Chap 3

Người của ai mà giỏi hết sức, Hinata cảm thán đầy tự hào...

Hinata vui vẻ đi sau dàn vệ sĩ dẫn đường, vì vẻ ngoài rất đặc biệt, lại rất nổi tiếng với các "tin đồn" lúc trước nên khi đi vào khuôn viên trường thì biết bao ánh mắt và lời xì xào bàn tán nhắm đến cậu.

Mặc dù không phải lần đầu cậu xuất hiện trước công chúng như thế này,nhưng nó vẫn làm cậu thấy không thích nghi được. Cậu thở dài, vẫy tay ra lệnh cho đám lính ra xe ngựa đợi trước, cậu muốn cho Kita một bất ngờ mà haha...

Giờ này cũng tầm trưa rồi, chắc Kita đang ở thư viện,cậu suy nghĩ.

" Thấy gì không? nam sủng của tên bạo chúa đó"- " chắc cái mặt đó mê hoặc tên bạo quân đó đấy"- " Haizz, có tài nhưng lại không có đức,đáng tiếc ghê"

CÁI QQ GÌ VẬY!!

Cái tai vàng ngọc của cậu đang nghe cái quái gì thế?Nói xấu mà lớn vậy,tới trước cửa còn nghe..mà khoan,tụi chuột đó đang nói đến Shin-chan à??

KHÔNG THỂ THA THỨ !!

Shin-chan là ngưới của tôi,chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt anh ấy.

Hinata chậm rãi bước lại đám học sinh đang bàn tán xôn xao, đập một cái rõ to lên trên bàn. Tiếng ồn nhanh chóng lan ra,làm cho đám học sinh ấy nháo nhào cả lên.

"Nào !, nói tiếp đi, ta đang nghe đây"- Hinata nở một nụ cười đầy thân thiện,nhưng ánh mắt lại ngập tràn sát khí.

Đám học sinh mới đầu vẫn chưa biết cậu là ai, nhưng khi nhìn mái tóc cam đặc trưng của hoàng tộc lại càng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hinata mất kiên nhẫn, ngữ khí càng thấp hơn.

" Ta không biết từ khi nào,đám chuột xạ các người lại có gan phỉ bán hoàng tộc như thế nhỉ? Có phải cuộc sống bình yên quá rồi làm liều không?" Hinata càng nói càng hăng,nhìn chúng khúm núm hài quá....

" Người mà các ngươi đang nói tới có vẻ là Kita Shinsuke nhỉ? đúng là nam sủng của ta, nhưng các ngươi có quyền gì phỉ bán anh ấy? NGƯỜI CỦA TA CÁC NGƯƠI KHÔNG NÊN ĐỘNG VÀO ĐÂU!!" câu cuối cậu gần như hét lên, tên ngốc kia lại để yên cho người ta nói xấu như thế,đúng là tức chết cậu rồi!!

"Người đâu, ghi nhận mấy con chuột này lại, tội phỉ bán hoàng tộc, nam thì thảy ra biên giới làm lính chạy giặc đi, nữ thì đem ra đảo đào khoáng sản, ta đã giảm hết mức vì là con cháu quý tộc, ai dám kháng lệnh,tru di tam tộc cho ta!" Hinata phất tay cho quản lí thư viện, xong cậu tiêu soái bước đi.

Đám người nói xấu như chết lặng, có người sốc quá đã ngất luôn, bộ dạng thật thảm hại, những người bên ngoài xì xào to nhỏ khắp nơi nhưng đa số là trách hoàng đề ra tay thật là nặng.

Hinata thở dài một lần nữa, lúc nãy thấy Kita hoảng loạn nhìn cậu từ xa,chắc cũng nghe được hết rồi, mà không biết đã chạy đi đâu nữa...thật sự rất ngốc!

Phòng Kita

Kita vẫn chưa hết hoảng loạn, lúc nãy anh đã nghe hết tất cả ... đây cũng chẳng phải lần đầu anh nghe mấy lời bàn tán ấy...nhưng anh vẫn bỏ qua,anh không muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng tới chủ nhân của mình..cũng không muốn bị dao động rồi ảnh hưởng đến thành tích,như thế thì ngài ấy sẽ buồn lắm...

Nhưng hôm nay, anh thấy cậu xuất hiện,rồi trừng phạt họ,lấy lại công bằng cho thân phận thấp hèn này...Cậu cũng đã khẳng định anh thuộc về cậu...Chết tiệt,tại sao Kita lại cảm thấy vui vì điều đó chứ, trong khoảnh khắc ấy...Hinata như toả sáng,hào quang của cậu đã sưởi ấm con người của Kita...

Nếu là cậu của trước kia thì...anh lắc đầu không dám nghĩ đến.

Kita cứ ngồi bó gối trên giường suốt cùng với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu,cứ một chút là anh lại lắc đầu ngây ngốc một mình.

"A..mình ...chắc ngài ấy về rồi nhỉ?" Kita thất vọng nhìn ra cửa sổ..

Trời gần xế chiều,cảnh vật vẫn yên tĩnh mãi,Kita cũng cô đơn như thường lệ,không một người bạn, người bà ở dưới quê cũng không biết ra sao. Một lần nữa anh lại trầm tư...thì bỗng ngoài cửa sổ có gì đó động đậy.

Sắc cam của hoàng hôn chiều hoà cùng với màu tóc cậu,đôi đồng tử tinh nghịch nhìn lén vào trong,mắt cậu loé sáng khi tìm thấy người cần tìm. Hinata nghịch ngợm vẫy tay chào anh, Kita ngơ ngát,không hiểu chuyện gì.

'Mở cửa ra đi Shin-chan' Hinata chậm rãi làm khẩu hình miệng

Phải đến hai ba lần sau thì Kita mới hiểu được,vội vàng chạy lại mở cửa sổ ra. Khi vừa mở cửa sổ ra,Hinata vội chèo lên,cậu cẩn thận cởi giày rồi đặt yên trên bệ cửa, rồi nhìn vào gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Kita.

"Thấy ta giống đang lén lút hẹn hò với anh không? Kiểu tình yêu bị cấm cản bởi gia đình ấy hahah" Hinata cười tươi, nụ cười toả nắng,vẫn rất thuần khiết hoà cùng sắc cam của trời hoàng hôn đẹp.

"Giống thật." Kita cười khúc khích mọi suy ,nghĩ nỗi buồn của anh dường như biến mất. Khung cảnh bình yên khiến Kita quên hết tất cả.

" Ta xin lỗi nhé! thời gian qua đã khiến anh chịu thiệt thòi rồi" Hinata mỉm cười

"K-không đâu..tôi làm mọi thứ vì ngài..tôi không quan tâm đâu" Kita cúi mặt..ngón tay lúng túng mà bấm bấm vào nhau.

Hinata thở dài,phóng xuống bệ cửa sổ,lại gần anh, nhón chân ôm lấy cơ thể Kita. Kita bất ngờ hoảng loạn nhưng không dám đẩy cậu ra.

"Nghe đây Kita Shinsuke, người là người của ta, chỉ có ta, duy nhất mỗi ta là có quyền được bắt nạt ngươi! hiểu chứ ? Ngươi là người của ta nên ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi,ngươi cũng phải tự mình giải quyết,ta không muốn ngươi chịu thiệt thòi đâu!" Hinata nói, giọng nói nhẹ nhàng êm êm chạm vào nỗi lòng của Kita.

_________________________________________________________________________

#ly#cua 8/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro