chương 37

Buổi tối, Hinata sau khi tắm rửa sạch sẽ trở về căn phòng quen thuộc. Kageyama đã sớm ngồi dưới sàn nhà đợi cậu.

Hinata hít lấy một ngụm không khí, chậm rãi đi đến ngồi xuống. Không khí xung quanh nặng nề, Hinata không chịu được sự ngượng ngùng của cả hai. Cậu nhanh chóng nghĩ ra chủ đề bắt chuyện trước.

-"Cậu quay lại khi nào?"

-"Lúc sáng."

-"Ồ."

Hinata không bất ngờ mấy chỉ ồ một tiếng như đã biết, cả hai lại tiếp tục trạng thái im lặng chết người.

-"Cậu..."
-"Cậu..."

Cả hai đột nhiên cùng lúc lên tiếng, Kageyama nhìn cậu, Hinata đang xấu hổ vô cùng, quay mặt nhìn vào góc tường.

Nhận ra Hinata không nói nữa Kageyama đành mở lời nhường cho cậu nói trước.
-"Cậu nói trước đi."

-"Hôm qua cậu không xem tin nhắn của tớ..."

-"Lúc đó hình như tớ đã ngủ quên mất. Xin lỗi."

-"Vậy hôm qua cậu ở đâu?"

-"Tớ đến tiệm net ngủ nhờ."

-"Tớ đâu bảo cậu ra ngoài ngủ đâu chứ."

-"..."

Giọng nói của Hinata có chút nhỏ, trách mắng Kageyama. Kageyama không dám nói lại, đêm qua đúng là Hinata không nói anh phải ra ngoài ngủ. Là do Kageyama không dám ở gần Hinata, sợ rằng Hinata sẽ tránh né mình càng làm Kageyama khó chịu hơn.

-"Lúc nãy cậu muốn nói gì?" Hinata ngẩn đầu hỏi anh.

-"Tối qua cậu không ngủ sao?"

Lại là câu hỏi liên quan đến hôm qua, Hinata rất muốn quên đi mấy việc vô nghĩa đó. Nhắc đến lại thấy tức, Hinata khó chịu nói.

-"Tớ vì ai mới không ngủ? Rõ ràng là vì cậu. Đồ ngốc Kageyama, tớ đã suy nghĩ rất nhiều luôn đó, tớ cũng thức đợi tin nhắn của cậu nữa. Còn cậu thì sao hả. Sau khi nói mấy lời đó xong thì cậu bỏ đi như không có gì xảy ra hết. Tớ...h..ức."

Hinata cảm thấy tức giận nhưng lại không thể mắng Kageyama. Hốc mắt Hinata ửng đỏ, lông mi ươn ướt. Nước mắt đọng thành một cục dưới khoé mi. Hinata càng nói càng cảm thấy tủi thân, hai mắt bắt đầu nhoè đi, một mảng mờ đục trước mắt xuất hiện, Hinata bật khóc nức nở.

-"Đồ đáng ghét, đồ xấu xa. Tớ không muốn khóc...hức... Kageyama... tớ không có khóc."

Trước mặt Kageyama, Hinata ngồi ngay ngắn, gương mặt đã dính đầy nước mắt ngước lên nhìn anh. Tiếng khóc của Hinata kế bên tai, trong lòng Kageyama chợt nhói lên. Anh đưa tay ôm lấy mặt Hinata, lau đi giọt nước mắt không ngừng chảy.

-"Tớ sai rồi, Hinata là do tớ không để ý đến cậu. Hinata ngoan không khóc nữa, tớ sẽ không bỏ đi nữa có được không."

Kageyama lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hinata, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhỏ giọng an ủi. Hinata được Kageyama ôm vào lòng, cũng không còn khóc nữa, gương mặt Hinata lại trở đến ửng đỏ.

Kageyama đang ôm cậu, lần đầu tiên Kageyama tỏ ra dịu dàng với cậu, còn ôm cậu dỗ dành. Hinata có chưa quen với hoàn cảnh hiện tại, cậu trở nên xấu hổ, không dám đối mặt với Kageyama. Khuôn mặt đỏ bừng chôn sâu vào lồng ngực Kageyama trốn tránh.

Mãi cho đến 10 phút sau, Hinata mới đẩy người Kageyama xích ra chút.

-"Chuyện vừa nãy cậu quên đi."

-"Chuyện gì?"

Hinata bị hỏi ngược lại, da mặt mỏng lại đỏ lên một lớp.

-"Cậu không biết thì coi như là quên rồi."

Hinata vừa muốn xoay người đi. Kageyama đã nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Kageyama làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

-"Tớ biết rồi. Hinata là đang quan tâm tớ. Hinata cũng thích tớ."

-"Cậu đừng nói nữa."

Hinata nhìn vào mắt Kageyama, trong con ngươi của anh phản chiếu lại hình ảnh Hinata nhỏ bé bên trong.

Tay Kageyama đè lên nắm lấy mu bàn tay Hinata đang chống dưới đất, trực tiếp cuối người đến gần cho đến khi môi của Kageyama chạm vào môi Hinata.

Trái tim Hinata đang đập cực kì nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cả người Hinata cứng đờ, ngồi im nhận lấy nụ hôn từ Kageyama.

Kageyama hôn nhẹ lên môi cậu, lại dây dưa không dứt, nhẹ nhàng ngậm mút vị ngọt từ môi Hinata có thể nghe ra được mùi đào thơm ngon.

Khung cảnh ngọt ngào xung quanh, Nishinoya đứng bên ngoài cửa từ lâu đã thấy một màn tình cảm của cả hai. Móng tay ghim vào da thịt, Nishinoya vô cùng phẫn nộ, hàm răng bị anh ghiến chặt, cọ xát phát ra âm thanh kin kít. Hốc mắt đỏ lên vì tức giận, có phần oán trách, Nishinoya rời đi trong im lặng.

Bên trong, Kageyama nhìn Hinata đối diện, trong lòng anh như nở hoa vô cùng hạnh phúc. Đưa tay sờ lấy gương mặt Hinata vuốt ve sờ nắn. Cảm giác chân thật nóng ấm trong lòng bàn tay, đây là Hinata người thương của anh. Là người thật chứ không phải ảo giác từ những giấc mơ trước đây. Kageyama đã mơ thấy Hinata vô số lần, trong giấc mơ luôn có một Hinata ngoan ngoãn ngồi vào lòng tuỳ ý anh sờ nắn. Nhưng sau khi Kageyama tỉnh dậy mới phát hiện mọi thứ đều là mơ.

Hinata ngồi yên, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Kageyama đang đưa tay sờ nắn gương mặt nhỏ bằng bàn tay của cậu.

-"Sao lại sờ mặt tớ?"

-"Tớ muốn xác nhận một chút."

Hinata không hiểu Kageyama muốn xác nhận cái gì nên mặc cho Kageyama tuỳ ý làm càng trên mặt cậu. Trong lòng Hinata nổi lên một dòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro