"Nghe đây Kita Shinsuke, anh là người của ta, chỉ có ta, duy nhất mỗi ta là có quyền được bắt nạt ngươi! hiểu chứ ? Vì anh là người của ta nên ta phải có trách nhiệm bảo vệ anh,ta không muốn anh chịu thiệt thòi đâu!" Hinata nói, giọng nói nhẹ nhàng êm êm chạm vào nỗi lòng của Kita.
Kita ngẩn người, trong lòng một lần nữa dậy sóng,mấp máy môi định nói gì đó thì bị Hinata chặn lại:
" Thật ra, ta đã rất khó chịu khi nghe những lời như vậy... Tabđã không biết tại sao bản thân lại thế nhưng...tôi chắc một điều là anh đã rất cô đơn đúng không. Từ đêm hôm đó, có vẻ anh đã trở thành một phần không thể thiếu của ta rồi..." Hinata bày tỏ chính cảm xúc của chính bản thân
Vì thấp hơn anh hơn một cái đầu, nên khi ôm Kita thì tai cậu áp sát vào ngực của anh,đương nhiên cậu nghe rất rõ tiếng tim anh đang đập rộn ràng.
Không biết tại sao, khi tái sinh vào thế giới này, người đầu tiên cậu gặp chính là anh, không biết ở sâu trong tiềm thức cậu lại dấy lên một cảm xúc..tưởng chừng bản thân đã quên từ rất lâu.
Lúc đầu, Hinata chỉ tưởng đó là cảm xúc của nguyên chủ còn đọng lại, nhưng cậu đã sai, đó chính là cảm xúc của chính bản thân Hinata Shouyo này.
" Ta không cần biết lúc trước chúng ta ra sao, quá khứ của ta và anh như thế nào nhưng hiện tại, Hinata Shouyo tôi cần có anh!" Hinata lần này nhìn thẳng vào mắt Kita
Mắt Kita loé sáng, rồi từ từ mỉm cười với cậu. Cơn sóng trong lòng anh giờ đây đã nguôi thay vào đó là đôi mắt nâu sáng như mặt trời sau cơn bão lòng. Thấy ánh mắt người kia dịu lại, nỗi bâng khuân trong lòng người đối diện biến mất. Hinata quyết định xuất thêm chiêu cuối.
" Ta hỏi lại lần cuối nhé? " Hinata vẫn chăm chăm vào đôi mắt dịu dàng nhìn mình. " Kita Shinsuke, ngươi có muốn, đồng hành với ta trong thời gian sắp tới không? "
Kita mỉm cười, không ngần ngại lấy tay giữ hai bên mặt Hinata, thì thào bên tai cậu." Kita Shinsuke xin thề, linh hồn và thể xác này nguyện đi theo người mãi mãi." Nói rồi anh cúi xuống hôn lấy Hinata.
Môi hai người chạm vào nhau, Hinata cùng không chút ngại ngùng mà mút lấy môi dưới của anh, triền miên một hồi thì hai người cũng thả nhau ra. Kita đỏ mặt không dám nhìn thẳng Hinata, để ý thấy Hinata bèn chọc người nọ.
" Nào nhìn em cái điiii, sao lại tránh mặt em rồi." Hinata đưa mặt gần anh
Kita bèn quay qua bên phải, Hinata cũng quay qua phải với anh thì anh lại quay đầu sang trái. Hai người cứ vờn nhau suốt , thì Hinata cũng mất kiên nhẫn, giận dỗi ngồi xuống giường anh.
"haizz bỏ thời gian quý báo của một bạo chúa ra tham người tình mà lại bị người ấy bơ, chán qua điii~" Hinata ngã người xuống, cố kéo dài giọng ra,
Kita hoảng hồn, vội vàng chạy lại ôm lấy chân cậu, đôi mắt run run khuôn mặt đỏ ửng uỷ khuất nhìn cậu. Hinata mềm lòng ,ngồi dậy xoa lấy đầu anh. Miệng tủm tỉm cười vì bắt nạt được anh.
" Nào lên đây ngồi với em đi, giờ chúng ta sẽ không có bất kì khoảng cách nào nhé" Hinata vỗ vỗ chỗ trống kế bên.
Kita cũng ngoan ngoãn ngồi lên giường, tay liền ôm chầm lấy cậu.
Hinata bị ôm chặt cứng, cậu mới khều khều hỏi " Anh không thấy nóng à?" - "Không." trả lời ngắn gọn xúc tích, Kita cúi đầu xuống dụi vào cậu.
AAAAA Shin-chan dễ thương quáaaaaa
Hinata kìm nèn, đỡ đầu anh nằm xuống đùi mình, Kita cũng thoải mái ôm lấy bụng cậu dụi vào.
" Hôm nay em đã bí mật vào đây để thăm anh đó, anh đã ăn trưa chưa" Hinata đan tay vào mái tóc của Kita.
Kita lắc lắc đầu, Hinata thở dài, chắc do bị bàn tán nên không có tâm trạng ăn đây mà, rõ ràng ốm hơn một tháng trước rồi.
" Một lát nữa em về rồi, nhớ phải ăn tối nhé?" Hinata xoa lấy má anh. Dặn dò thật kĩ lưỡng.
Kita nghe tin Hinata phải về, bèn ôm cậu thật chặt, không muốn bỏ ra. Anh không biểu tình gì chỉ là mặt cứ úp vào bụng cậu mãi.
" Ngoan nhé? Thành tích anh như vậy có thể học nhảy lớp, nếu nhảy lớp thì trong khoảng một năm thì anh có thể tốt nghiệp rồi." Hinata an ủi, Kita vẫn im lìm ôm cậu.
" À đúng rồi, anh muốn trở thành gì sau khi tốt nghiệp?? " Hinata hỏi.
Kita im lặng hồi lâu bèn đáp " Tôi..muốn làm kỵ sĩ... "
" Huh?" Hinata ngạc nhiên
" Tại vì..tôi muốn ở bên người...với một danh phận thật rõ ràng... Đường dường chính chính bảo vệ người!" Kita áp tay của cậu vào má mình. Hưởng thụ nhiệt độ của Hinata.
" Vậy sao, kỵ sĩ sẽ rất ngầu đấy, nhưng mà" Hinata ngắt quãng.
" Anh phải có mục tiêu riêng của bản thân, hãy nhìn ra bên ngoài nhé, em không ép buộc anh đâu!" Hinata mỉm cười
" Không, đấy là do tôi tự nguyện, tôi đã thề là bên ngài mãi mãi.." Kita
"Tất nhiên ta rất hoan nghênh anh đến bên ta mà... Cảm ơn anh nhé Shin-chan!"
Ở lại một lát thì Hinata cũng tạm biệt anh ra về, trước khi đó cậu thông báo cho Kita một việc.
"Sắp tới là bữa tiệc chúc mừng đoàn ngự binh trở về, có lẽ sẽ em sẽ tổ chức trong trường này đấy, tới đó gặp sau nhé, Shin." Hinata vui vẻ nói, cậu hiện tại ngồi lên bệ cửa và nhảy ra ngoài, ừm thì việc đó khá ngầu...chí ít cậu nghĩ vậy.
Kita ngoan ngoãn tạm biệt cậu, vẫn đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
.
.
.
Ở một nơi nào đó:
" Tôi trở về rồi đây...hoàng đế bệ hạ!!" Hai ánh mắt đồng loạt nhìn lên bầu trời đầy ngôi sao, chuyện gì sắp xảy ra với Hinata Shouyo đây??
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
#ly#cua 14/1/23-23/12/22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro