chương 46

Kuroo và Hinata cùng đi đến dưới chân toà nhà khu A nơi ở của Karasuno.

Hinata lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

-"Đến đây được rồi, em tự lên được. Anh cũng trở về nghỉ ngơi đi."

-"Cho anh ôm cái đã nào."

Kuroo dang tay ra hai bên, trên môi nở một nụ cười ấm áp, chờ đợi Hinata bước đến.

Hinata nhìn hắn, cậu rất thích nụ cười của hắn lúc này, vô cùng dịu dàng cùng với vẻ đẹp trai vốn có. Trong phút chốc Hinata đã có chút rung động, nhịp tim theo đó cũng tăng vọt.

Hinata nhấc chân lên chậm rãi bước đến, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền xà vào lòng hắn. Kuroo thấy vậy cực kì vui mừng, trong lòng hắn nổi lên một dòng ấm áp, Kuroo ôm lấy cơ thể Hinata, chiếc cằm nhọn trượt lên đỉnh đầu Hinata ma sát.

-"Chibi-chan cứ ngoan như vậy thì ngày mai anh không nỡ để em đi mất thôi."

-"Em không thích anh gọi em thế đâu nhé"

Giọng Hinata nhỏ xíu, vùi đầu vào ngực Kuroo.

-"Vậy anh vẫn gọi là cục cưng nhé, cục cưng à."

Hinata vẫn giữ tư thế được ôm vào lòng Kuroo, cậu ngửa đầu lên nhìn hắn.

-"Em không thích cái tên chibi-chan đó đâu. Nó làm em nhớ tới một người vô cùng đáng ghét."

-"còn ai gọi em bằng cái tên đó sao?"

-"Đúng vậy ạ, cái người đó còn đáng ghét hơn cả anh cơ, xấu tính vô cùng."

-"Anh đáng ghét lắm sao?"

-"..."

Anh trai à, trọng điểm không phải ở đó mà.

Hinata nghe hắn hỏi liền đơ người. Có cho tiền cũng không ai ngu ngốc mà trả lời thật đâu. Hinata ngay lập tức đẩy hắn ra ấp úng đáp.

-"L...àm gì có. C..ũng... cũng bình thường ạ"

Hinata nhanh chóng né tránh ánh mắt của Kuroo. Hắn nghiêng đầu chen vào tầm nhìn của Hinata muốn nhìn vào mắt cậu.

Hinata lúng túng không biết phải làm sao cậu liền quay người bỏ chạy.

-"Em...em về phòng trước đây, tạm biệt."

Kuroo đứng im dưới sân nhìn theo bóng lưng gấp rút lo sợ của Hinata, vô cùng buồn cười. Hắn đợi đến khi nhìn thấy Hinata bước lên lầu hai phía trên mới an tâm rời đi.

Trở về phòng của mình, Kuroo mang theo tâm trạng cực kì vui vẻ, trên môi hiện rõ nụ cười hạnh phúc của hắn.

Kenma nhìn thấy hắn trở về với bộ quần áo ban đầu, trong lòng nảy lên chút nghi ngờ. Bộ quần áo hắn nhờ cậu đem đến nhà tắm là cho ai? Đừng nói là...??? Kenma suy nghĩ một hồi cảm thấy đầu óc vô cùng mơ hồ.

-"Này, đừng nói lúc nãy cậu bảo tớ lấy quần áo là đem cho Hinata..."

-"Ừm."

Không đợi Kenma hỏi hết câu, Kuroo đã nhanh miệng trả lời.

-"Cậu..."

Kenma tức giận cuộn tay thành một cục, ánh mắt đầy lửa giận phóng về phía Kuroo. Giọng nói nặng trĩu từ cổ họng, Kenma khó khăn kiềm chế cơn nóng giận trong lòng.

-"Cậu đã hứa sẽ không ra tay với cậu ấy trước."

Kuroo ngược lại không hề sợ hãi, hắn cầm chiếc bật lửa trên tay cẩn thận xoay vài vòng.

-"Biết làm sao bây giờ, lúc ở gần em ấy tớ không nhịn nổi đâu. Nhưng mà cậu có thể yên tâm tớ chưa làm đến bước cuối cùng nên không tính là nuốt lời đâu nhé."

Kenma lườm hắn một cái, cậu nhẹ nhàng xoa lên màn hình điện thoại. Gương mặt của Hinata và Kenma áp sát vào nhau. Khung cảnh xung quanh vô cùng hoà hợp, chỉ riêng gương mặt không chút biểu cảm của Kenma và nụ cười rực rỡ của Hinata là trái ngược nhau hoàn toàn.

Bức hình được Hinata chụp lại khi bắt gặp lại Kenma ở giải liên trường. Hinata lúc đó cực kì vui vẻ chạy đến nói muốn chụp với cậu một bức ảnh làm kỉ niệm. Ngay khi Kenma còn đang ngơ ngác Hinata đã cười thật tươi. Sau đó là một tiếng tách phát ra từ chiếc điện thoại rẻ tiền của Hinata. Hinata gửi ảnh cho Kenma xong, sau đó liền bị gọi chạy đi mất.

Từ lần gặp đầu tiên, Kenma đã có ấn tượng vô cùng tốt với cậu bạn nhỏ này. Hinata có rất nhiều năng lượng nhưng không vì thế mà Kenma cảm thấy khó chịu khi ở gần cậu. Lúc ở cạnh Hinata, Kenma rất mong chờ, cậu rất thích Hinata kể chuyện của bản thân, muốn ngồi một chỗ lắng nghe câu chuyện nhỏ từ thế giới trong mắt Hinata. Kenma chợt cảm thấy Hinata cũng rất giống mình. Hinata yêu động vật nhỏ, thích bóng chuyền, cũng rất thích chơi game điện tử.

Kenma cũng giống cậu, cũng yêu động vật nhỏ, cũng thích bóng chuyền, cũng thích chơi game điện tử và còn một điều đặc biệt hơn đó là Kenma cũng rất thích Hinata.

Dãy nhà khu A, Karasuno.

Sau khi Hinata trở về, cậu không biết nên giải thích thế nào với hai người bọn họ. Trên người cậu là một bộ quần áo không đúng size. Cẩn thận nhìn kĩ một chút có thể nhận ra bộ quần áo trên người Hinata khác hẵn bộ quần áo lúc cậu rời đi.

Hinata rụt rè, cẩn thận đến từng bước chân bình tĩnh đi vào.

-"Tớ về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro