chương 45
Phòng tắm buổi tối chẳng có một bóng người, Kuroo thản nhiên bế Hinata vào trong. Chọn đại một căn phòng trống, hắn nhẹ nhàng thả Hinata đứng xuống.
-"Chibi-chan, đã ổn hơn tí nào chưa? Anh giúp em tắm rửa nhé?"
Hinata đã tỉnh táo hơn từ lúc hắn bế sốc cậu trên vai. Hinata ngượng ngùng cùng xấu hổ nên không hề lên tiếng trước. Hinata lúng túng, nuốt một ngụm nước bọt.
-"E..em em tự tắm được rồi. A..anh ra ngoài trước đi."
Nói xong Hinata đưa tay đẩy đẩy hắn đi. Xấu hổ đóng sầm cửa lại.
-"Cởi quần áo rồi ném ra ngoài cho anh. Anh lấy quần áo mới cho em."
Kuroo đứng trước cửa chờ đợi, một lúc sau Hinata thật sự ném quần áo cũ của mình máng lên cửa phòng tắm. Hắn lúc này mới vui vẻ cầm theo quần áo cũ rời đi.
Ra đến cửa, Kenma đã đứng đó đợi hắn. Trên tay cầm theo bộ quần áo thơm tho mà hắn thường mang.
-"Tối rồi vẫn tắm à?"
-"Không phải cho tớ."
Kenma khó hiểu nhìn hắn, không phải hắn tắm thì bảo cậu lấy quần áo cho hắn làm gì.
Kuroo nhận lấy túi đựng quần áo rồi quay người bước vào nhà vệ sinh, Kenma đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cậu không quan tâm lắm chỉ muốn trở về nằm một chỗ. Nghĩ đến việc đó, Kenma liền nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi.
Hinata tắm rửa sạch sẽ, nước ở khu B của Nekoma vô cùng ấm, Hinata rất thích nên tắm lâu hơn mọi khi đến khi cảm thấy đủ cậu mới cất giọng gọi Kuroo.
-"Anh... anh còn ở bên ngoài không?"
Kuroo đứng dựa lưng vào tường gần đó, nghe rõ từng tiếng gọi của Hinata nhưng hắn lại không hề trả lời lại.
-"Anh... Kuroo-san?"
Tiếng gọi ngày càng lớn hơn, nhưng đáp lại là sự im tĩnh từ nhà tắm. Hinata vô cùng lo sợ, quần áo của cậu sớm đã bị Kuroo cầm đi mất. Hinata không một mảnh vải che thân, khúm núp đằng sau lớp cửa sắt rất muốn khóc lớn.
Tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên, trong mảnh không gian tĩnh lặng, Kuroo dễ dàng nhận ra tiếng khóc của Hinata. Hắn nhanh chóng lao đến đập cửa.
-"Hinata mở cửa, là anh đây. Anh xin lỗi mà, anh mang quần áo đến cho em rồi này."
Hinata lúc này khóc còn dữ dội hơn, cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc của Kuroo liền mở cửa ôm lấy hắn. Hinata vô cùng bất an, cậu sợ hắn sẽ bỏ cậu lại một mình.
-"Hức... anh đi đâu thế hả huhu... hức.. oaaa"
Kuroo ôm lấy Hinata trần trụi, vuốt lên lưng trần của Hinata rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Hắn đưa tay đóng cửa, cầm lấy khăn tắm cẩn thận lau người cho Hinata tiện tay lau cả nước mắt trên mặt câu
-"Anh xin lỗi, xin lỗi cục cưng, đừng giận nhé."
Kuroo chậm rãi cầm lấy áo thun mặt vào cho cậu. Hộp quần lót dùng một lần cũng được hắn chuẩn bị sẵn. Kuroo mở hộp, lấy ra chiếc quần lót dạng boxer mà Hinata thường dùng. Kuroo cầm quần nhỏ ngồi xổm xuống bảo Hinata nhấc chân lên. Hinata ngoan ngoãn để Kuroo mặc quần áo cho mình.
Size quần áo có hơi lớn so với cơ thể Hinata, nhưng lưng quần làm từ chun co giản nên không hề bị tuột xuống. Chiếc áo thun màu đen đơn giản dài xuống tận mông làm cho Hinata càng trở nên nhỏ bé bên trong.
Hinata chỉ việc đứng im một chỗ, quần áo trên người đã được Kuroo tự tay mặc lên cho cậu, mùi nước xã vải hương hoa hồng thơm nồng bao phủ cả người. Hinata có chút mơ màng đắm chìm một lúc.
Kuroo mặc xong quần áo cho Hinata, hắn một tay xách túi quần áo của, tay còn lại nắm bàn tay nhỏ của Hinata kéo đi. Được một lúc, Hinata đột nhiên đứng im bất ngờ lên tiếng.
-"A khoan đã... điện thoại của em. Lúc nãy hình như làm rớt ở nhà kho mất rồi. Chúng ta quay lại lấy có được không?"
Kuroo gật đầu, sau đó cùng Hinata trở lại nhà kho chứa đồ ban nãy. Nhà kho tối hù, chỉ có chút ảnh sáng nhỏ từ hàng lang chiếu vào. Hinata khó khăn nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy. Hinata cuối người tìm dưới sàn, bất ngờ đầu đập phải cạnh bàn vang lên một tiếng cốc rõ ràng. Hinata đau đớn ôm lấy trán.
-"Cẩn thận một chút, để yên anh xem nào."
Kuroo cầm điện thoại của mình mở đèn flash chiếu sáng cẩn thận kiểm tra vết thương trên trán Hinata. Ánh sáng từ chiếc điện thoại đời mới của Kuroo sáng trưng. Hắn thổi nhẹ lên trán cậu mấy cái rồi xoa xoa.
Hinata bị đau một chút, sau đó chợt nghĩ đến điều gì đó cậu vội ngẩn đầu hai mắt mở lớn.
-"Khoan khoan, anh có đem theo điện thoại à"
-"Ừm, sao thế?"
Hinata nghe xong chỉ muốn đánh hắn mấy cái. Hắn bị dở à? Có mang theo điện thoại tại sao ngay từ đầu không trực tiếp gọi vào số máy của cậu đi. Làm cậu cực khổ đi tìm mệt muốn chết đây này.
-"Anh có thể gọi điện cho em để tìm điện thoại cơ mà."
Hinata thở dài. Kuroo lúc này mới nhận ra vấn đề, hắn nhanh chóng gọi vào số máy của Hinata. Tiếng nhạc nhỏ xíu phát ra, Hinata cẩn thận lắng nghe, điện thoại bị đá văng dưới gầm ghế bên trong nên lúc nãy Hinata không tìm thấy nó.
Kuroo xác định được vị trí, hắn cuối người giúp Hinata đưa tay qua khe hở nhỏ để nhặt điện thoại. Với lấy điện thoại thành công, Kuroo nhìn vào màn hình nơi hiển thị tên người gọi, hắn khẽ cau mày dính chặt. Hinata đứng một bên không thể nhìn thấy thứ gì, cậu còn cho rằng màn hình bị nứt rồi.
-"Sao thế? Màn hình vỡ rồi ạ?"
Hinata nhón chân muốn nhìn xem mức độ nghiêm trọng cỡ nào. Lúc nhìn rõ cậu mới nhận ra thứ làm Kuroo khó chịu.
-"Tên điên? Hay nhỉ? Cục cưng cũng rất biết đặt tên đấy."
Kuroo quay đầu, hắn không chút biểu cảm giận dỗi mà thay vào đó là một cái cười khẩy cùng ánh mắt mang ý cười. Hinata rén nhẹ, cậu giựt lấy điện thoại nhanh chóng nhấn vào mục sửa.
-"Em xoá ngay là được chứ gì."
-"Sao lại xoá rồi. Tên hay như thế kia mà, hay là cục cưng muốn đổi thành ông xã. Anh sẽ vui vẻ đồng ý ngay"
-"Anh đừng nói nhảm nữa."
Hinata đã nhanh chóng đổi tên thành "Kuroo Tetsuro" cái tên vô cùng cứng ngắc. Nếu nhìn vào thì người khác chỉ nghĩ rằng đó là một người bạn xã giao bình thường mà thôi.
Hinata kiểm tra một lúc nhìn thấy thông báo tin nhắn được gửi đến khoảng 20 phút trước, cậu cẩn thận nhấn vào xem.
Toàn bộ đều là tin nhắn từ Kageyama và Tsuki gửi đến hỏi cậu hiện đang ở đâu, đã trễ như vậy còn không về phòng, còn có vô số cuộc gọi nhỡ từ bọn họ. Hinata sợ bọn họ lo lắng, cậu nhanh chóng trả lời từng người.
"xin lỗi xin lỗi, tớ có việc ra ngoài một chút tớ về ngay."
Hinata gửi tin nhắn đi, cậu quay lại nhìn Kuroo nhỏ giọng lên tiếng.
-"Ừmm... Vậy em về phòng trước nhé, ngày mai còn phải chuẩn bị rời đi rồi."
-"Được rồi, vậy để anh đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro