh long lanh, có nét dịu dàng nhìn Kita.
Kita gật đầu như đã hiểu, chậm rãi dọn dẹp sách vở, đang dọn dẹp thì anh cảm thấy cô vẫn chưa đi, bèn khó chịu lên tiếng.
" Tôi hiểu rồi."
" Vâng?"
" Tôi nói là 'tôi đã hiểu' "
" ?"
...
Thôi kệ đi, Kita bơ luôn cô ta.
Dọn xong anh đứng dậy, bước đi nhanh về phòng của giáo sư. Tất nhiên, Kita vẫn rất khó chịu khi cô ta vẫn theo sau anh. Biết mình mà quay xuống phiền trách, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ là anh bắt chuyện với cô ta. Thôi im luôn đỡ phiền phức.
" À em tới rồi sao? Thầy đang có cuộc thí nghiệm về di truyền học, không biết em có hứng thú không?" Giáo sư với anh mắt phờ phạc, thâm quầng mệt mỏi lên tiếng.
À... Đây là hình ảnh giáo sư tận tâm tròn truyền thuyết đây mà!!
Kita thầm đánh giá
" Nhìn thầy mệt mỏi vậy? Để em giúp thầy nhé?" Karen lo lắng
Cô nhanh nhẹn đi lại chỗ giáo sư ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên chán thầy. Giáo sư cũng không phản đối , nhắm mắt thả lỏng.
Ánh sáng nhàn nhạt dần hiện ra, Karen lẩm bẩm thần chú trong miệng, truyền thần lực vào người giáo sư phía dưới. Kita lần đầu chứng kiến cảnh này, nói không hứng thú là nói dối, anh tò mò, nhìn vào gương mặt mới nãy còn phờ phạt nay đã hồng hào trở lại. Thấy mọi thứ đã ổn, Karen bỏ tay xuống,quan sát sắc mặt của giáo sư, rồi mỉm cười thông báo.
" Xong rồi ,thầy cảm thấy thế nào?"
" Oaaa, thầy bây giờ tràn trề năng lượng " ông ta đứng dậy, khởi động cơ thể trước đó đã mỏi nhừ.
" Cảm ơn em nhé, tiểu thư Wakaba"
" Đây là trách nhiệm của em mà, nếu thầy khỏe là tốt rồi".
Kita thấy không khí của hai người hòa hợp, cũng không có ý định xen vào, khoanh tay dựa vào cửa, đôi lúc lại lén ngáp vài cái.
" À , tôi có một số dự án, muốn cậu Kita vs Wakaba tiểu thư đây tham gia, hai cô cậu nghĩ thế nào?"
" Em mới trở về nên ổn ạ."
" Tôi từ chối."
Kita trả lời, đôi mắt đầy nghiêm túc, xong, không đợi hai người kia phản ứng , anh quay người đi về phòng học.
Vị giáo sư lắc đầu bất lực, Karen bất ngờ, định đưa tay kêu Kita lại nhưng lại thu về, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
" Cậu Kita rất tài giỏi, đều này ai cũng phải công nhận. Nhưng với tính khí khó gần ấy, chắc cậu ấy khó mà hòa nhập với mọi người. " Giáo sư lắc đầu, quay lại chỗ ngồi của mình.
Karen có chút thất vọng,nhưng cũng không thể từ chối giáo sư được. Sau đó cả hai cùng trao đổi thông tin về dự án sắp tới.
Phía bên Kita.
' Thật sự phiền mà.'
-------------------------------------------------
#cua#ly 2/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro