Chap 8

"Xin chào?" Hinata mở lời

Người ngồi trên ghế chậm rãi quay đầu, ánh mắt có phần gợn sóng nhưng rất nhanh đã bày ra tư thế nghiêm nghị. "...kính chào mặt trời của đế quốc".

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, đợi lấy lệnh của Hinata. Cậu cũng cho miễn lễ rồi hỏi : " Tại sao ngài lại ở đây?"

Người kia đứng dậy, mời Hinata ngồi lên ghế, bản thân đứng bên cạnh.

" Tôi...cảm thấy chán, có một số thứ cần phải suy nghĩ " Osamu vẫn một mực lạnh nhạt, không một chút cảm xúc gì cả.

Hinata ồ lên một tiếng, đấm đấm cái chân rồi đung đưa cho bớt mỏi. Sau đó lại nói:

" Ờm...ngài có biết lối nào đi ra khỏi đây nhanh nhất không? " Hinata ngại ngùng, ừ thì lúc nãy trợ lí với hộ vệ cậu đã đuổi đi hết, muốn có chút không gian riêng tư mà giờ đây lại lạc mất tiêu.

Đúng thật, chứng mù đường của cậu là ăn sâu vào máu rồi- Hinata cười hì hì

Osamu gật đầu, rồi chỉ cho cậu. Sau khi tiếp thu được mớ thông tin ấy, tai Hinata ù ù, gì mà quẹo trái rồi đi mười bước quẹo phải??

" Nè, ngài có thật sự là đang chỉ đường cho ta không?" Hinata mất kiên nhẫn, tưởng cha nội nay lạnh lùng khó gần, ai dè lại nhây bà cố.

" Thần đã nói hết những gì mà thần biết!" Osamu tỉnh như ruồi đáp.

" Biết vậy ta đã không hỏi người!" Hinata khó chịu nói, đôi môi giận dỗi bĩu ra.

Osamu nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhìn một lát, hắn nói nhỏ.

"T-tại sao? ...." Osamu thì thầm.

Hinata lúc này đã dừng cằn nhằn, nghiên đầu khó hiểu, cố gắng nghe hắn nói : " sao vậy?" cậu hỏi.

" Tại sao lúc đấy người lại xin lỗi chúng tôi?" Osamu cúi mặt, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, đôi vai run rẩy như thể đang kìm chế cái gì đó.

" Hồi nào? Ở đâu? Xin lỗi ta không nhớ được." Hinata khó khăn gãi đầu, cố gắng nhớ lại cái 'xin lỗi' mà Osamu nhắc đến.

Osamu im lặng, rồi ngước mặt lên, trở lại như cũ mà nói : " Không gì, xin lỗi đã làm phiền người, người chỉ cần đi thẳng một chút rồi rẽ phải, như vậy là tới sảng chính của trường."

Nói rồi hắn bỏ đi, Hinata ngơ ngác nhúng vai cho qua, đi theo chỉ dẫn mà ra khỏi khuôn viên.

Khi về tới phòng đã là qua bữa tối, Hinata mệt mỏi, thân mặt áo choàng ngủ đi về phòng.

....

...

Chết chưa!!!!

Hình như Hinata đã quên một gì đó rất quan trọng nha!!!!?

Nói rồi cậu chạy nhanh về phía cửa, mở toang cánh của ra.

Kita ngồi trước bàn ăn, một mực nhìn về phía cậu. Đôi mắt có nét thất vọng lẫn buồn tủi, Hinata hoảng hồn, vội chạy vào xin lỗi rối rít .

" hộc~ Shin...hộc...ta xin lỗi" Hinata khó khăn lấy lại nhịp thở.

Kita hốt hoảng, quên hết nỗi buồn mà chạy lại đỡ lấy cậu. Hinata bám lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi.

"Hộc...ta xin lỗi hic..." Hinata khó xử.

Kita thở dài, dìu cậu lại giường, cẩn thận rót nước cho cậu uống. Trong suốt quá trình đó, anh một mực giữ im lặng.

" ngài uống đi" ngắn gọn, nhưng giọng anh như muốn vỡ ra.

Nhận lấy ly nước từ người lớn hơn, Hinata biết lỗi, chì cúi đầu lí nhí xin lỗi... Do bị lạc trong vườn nên cậu không về sớm được.

"Shin...à " Hinata lí nhí

" Ta đây, ngài nói đi" Kita ngồi lên giường với cậu

" Do..ta hông biết đường nên bị lạc ở khu vườn, nên không về kịp với anh...ta xin lỗi anh nhìu lắm." Hinata cố gắng sắp xếp từ ngữ lại, cậu giờ đây rối như tơ vò, tội lỗi hơn khi thấy Kita vẫn chưa ăn gì mà còn đợi cơm cậu nữa.

" Không sao, ta biết ngài rất bận mà..." Kita an ủi, nhưng giọng anh vẫn còn khó đục, như thể kìm nén cảm xúc.

" Không phải không phải.... Shin à..." Hinata lần này không kiềm được, nước mắt cậu trào ra, khóc như một đứa bé.

" S-sao ngài lại khóc?? Nào nào nín đi nhé?? Ta không sao thật mà" Kita hoảng loạn lau nước mắt cho cậu.

Hinata khóc nức nở, anh chỉ biết ôm lấy cậu mà vỗ về. Người khóc lẽ ra là anh mới đúng, sao từ nhiên anh lại dỗ cậu rồi...mình còn chưa kịp khóc nữa mà em ấy dành mất tiêu rồi - Kita cười khổ.

Giờ đây, buồn tủi lúc đầu đã được thay bằng sự ấm áp của cậu, là một hoàng đế của một nước, nhưng lại khóc như một đứa trẻ trước mặt anh, điều đó không khỏi làm Kita thấy sung sướng. Chứng tỏ là, anh là một phần trong trái tim cậu, là người duy nhất thấy được dáng vẻ yếu mềm này của Hinata mà thôi.

Kita mềm lòng, đỡ lấy gương mặt đang úp vào lòng mình, đặt lên đôi mắt đỏ vì khóc một nụ hôn nhẹ. Chạm từ mí mắt, xuống má, rồi sang mũi...và dừng lại ở đôi môi mỏng ấy.

Tất cả, mọi thứ của cậu nay đều thuộc về mỗi Kita mà thôi.

Kita công nhận, mình là một người chiếm hữu, ban đầu anh lo sợ là mình sẽ không thể nào chấp nhận được sự đào hoa của vị hoàng đế này. Nhưng giờ nhìn xem, anh là người đặc biệt trong lòng cậu, và cậu cũng là thứ duy nhất mà Kita muốn yêu chiều bảo vệ.

Dù cho cậu có đào hoa đến mấy, thì miễn là anh vẫn ở trong vị trí đặc biệt ấy là được.

Hinata dừng khóc, một lần nữa lại bị Kita kéo vào cuộc triền miên khoái lạc. Cậu không bài xích, còn đặc biệt đón nhận, cậu thích cái cách anh khao khát cậu, thích cái cảm giác được anh nâng niu nhưng cũng yêu cái khoái cảm mà anh mang lại. Nó hoang dại và không thể kiềm chế, nó ấm áp và cũng rất ngọt ngào...

----_--------------------------------------------

Một chút tâm sự nèooooo

Thặc ra lúc đầu t muốn build Kita theo kiểu ngoan ngoãn hiểu chuyện cơ, nhưng thấy ko hợp với tính cách ranh mãnh của loài cáo 👉👈 mà..một Kita chiếm hữu, khát khao tình yêu nó cũng thu hút mà đúm hơm quý zị?

03/4/23
#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro