Chap 7
" Chào buổi sáng~, Shin-chan" Hinata ngáy ngủ ôm lấy bờ ngực vững chãi.
Kita đan tay với cậu, gương mặt tràn đầy sinh lực , ánh mắt ôn nhu nhìn vào người trong lòng.
" Người ổn chứ? Chúng ta thức nhé." Kita có chút tiếc nuối khi phải rời giường
Thấy Hinata không đáp, anh cũng lười biếng ôm lấy cậu, tiếp tục ngủ bù vì tối đã 'tốn khá nhiều sức'. Không khí hạnh phúc, đầy tình yêu bỗng bị tiếng rõ cửa cắt ngang.
" Bệ hạ, chúng ta nhanh xuất phát thôi, tử tước Miya đang đợi người" - Giọng cửa trợ lí ồn ồn
Hinata cựa quậy, đấu tranh tâm lí một hồi cũng ngồi dậy, cả người đầy vết hôn, ê ẩm mà xoa cái hông. Kita cũng phụ mát xa lưng cho cậu, Hinata dụi mắt, chuẩn bị rời giường nhưng lại nhớ ra gì đó.
" Shin-chan, buổi sáng vui vẻ nhé" *chụt* Cậu hôn lấy trán anh rồi bước xuống giường
" Shouyo~, người đi liền luôn à?" Kita có chút uỷ khuất,ôm lấy người cậu khi cậu đang mặc quần áo.
" Ừm có lẽ vậy, buổi chiều ta lại ghé, Shin cứ nghỉ ngơi nhé, ta sẽ kêu người đem điểm tâm cho chàng" Hinata nghĩ ngợi, rồi nắm lấy tay của người kia.
"Người nhớ về sớm nhé?"Kita nói
" Ừm, nhất định" Hinata quay đầu cười thật tươi với anh
Trái tim Kita lại một lần nữa nhộn nhịp, ôm lấy cậu một lần cuối rồi tiễn cậu đi.
-------
Hinata yên vị trong phòng họp sau khi đã thay một bộ đồ mới toang, giờ ngồi trước tử tước Miya, thêm hai anh em nhà Miya đang nghiêm túc đứng phía sau cha mình.
" Bệ hạ, ta cũng tuổi cao sức yếu, nên là..ta xin phép ngài cho ta truyền tước vị cho con trai lớn của ta, Miya Atsumu, được chứ?" Ông hơi ngần ngại
Cha của cặp song sinh - Miya Fukushi, nổi tiếng là một người nhân hậu, hiền lành, vì làm tử tước ở một nơi yên bình nên ông có thể gọi là một cấp trên chuẩn mực, yêu dân, cống hiến hết mình cho đất nước.Tiếc thay cho ông, nguyên chủ khá ghét bản tính này của ông nên ra sức chèn ép, và đó cũng là một cái cớ cho việc thu nạp hai người con trai của ông vào hậu cung.
Hinata đọc văn kiện mà tử tước dâng lên, nội dung chủ yếu là lí do cũng như là vài phần thoả thuận với đế quốc.
Nghĩ đi nào, đế quốc này đang mang ơn với hai vị công tử này,vì theo cốt truyện, nước đang đối đầu với đế quốc rất mạnh, cuộc chiến trước đó đã kéo dài tận ba năm, nhưng khi hai người này ra trận thì đã kết thúc chỉ trong vòng một năm hai tháng. Nếu đúng theo luật pháp thì phải thưởng tước vị cho hai người họ, nhưng vì là nam sủng, nên các phần thưởng bi cắt đến không còn gì ngoài phong làm kỵ sĩ hoàng gia.
Đôi mắt cam chăm chú nhìn văn kiện, hiện tại cậu chỉ cần tìm thấy lỗi của vi diện này, và cốt truyện cũng dần bắt đầu, theo tính toán thì nữ chính cũng đã bén duyên với hai chàng này, nếu giữ hai người này bên mình sẽ rất nguy hiểm cho cậu và Kita. Hinata có chút khó xử.
" Nếu như ngài nói vậy, thì ta sẽ huỷ bỏ chức danh nam sủng cho hai người họ, đồng thời trao tặng cho họ mảnh đảng phía Tây nam để thể hiện lòng biết ơn đầy sâu sắc của ta" Hinata bỏ sấp giấy xuống, chậm rãi nói, ra lệnh cho vị trợ lí bên cạnh ghi chép lại những gì vừa nói.
Hai vị kỵ sĩ đứng im lặng nãy giờ không kiềm được cảm xúc mà kích động, Atsumu là người lên tiếng đầu tiên:" Ha~ không chơi được chúng tôi nên vứt bỏ như chó à" hắn không nể nang nói.
Hinata vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng rối như tơ vò. 'tất cả là do nguyên chủ làm, chứ cậu đâu có muốn!!! ai đó hãy hiểu giúp Hinata với hic.'
" Atsumu đừng làm loạn!" Cha anh lớn tiếng răn đe " tôi xin lỗi ngài, con tôi thất lễ rồi!" rồi quay qua nói với Hinata
Hinata cắt lời :" dù gì cũng là lỗi của bản thân ta, lúc đầu do ta không thấu tình đạt lí nên đã khiến hai người chịu khổ ,thành thật xin lỗi hai vị. " Đoạn Hinata nói tiếp" Ta nghĩ các ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, nên xin cứ ghét ta, ít nhất ta vẫn sẽ đền bù tất cả cho hai ngài!" Hinata nói, ánh mắt ánh lên sự kiên định
Astumu không nói gì cả, chỉ cười một cái rồi bỏ qua, quay lại chỗ mình đứng. Riêng Osamu nãy giờ im lặng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm như muốn bật máu. Gương mặt vẫn một mực lạnh lùng vô cảm, không thể nhìn thấu được gì.
" Vậy các vị nếu có yêu cầu gì hãy đến nói với trợ lí ta, hắn sẽ giúp các vị. Buổi họp kết thúc tại đây" Hinata đứng dậy
Cả ba người cúi chào tạm biệt cậu.
Sumu, Samu...em xin lỗi, trong phút chốc em lại nghĩ hai người họ là hai anh.
Nguyên chủ, đây là những gì ta đã có thể làm cho hai người họ, chỉ mong hai người họ sớm thoát khỏi cái quá khứ ấy.
Rồi Hinata bước về sảnh, nơi buổi lễ trao học viên sắp bắt đầu.
Buổi lễ nhàm chán cứ thế trôi qua, vẫn bất ngờ nhất là nữ chính Karen tay trong tay với Atsumu đi vào. Họ rất đẹp đôi, tuy vậy vẫn có nhiều người bàn tán ra vào. Có người thì ngưỡng mộ, còn có người thì cười nhạo họ, nhưng họ không chú ý, chỉ đấm chìm vào thế giới của hai người.
Hinata khá thắc mắc là Osamu không đi cùng họ à, tại vì đây là cảnh trong cốt truyện cũng đã đề cập đến.
Buổi lễ cứ thế lấy đi cả buổi trưa của cậu, giờ cậu đang lây hoay tìm đường thoát ra khỏi cái khuôn viên này đây.
Đột nhiên cậu bắt gặp Osamu, người đang thẫn thờ nhìn đàn chim bay trên cao,ánh mắt như muốn hoà vào đấy.
" Xin chào?"Hinata bắt chuyện, thật ra không muốn lắm, nhưng đang lạc đường nên cậu buộc phải làm vậy
Người kia chậm rãi quay đầu, cơ mặt vẫn ngàn năm không đổi, nhưng ánh mắt có chút gợn sóng.
___________________________________________________________________________
ẹc ẹc, t mới thi xong , trả hàng cho mọi người đó hệ hệ
#cua#ly
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro