2
Trong căn nhà nhỏ nằm ở nơi tách biệt riêng với ngồi làng.
Một ngôi nhà không mấy sang trọng cũng như chủ sở hữu của nó lại chẳng giàu có gì...Tuy vậy căn nhà này lại ấm áp và vui vẻ hơn bao căn nhà giàu có khác. Và tại nơi đó chúng ta có 1 bé con nhỏ nhỏ đang ôm chú "cún" mềm mềm mà bản thân mới lụm (cứu) được.
"_hehe từ giờ nhóc sẽ sống với tui nháaaa"
'_cậu xin được rồi à?.'
Chiếc đuôi xù của nó lắc qua lắc lại.. Ừm.... Nó cũng không hiểu tại sao nó lại thấy vui khi được nhận nuôi nữa...
"_Shouyou-chan. Con vào làng mua giúp mẹ ít đồ nha"
"_mẹ. mẹ. Mua cả đệm cho cún con nữa nha! "
"_thiệt tình cái thằng nhóc này... Trời cũng sắp sang đông rồi nên nhớ mua cái nào tốt tốt và đủ ấm nghen "
"_dạ! "
Hinata nhanh chóng chèo xuống giường rồi tiến đến lấy chiếc giỏ nhỏ của mình. Em nhìn danh sách đồ cần mua sau đó đánh mắt lên bé "cún" nhỏ đang nhìn mình mà nở nụ cười vui.
"_hehe bé đợi tui 1 chút nha. Tui đi mua đệm cho nhóc rồi mình sẽ cùng đi chơi! "
'_có nhất thiết là phải vậy không... Hai người này hoàn toàn khác với những tên cùng giống loài với họ... Thật sự....họ quá tốt bụng...'
Nhìn bóng người con trai nhỏ nhắn đang xa dần. Nó đã tự hỏi bản thân rằng em liệu có phải một nhân thú giống nó hay không. Từ trước cho tới giờ, thứ đọng lại trong tâm trí nó khi nhắc tới loài người là sự độc ác và ghê tởm. Bốn từ này không chỉ nói đến suy nghĩ của nhân thú về con người mà còn nói về bản chất của chúng... Con người- một loài sinh vật xấu xa khi đã tước đi sinh mạng của rất nhiều sinh linh nhỏ và cả thủ lĩnh của bọn nó....Liệu rằng sự tốt bụng này của hai người có phải điều giả dối?... Nó không mong là vậy....Trong tận thân tâm, nó hoàn toàn tin cậu trai nhỏ này... Chỉ một lần... 1 lần duy nhất...Hãy để nó thấy rằng bản thân đã đúng khi chọn hướng sự tin tuởng về cậu đi... Hinata Shouyou?
_________
"_đây đồ của cháu"
"_cảm ơn cô Na-san!"
Nhìn quýt nhỏ vui vẻ như vậy, không hiểu vì sao cô lại thấy bản thân cũng vui lên. Quả đúng là mặt trời mini của làng mà. Dễ thương qua đi thôii
"_mà cháu mua đệm làm gì vậy? Bộ nhà cháu mới đón thêm thành viên mới sao? "
"_vâng! Cậu ấy đáng yêu lắm cực kì luôn! "
"_haha vậy là Shou-chan cuối cùng cũng đã có bạn rồi ha? Chúc mừng cháu"
Em đỏ mặt cười hì hì với cô. Đúng thật vì từ lúc sinh ra cho tới giờ cậu thường không được những đứa trẻ cùng trang lứa yêu quý cho mấy vì màu tóc quá kì lạ. Lúc đầu bé cũng khá tự ti về mái tóc của mình vì tại nó mà em không được mấy bạn chơi cùng, nhưng giờ thì kệ đi .Nếu mấy bạn không chơi với tui thì tui chơi với mấy bé thú nhỏ thôi và cũng chẳng cần mấy bạn phải để ý tới tui nhá!
"_grr"
Ểh? Tiếng con gì thế? Hổ hả? Mà hổ thì làm sao ở trong làng được?.
Vì tò mò, Hinata đã lần theo phía âm thanh kì lạ mới phát ra và hiện tại đang đứng trước một con hẻm khá tối.
Trời đậu! Vậy là nó phát ra từ trong chỗ này á? Sao mà tối quá vậy!. Giờ bé quay đầu đi về có đuợc không? Nhưng liệu trong này là 1 người đang bị thương và đang chờ cứu viện thì sao?.
"_đành liều vậy... " Không phải bé nhát đâu nhá! Bé chỉ muốn đảm bảo an toàn thôi a.
Và đúng như những gì em nghĩ. Trong con hẻm tăm tối đó có 1 cậu bé trạc tuổi em hoặc có khi còn lớn hơn đang bị thương khá nặng. Nhưng thứ khiến em chú ý đến sau những vết thuơng kia là phần thân dưới của người nọ.. Không chân? Thứ này có phải là đuôi rắn không?
"_... Đang muốn chết?..."
Trời mẹ nó hú hồn! Người này vẫn tỉnh sao?
"_a... Chào.. "
Tự nhiên nghe sượng chân luôn á trờiii. Làm ơn đừng nhìn trẫm bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa điii , năn nỉ đó!
"_này cậu bé. Nhóc có thấy một thằng nhóc tóc đỏ kì lạ chạy ngang qua đây không? "
Ý! Là bác cảnh sát ở làng nè. Bé biết bác ấy. Bác ta là một người vô cùng là độc ác luôn a!
"_ưm... Không thưa bác "
"_tck! Nếu mày có thấy thằng nhãi nào tóc màu đỏ cao ngang ngang mày thì nhớ báo lại cho tao nghe chưa. "
Còn khuya trẫm mới nói nhá. Đại ác độc nói vậy thì chắc chắn là đang có ý định không tốt với cậu bé tóc đỏ đó luôn!
Sau khi chắc chắn rằng vị cảnh sát ấy đã đi xa và đồng thời cũng không có ai ở xung quanh. Hinata mới nhanh chóng để đồ của mình ra 1 góc rồi ngồi xuống trước mặt anh trai kia mà sơ cứu.
"_anh cố chịu một chút nha. Vết thương khá nặng nên có lẽ sẽ khá đau đó ạ"
"_ngươi....ngươi giúp ta sao?..."
"_êh? Anh đang bị thương mà sao lại không giúp cơ chứ"
Cậu hơi chu mỏ để biểu thị rằng bản thân đang rất không hài lòng với câu hỏi của Y. Người gì đâu mà khờ hết mức, trẫm đã cất công ngáng lại để giúp rồi mà còn hỏi cái câu dư thừa đấy
"_tên cảnh sát đó... Kẻ hắn đang nói đến là ta... "
"_thì sao ạ? "
"_!?! " Y triệt để bị bất ngờ bởi cậu nhóc trước mặt. Chẳng phải tầm tuổi này là đã biết đến việc khi giao nộp 1 nhân thú sẽ nhận được 1 số tiền khủng à?
Ý gì đêy. Nhìn mặt là trẫm đủ biết mi đang chê trẫm khờ rồi đấy nhá tên ngốc!.
"_ngươi... Ngươi có biết rằng ta là 1 nhân thú rắn không thế"
"_ờm... Giờ em mới biết ạ! "
Thằng này bị khờ giai đoạn cuối à? Phần thân rắn của hắn lộ rành rành như vậy mà nó giờ mới biết... Tin chuẩn không vậy trời!
"_vậy giờ thì biết rồi đấy...Muốn làm gì thì làm, ta hiện cũng chăng còn khả năng chông à cự lại nữa..."
"_vậy thì anh ngồi im chịu đau cho em băng bó ha? Nếu để lâu là vết thương sẽ bị nhiên trùng đấy. "
"_ hừ! Cũng coi như là ngươi có tâm với món hàng của mình đi.."
Món hàng? Cái dẹo gì vậyyy. Bộ ổng nghĩ em là loại người như vậy luôn à
"_bộ anh nghĩ em sẽ giao anh cho cảnh sát sao tên ngốc?"
"_thế là ngươi sẽ tự mình bán ta? Ugrr... Bọn oắt giờ lạ thật....aaa đau!"
Hinata sẽ không nói là mình đã cố tình dùng lực nhấn vào vết thương kia của ổng đâu. Cái này coi như là hành động biểu trả thù của tui đi đồ khờ
"_ngốc ngốc ngốc! Anh nghĩ sao mà em giao anh cho ông ta hay là bán anh đi vậy?! "
"_thì... Con người vốn sẽ bán bọn tôi đi như vậy mà... Sau khi bán thì số tiền nhận về cũng chẳng hề nhỏ nữa..."
"_xì. Em dù có nghèo như nào cũng không bán anh đâu... Nhân thú thì đã sao chứ. Chúng ta vốn có thể làm bạn thân mà..."
Bạn thân? Nó...Nó thật sự muốn làm bạn với con quái vật như hắn sao?... Bộ khờ quá nên không biết sợ hay gì?
"_đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy chứ. Bộ anh không tin chút nào luôn à? "
"_...."
"_urgg~ anh không tin tuii. Biết vậy sau khi đuổi ông ta đi tui cũng về cho rùi, ở lại làm gì để rùi bị nghi ngờ chứ (T^T)"
Phải rồi ha. Cậu nhóc này chính là người đã giúp y tránh khỏi tên đáng ghét kia mà... Sao hắn nay quên nhanh vậy nhỉ.
"_c... Cảm ơn.. "
"_hehe lời cảm ơn được chấp nhận! "
Gì mà đổi cảm xúc nhanh vậy? Vữa nãy y mới thấy cậu còn ủ rũ mà nhỉ?....Cơ mà nhóc ta cười lên trông đáng yêu thật ý.
"_ à, tui sẽ lấy phí trợ giúp đó nho~"
'_ nhóc...cũng giống chúng thôi... Cùng một giống loài mà...'
"_nhưng! Vì anh đang bị thương nên phí đấy sẽ đổi thành việc anh làm bạn với tuii! "
"_bạn? Ta sao?...."
Gì đây...một tên quái dị luôn bị xa lánh như hắn mà nhóc ta cũng đòi làm bạn ? Đùa chắc?!
"_đúng òi~ anh sẽ làm bạn với tui và sẽ phải uống thứ này sau khi ăn xong!"
Hinata hí hoáy lục trong túi nhỏ của mình ra 2 cái bánh và 1 chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là 1 du dịch màu xanh lam lấp lánh trông khá đẹp...
"_Đây là đồ ăn hôm nay và ngày mai của em nên anh cứ yên tâm! À đúng rồi. Chai thuốc này em đã chế biến cho nó ngọt hơn nên sẽ không sợ bị đắng đâu"
Ye... Đối với Hinata Shouyou mà nói thì cậu chính là có 1 ước mơ nhỏ nhoi đó là được trở thành 1 bác sĩ tài giỏi. Cũng bởi vì vậy mà khi từ rất nhỏ, cậu đã cất công mày mò và có thể tạo cho mình những lọ thuốc bổ riêng có độ hiệu quả ngang ngửa với những loại thuốc ngoài kia(có khi còn tốt hơn) .
"_vậy nha, giờ tui phải đi về ròi. Bài bai ánh nhá! "
"_Tendo..."
"_à rế? "
"_ta là Tendo Satori hãy nhớ lấy cái tên này..."
Ý của ổng là muốn trẫm nhớ lấy cái tên đó hay là nhớ lấy ổng vậy kà?
"_Hinata Shouyou là tên của em. Rất mong có thể chơi với anh trong tuơng lai! "
"_baki baki... Điều đó là dĩ nhiên rồi."
Nhóc con em thật thú vị...Hóa ra con người cũng có người this người that a~
____END CHAP 2__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro