Chap 11
Xe ngựa từ từ tiến vào cung điện, trời cũng đã ngã bóng, Osamu lây người Hinata, nhẹ nhàng đánh thức cậu.
Hinata mệt mỏi mở mắt, cổ có phần đau vì nghiên đầu quá lâu. Cậu ngồi dậy, lắc lắc đầu để đỡ đau.
" Cảm ơn ngươi." Hinata nói, rồi vung vai bước xuống.
+++
Đã một tháng kể từ buổi lễ ấy, mọi việc vẫn bình thường,ngày qua ngày, số lượng công việc của Hinata chỉ tăng chứ không có giảm.
" Thưa bệ hạ, tình hình ở khu tầng dưới phía Tây không ổn ạ."
Ở đế quốc này, có sự phân chia cấp bậc, và đó cũng hình thành các khu ở khác nhau, như khu tầng trên là nơi của các quý tộc, và tầng dưới là nơi ở những giai cấp vô sản sinh sống. Dĩ nhiên chất lượng sống là hoàn toàn khác nhau, nếu ở tầng trên là nơi giàu có bao nhiêu thì tầng dưới lại tồi tàn và đói kém bấy nhiêu.
Hinata đọc thống kê trong tài liệu mà xoa mi tâm, đôi mắt nâu hạt dẻ hiếm khi mờ mịt như thế.
" Các trường hợp đều có dấu hiệu như sốt , phát ban đỏ khắp người, chải nước mũi và ho rất nhiều." Thư ký tiếp tục báo cáo.
" Đã bao lâu kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên?" Hinata hỏi, ghi chép lại những thông tin được cung cấp.
" Dạ, đã được 2 tháng."
" Tại sao lâu như thế mới báo lên trên?" Hinata tức giận, đập lấy bàn khiến cho Osamu đứng bên cạnh cũng có chút giật mình.
Thư ký hoảng loạn, giọng run rẩy:" vì quản lí nghĩ chúng chỉ là bệnh dị ứng bình thường ạ!"
"!! Bình thường đến mức mà chỉ trong 2 tháng chúng đã lây cho hơn một nửa dân số ở tầng dưới à? Các ngươi làm việc kiểu gì vậy??" Hinata kích động, nắm chặt cây viết được chạm khắc tỉ mỉ.
"..." cả phòng im lặng, không ai dám hó hẻ nửa lời.
" Nhà thờ có động thái như thế nào?" Hinata hạ giọng.
" Họ bảo đã sử dụng thần lực như chỉ cầm cự được vài ngày..." người đại diện ngồi phía cuối dãy ghế nói.
Hinata gật đầu, thở dài rồi ra lệnh
" Trong vòng một tuần, bố trí khu vực cách ly những trường hợp nặng , bằng mọi cách phải trấn an những người chưa nhiễm, hỗ trợ lương thực, bên cạnh đó tăng sản xuất vải, bông gòn và vải lọc không khí." đoạn Hinata nói tiếp"Sau khi ổn định xong, ta sẽ đích thân xuống tầng dưới."
Câu nói của cậu khiến ai cũng bất ngờ, có người lên tiếng phản đối.: " Thưa bệ hạ, ở dưới đang rất hỗn loạn, tôi e rằng người không nên xuống dưới!" Một ông béo phì, râu mép vểnh lên, tay đeo hết mười chiếc nhẫn đắc tiền.
Hinata nhìn ông ta,đôi mắt tối đi vài phần.
" Ngươi là ai nhỉ? " Hinata tựa lưng vào ghế, giọng nói cũng bớt cáu gắt.
Tên béo nghĩ bản thân đã được Hoàng đế để ý, bèn giở giọng nịnh nọt, tay chấp lại xoa xoa với nhau.
" Thân là Mekima, đến từ thành phí Tây...bệ hạ có gì phân phó ạ?"
Hinata cười khẩy, ngoắc tay ra hiệu Osamu đưa tài liệu mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
,
" Àa ngươi là bá tước nổi tiếng lập được nhiều công lớn trong nhiều năm dạo gần đây nhỉ? đúng thật đế quốc không thể thiếu những nhân tài như người." Hinata khen ngợi hắn, làm cho hắn càng háo hức.
" Thần không tuyệt như thế đâu, chỉ là lòng trung thành của thần dâng lên cho bệ hạ thôi."Nụ cười của hắn ngày càng rộng, ánh mắt cũng tràn đầy vui mừng.
" Vậy à ? " Hinata mỉm cười, ghi ghi cái gì đó rồi đưa cho thư kí phía sau.
" Ngươi đi theo thư kí nhé, ta có vài món quà tặng cho ngươi." Hinata bí ẩn nói, khiến hắn không khỏi tò mò đứng dậy đi theo vị thư kí ấy.
Cánh cửa đóng lại, thì một phen ồn ào ập đến, có lẽ , mấy quý tộc khác đó nghĩ tên Mekima được khen thưởng quá dễ dàng nên cũng muốn bản thân được như vậy.
Hinata gõ tay lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp kiên nhẫn đợi cái gì đó. Bỗng....
" KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU BỆ HẠ!! NGÀI KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ, CẢ ĐỜI TÔI ĐÃ CỐNG HIẾN CHO NGÀI NHƯ VẬY, VẬY MÀ NGÀI LẠI TRẢ CÔNG VỚI TÔI NHƯ THẾ SAO?? NGÀI ĐÚNG LÀ MỘT TÊN KHÔNG CÓ LÒNG NGƯỜI, MỘT TÊN ĐỒNG TÍNH KHỐN NẠN!!!AAAAAAA."
Tiếng hét thất thanh ngoài cửa bỗng chợt tắt, sau đó có một người tiếng vào.
" Tôi đã hoàn thành công việc người giao cho tôi, nhưng tên đó đã nhục mạ ngài nên tôi đã cắt lưỡi để hắn không thể nói bất kì lời dơ bẩn nào về ngài nữa." Osamu một thân dính máu, cung kính báo cáo ở cửa.
Hinata gật đầu, rồi quay lại bàn họp.
" Nào, còn ý kiến nào nữa không?"
Cả bàn ai cũng hoang mang, không dám nói gì nữa.
" Không thì chúng ta kết thúc cuộc họp." Nói rồi Hinata đứng dậy rồi rời khỏi phòng họp.
.
.
.
Sau bữa họp hôm ấy, cả đế quốc một phen hỗn loạn vì nghe tin bá tước nổi tiếng Mekima đã bị tịch thu hết tài sản mà không bị tước đi tước hiệu, cả cuộc đời phải sống như quý tộc nghèo. Một phần người dân trong lãnh thổ của hắn không khỏi đồng tình, họ hò reo, tổ chức lễ hội như một ngày ăn mừng khi hắn ta bị gián tội.
Phe phái của Mekima thì không thể ngồi yên, các cây già cội bất đầu uy hiếp, đưa ra các lí do biện luận nhằm để chuộc lại tên tội đồ. Nhưng phía hoàng đế lại tung ra bằng chứng, tham ô có, làm giả biên lai, cắt xén lương thực, thẩm chí hắn ta còn thu cả thuế muối của những giai cấp nông dân trong vùng. Phải dành cả một ngày trời mới có thể liệt kê hết tất thảy tội danh của hắn, công chúng nức nở khi xe tống giam chở hắn về lại thành, người dân tranh nhau ném những quả trứng thối vào người hắn, Tên tham ô cũng chẳng phản kháng được gì, chỉ ứ ứ những tiếng vô nghĩa.
Từ trên cao nhìn xuống, Osamu thân ảnh vẫn nghiêm túc, bộ giáp bóng loáng leng keng theo từng cử chỉ của chủ nhân, áo choàng đỏ phấp phới phía sau bờ vai thẳng tấp. Đôi mắt có chút rung rinh nhìn hình bóng trước mắt, trong đôi mắt xám xịt hiện hữu gương mặt trắng trẻo nhưng đã hốc hác mấy phần vì đã thức mấy hôm liền.
" Bệ hạ, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút." Osamu đưa ra kiến.
" Sao ta có thể yên giấc được khi dân chúng đang chịu cảnh dịch bệnh như vậy chứ?" Hinata u buồn nói, đôi tay vẫn cứ nhanh chóng duyệt tài liệu.
" Ngài sắp đến giới hạn rồi, nếu ngài đổ bệnh, thì ai sẽ lo phần tiếp theo?" Thư kí cũng một bên khuyên ngăn.
Osamu cũng gật đầu đồng tính, đôi mắt khẩn thiết nhìn vị hoàng đế đang khó xử.
" T-nhưng..." - Thư kí cắt ngang.
" Không nhưng gì cả, ngài nên chợp mắt một tí, như thế sẽ tỉnh táo hơn nhiều !!"
Rồi thư kí đẩy Hinata ra ngoài cửa, chính thức niên phong phòng làm việc của hoàng đế?
- Ủa rồi ai mới là vua đây?, Hinata lắc đầu phì cười, tay xoa lấy cặp mắt đã mỏi nhừ vì tập trung cao độ ở nhiều giờ liền.
Hinata mệt mỏi được Osamu hộ tống về phòng của mình, không đợi thị nữ đến thay đồ, cậu đã ngã phịch xuống giường và lịm ngay lập tức.
Osamu chỉnh lại tư thế cho vị hoàng đế, kéo lại chăn rồi bước ra ngoài, ra lệnh cho mọi người im lặng không được ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nào đó.
' Shouyo, em nên cẩn thận, tốt nhất là luôn rửa tay, không thôi sẽ bị nhiễm bệnh đấy...' .
' Có nhiều loại lắm, nhưng nếu triệu chứng giống mấy bệnh cảm mạo thông thường thì rất khó phân biệt nha, đặc biệt là loại bệnh Sởi...'
------------------------------------------------
Ai mà hiển linh đúm lúc dữ chời :>> mn đón xemm là ai nhoaaaaa👉👈
#cua#ly
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro