Chap 9
Khuya hôm đó
Kita tĩnh lặng nhìn vào gương mặt nhỏ bé đối diện, nhìn gương mặt ửng hồng, yên bình nằm ngủ trong vòng tay mình, Kita cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng, liếc xuống nhìn dấu hôn đỏ chót nằm bệ vệ trên cổ cậu.
' Kita, mày chỉ là một tên sủng nam thôi, mày chẳng có quyền gì để ghen cả.'
Kita đặt nhẹ tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
***
Vài tiếng trước.
Kita đang trên đường tìm Hinata, nghe nói cậu ấy đã họp xong rồi nên anh định đón cậu về phòng chung. Đi khắp nơi trong hội trường, hỏi cả quản lí thì biết được cậu đã bỏ trợ lí cũng như hộ vệ ở phòng họp và đi về một mình. Kita bắt đầu lo lắng, anh nhớ rằng Hinata có một tật xấu là dễ lạc đường, sợ cậu đi lạc ở đâu đó rồi gặp chuyện không may.
Sốt ruột chạy về phía khu vườn, lay hoay mãi mới nhìn thấy được mái tóc cam nhú ra từ phía bụi cây.
Thở phào nhẹ nhõm, Kita sốc lại tin thần, định bước lại thì thấy một bóng người cao lớn đứng dậy, cậu ta nhường ghế cho cậu, hành lễ rồi đứng sát bên Hinata. Kita biết người đó, Osamu Miya- Hinata lúc trước rất thích anh chàng này lẵn tên Atsumu.
Trái tim đột nhiên thắt lại, trong bụng loạn hết cả lên, nhịp thở thêm phần gấp gáp khi thấy chàng kỵ sĩ chăm chú nhìn Hinata, Kita khó chịu nhìn ánh mắt tên kia nhìn cậu. Anh ghét tên đó!
Nghĩ nếu ở đây thì mình sẽ không thể kiềm chế được, cũng đảm bảo cậu được an toàn, Kita bực bội bước về phòng. Trên đường trở về, Anh suy nghĩ rất nhiều. Hinata mặc dù đã thay đổi rất nhiều, cũng cười nhiều hơn trước tuy nhiên chỉ với anh và những người mà cậu tin tưởng. Nhưng hôm nay cậu lại cười với tên đó, chứng tỏ...cậu vẫn còn tình cảm với hắn?
Không Không.
Chắc chắn là KHÔNG.
Nghĩ đến đây Kita càng thêm loạn, tâm trạng càng không tốt. Anh bất đầu lo sợ..sợ rằng Hinata một lần nữa bỏ rơi mình và đi về phía tên kia, cứ thế Kita ngồi lì trong phòng đợi cậu trở về.
Mãi đến khi cậu hốt hoảng mở cửa phòng, thở không ra hơi mà chạy đến bên anh, xin lỗi rối rít rồi còn khóc loạn cả lên. Kita khi ấy mới thở phào, an ủi lấy cậu rồi bắt đầu dụ cậu vào cái bẫy ngọt ngào này. Nói là bẫy nhưng anh chỉ muốn ở bên cậu, khiến Hinata chỉ nhìn anh mà thôi.
' Shoyo à, tôi..sẽ không buông em đâu!' nói rồi anh cúi xuống hôn lấy mặt cậu, đan lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng.
Sáng hôm sau...
" ưm..sáng rồi sao?" Hinata giọng khàn khàn hỏi
" Shouyo, ngài tỉnh rồi?"
Hinata nghe giọng nói bên tai, nhìn xuống thì thấy Kita đang ngậm lấy ngón tay của mình.
Hinata không rút tay, nâng tay kia đỡ lấy đầu Kita, kéo anh lên hôn mình. Hai người cho nhau nụ hôn rồi tựa chán với nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc.
" Lúc em đang ngủ, Shin có hôn trộm em không?? Khai thật sẽ được khoan hồng đấy!!" Hinata hỏi, bàn tay xoa lấy má anh
Kita nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu,rồi mở mắt, đôi mắt nâu sắc sảo nhìn cậu, hạ mắt rồi nói .
" Có...1 lần.." Kita nói bé.
Hinata giả vờ không biết.
" Hả? Shin nói nhỏ quá, em không nghe?" Cậu cười cười, đưa tai lại gần anh.
" có...vài lần" Kita vẫn nói nhỏ
Hinata tiếp tục chọc ghẹo Kita, Anh cũng ngại ngùng, quá xấu hổ nên ôm lấy cậu mà dụi dụi. Hinata cười khúc khích xoa lấy tấm lưng của anh.
*cốc cốc cốc
Cuộc vui bị cắt ngang, giọng nói lạnh lùng cất tiếng làm gián đoạn khung cảnh hạnh phúc.
" Tôi xin phép " Osamu đồng phục nghiêm chỉnh, mở cửa bước vào.
Thấy hai người đang đùa giỡn trên giường, anh ta cũng bình tĩnh bước đến giường của hai người.
Hinata bất ngờ, vội lấy chăn che đi thân mình. Kita đanh mặt, liếc tên mặt lạnh phía trước, từ phía sau ôm lấy Hinata, đặt cằm lên vai cậu, hôn lấy cái dấu hôn trên cổ cậu.
Hành động này chính là khiêu khích!
Osamu thấy hết tất cả, bao gồm cả những dấu răng trên vai của tên tóc đen trắng kia. Ánh mắt lóe lên vài tia khó chịu, cau mày vờ như không quan tâm, bây giờ hắn đang làm nhiệm vụ.
" Tôi là Miya Osamu, được phân công chịu trách nhiệm hộ tống, đảm bảo an toàn cho người từ đây sắp tới"
Hinata gật đầu đã hiểu, ra lệnh hắn ra khỏi phòng. Osamu lịch sự cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng, suốt quá trình, bàn tay để sau lưng nắm chặt thành nắm đắm cố chịu đựng sự khó chịu đang sục sôi trong người.
Kita giờ vẫn ôm chặt lấy người bé hơn, vừa bất an vừa lo lắng. Anh cúi mặt, thở dài một hơi.
Hinata nhận ra, đặt tay lên vòng tay của người lớn, lo lắng hỏi thăm.
" Sao thế, Shin?"
Kita lắc đầu, cố nén cảm xúc chập chờn ấy, mỉm cười nói :
" Không....chỉ là, tôi không thích tên đó..."
Kita thật lòng bày tỏ, Hinata trầm ngâm rồi ôm lấy anh vào lòng rồi vỗ về.
" Vậy thì anh phải hoàn thành việc học thật sớm, lúc đấy em sẽ đuổi tên kia đi, để Shin đồng hành cùng với em nhé? Đồng ý chứ?"
Kita bĩu môi, nhưng cũng gật đầu, thấy người nọ bất mãn Hinata chỉ biết cười. Nhéo lấy má anh chọc ghẹo.
***
Kita giúp Hinata thay đồ, rồi cũng tự chuẩn bị cho bản thân. Hôm nay cậu phải về lại hoàng cung, đi cũng đã nhiều ngày, công việc hiện giờ đã chất thành đống mất tiêu.
" Shin nhà ta phải học thật tốt đấy nhé! Cũng không được bỏ rơi bản thân nữa biết chưa, em sẽ không đợi anh đâu."
" Đương nhiên, tôi sẽ không bắt người phải đợi tôi" Kita ôm lấy cậu, siết thật chặt vòng tay.
Cả hai cùng tiến bước ra xe ngựa đang đợi, Hinata thấy Osamu đã đứng đợi sẵn ở của xe. Kita bất giác siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt không nở nhìn cậu.
" Em đi nhé?" Hinata đặt tay lên tay anh.
" Ừm... Chúc người có một chuyến đi thật an toàn" Kita luyến tiếc bỏ tay ra.
Hinata bước lên xe, quay đầu vẫy tay tạm biệt anh. Kita cũng vẫy tay lại, đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng.
Trên xe
Sao tên này lại ngồi trên đây? - Hinata tự hỏi
Nhìn gương mặt cá chết đối diện, Hinata lại càng khó hiểu.
" Nhiệm vụ của tôi là theo sát bảo vệ hoàng đế, nên tôi phải theo cạnh ngài." Osamu máy móc nói.
Hinata à một tiếng, nhún vai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại gương mặt của Kita lúc tiễn cậu làm Hinata vừa thương vừa buồn cười.
Đáng yêu chết mất!!
Hinata cười cười, chẳng quan tâm đến Osamu ngồi đối diện.
" Vì tên đó sao?"
--------------------------------------------------
#cua#ly
20/5/23 13h32
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro